Chap 27
Mọi thứ trong nhà cứ làm cậu phải suy nghĩ, từ ánh mắt họ cho tới cách họ làm với cậu. Với lời nói của Taehyung, họ là lần đầu gặp nhưng sao cậu thấy lạ lắm. Jungkook có cảm giác rất lạ, đặc biệt là hai người Seok Jin và Yoongi. Mỗi lần thấy hai người đó, tim cậu rất đau, vì sao vậy?
Họ lấy cắp tim cậu à? Hay trong lòng cậu bị họ đá đểu nên thấy nặng trĩu?
"Anh mua nhiều vậy sao?"
Jungkook gật đầu trả lời: "Đúng rồi, còn vài món anh chưa chọn xong."
Jihan tỏ vẻ bất mãn. Cậu đã dành cả ngày chỉ để mua những cái cần thiết cho công việc và cả hai chưa chơi được gì cả. Chính xác thì họ đã ở cái quán này gần 3 giờ đồng hồ rồi đó. Nhìn hai xe dụng cụ cậu chọn mua kìa. Thật sự là nhiều lắm rồi
"Jungkook, chúng ta đi ăn trước đi. Em đói rồi"
Jeon Jungkook nhìn tới đồng hồ trên tay, ôi trời đã muộn vậy rồi sao, cậu nói với em: "Jihan, em đi sang quán đối diện bên kia gọi món trước đi, xong việc anh sẽ qua ngay"
"Vậy anh nhớ sang đó sớm chút nhé. Em đi trước đây"
Cậu gật đầu. Thế rồi Jihan cũng phải rời đi khỏi quán trước để tới nhà hàng đối diện kia chờ cậu. Jungkook mải mê kiếm thêm vài thứ nữa, một cách rất tập trung. Mà cậu lại chẳng hay có người theo đuôi mình nãy giờ, tên kia ở một góc khuất ít người, ánh mắt tên dã thú nhìn chằm chằm cậu không ngớt. Tia toan tính hiện rõ trên vẻ mặt kia, đúng là đểu cáng.
Thêm một cái bảng vẽ và cọ pha màu nhỉ? Nó ở đâu vậy ta? Jeon Jungkook ngẩn người mới hay, oái oăm vậy sao? Quanh đây không có gì để trèo lên lấy, cậu lại quá thấp so với độ cao để đồ kia. Nhân viên quán đi đâu cả rồi?
Haiz, rắc rối vậy sao? Cậu lấy cho nhanh còn đi qua kia với Jihan mới được! Nghiến chân chút thì chắc với tới nhỉ? Nghĩ là làm, cậu thực sự nghiến chân lên cao nhất có thể, ngón tay nhọc nhằn với với dụng cụ mình cần. Tay còn lại bận cầm hộp bút chì, biết vậy ban nãy vứt nó yên trong giỏ đồ rồi, hơi vướng!
"C-cẩn thận..."
Jeon Jungkook ngã nhoài ra đất, đống đồ ban nãy do kéo kéo với với mà đồng loạt đổ xô xuống người cậu. Người nọ mới hay đi tới nhìn thấy liền la hét nhắc nhở. Cậu chưa kịp phản ứng, trơ mắt nhìn người đó che chắn cho mình, xong lại bị đống đồ đó rơi trúng người. Nhân viên với mọi người thấy có tiếng động lại nhanh chóng đến gần giải vây.
"Ôi trời, quý khách có sao không?"
Nhân viên gạt đi mấy thứ nọ quanh họ mà dìu hai người đứng lên, quản lí thấy mọi chuyện xôm xao cũng phải tới coi thế nào. Bất ngờ và chút sợ hại, quản lí lại gần họ hỏi han
"Anh Park, và quý khách vẫn ổn chứ?"
Jungkook bấy giờ mới hay tới anh ta, Park Jimin làm gì ở đây vậy?
Jimin uể oải xoa vai, vật nọ rơi vaog người anh khá đau ấy. Làm anh hơi tê tê rồi, Jungkook bỗng chốc cảm kích, anh ta vậy mà đỡ đống đó cho cậu lại để bản thân chịu thiệt. Họ gặp nhau tại đây, cũng thật quá trùng hợp!
Nhìn bả vai anh không ngừng xoa nắn, Jungkook lo lắng ra mặt chạm nhẹ vào nó xoa xoa, miệng nhỏ xinh bắt đầu hỏi han: "Jimin, anh ổn không? Sao lại đỡ cho tôi chứ, tôi xin lỗi. Anh đừng có sao nha, hay tôi đưa anh tới bệnh viện kiểm tra? Anh nói gì đi, anh làm tôi lo đó!"
Đại não anh tắc nghẽn, mấy lời hỏi han của cậu vậy mà lại khiến tim anh mang phần dao động sao?
Bậy rồi Park Jimin, mày chỉ là muốn đến mua vài thứ cho vô tình thì thấy cảnh này và chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại chạy tới giúp cậu ta thôi. Sẽ chẳng có việc mày quan tâm tới cậu ta đâu, mày chỉ là đang làm việc của một công dân tốt trên cái đất Đại Hàn này thôi.
Tự trấn an bản thân không hề vô lí sinh ra loại cảm xúc khẽ vui vẻ trong lòng đó. Jimin nhìn cậu với ánh mắt thất thần, khẽ đẩy người nọ ra xong quay sang nhìn quản lí
"Bên các người không nên để đồ cao thế đâu. Tới tôi còn không với đến, dọn dẹp chỗ lộn xộn này đi, tôi ổn rồi!"
Jimin là khách quen ở đây, có mối quan hệ thân thiết với chủ chỗ này,hơn cả là ít nhiều cũng là người xuất hiện trên báo tài chính có đóng góp to lớn với kinh tế Hàn Quốc nên quản lí biết rõ Park Jimin là ai và rất nể nang người này. Quản lí nghe thấy phản hồi từ khách hàng cũng gật đầu tiếp thu liên tục, nhìn sang nhân viên nhanh chóng dọn dẹp lại chỗ này cũng như chỉ họ cách bày lại các món đồ sao trong tầm tay khách hàng có thể lấy được
Jungkook bị anh ngó lơ, một phần tức giận nhưng cũng rất lo lắng. Anh tay còn bám vào vai mình, đau lắm sao?
Cậu đi tới trước mặt anh ta gây sự chú ý: "Anh ổn không?"
Jimin liếc người nọ đáp: "Lần nào gặp cậu đúng là đều có chuyện hết. Rắc rối!"
Jungkook cau mày khó coi, là nó muốn vồ vào người cậu chứ đâu phải anh? Khi không ra giúp xong nhìn cậu mắng oan. Hừ, thôi thôi cậu chẳng muốn cãi nhau với người đã giúp mình đâu, thà cứ nhịn anh ta còn hơn
"Này, xin lỗi vì gây ảnh hưởng tới anh"
Jimin thoáng ngờ nghệch, con người này vậy mà lại xin lỗi khi anh nói khó nghe với mình vậy à? Cũng không đáng ghét lắm đâu, haha!
"Nhưng cũng có mượn anh ra che chắn cho tôi đâu, tự dưng chạy tới làm gì xong bị thương còn quay sang mắng người?"
Park Jimin xin rút lại suy nghĩ đó, cậu ta làm gì cũng đáng ghét.
Anh cũng lười cãi cọ, tính quay người đi mặc cho cậu lèm bèm góc đó nhưng lại bị Jungkook kéo nhẹ áo lại
"Jimin, tôi đưa anh tới viện nhé? Coi như cảm ơn"
Anh phũ phàng từ chối: "Khỏi cần, tôi đi có việc gấp đây. Không còn gì thì đừng bám víu"
Nói xong anh bỏ đi, mặc cho cậu chẳng thể ú ớ thêm câu nào. Nhìn cái tên mèo đanh đá kia rời đi, Jeon Jungkook cũng phủi mông đem đống đồ cần thanh toán tới quầy tính tiền.
Không dính dáng thì không dính dáng, ai thèm lại gần anh ta chứ!
"Giết được nó chưa?" Giọng nói chua cay của người kia vang lên ở nhà vệ sinh công cộng.
Đáp lại câu hỏi kia, người bên kia chỉ xin lỗi và đáp chưa xong. Hung thủ tức giận quát tháo vài câu xong nhắc nhở hắn nhanh chóng đẩy tiến độ nhiệm vụ
"Tao trả tiền cho mày không phải để mày làm vài ba trò ăn hại. Nhanh chóng giết nó đi"
Nói xong liền cụp máy, nhìn vào chiếc gương đối diện. Ánh mắt đó căm thù hằng tia máu, vớ đại chiếc cốc bên cạnh vòi nước trên bệ đó. Ném thẳng tay về chiếc gương, nó vỡ tan tành
"Jeon Jungkook, có mày thì không có tao!"
Jungkook mua đồ xong rồi, thì chạy lại cất nó, rồi nhanh chóng kiếm Jihan. Con bé chắc chờ cậu lâu lắm đây, tới khi vào quán cậu dặn em đó thì nhìn quanh lại chẳng thấy em đâu. Con bé này đi đâu vậy? Không phải đã dặn ngồi yên một chỗ chờ cậu sao?
Lấy điện thoại ra gọi cho em, em không bắt máy. Jungkook kiên nhẫn gọi lại lần nữa, bên kia cuối cùng cũng nghe
"Alo! Jihan, em đi đâu vậy? Anh tới quán mà không thấy em"
"Bảo bối xin lỗi anh nhưng em có chuyện đột xuất không thể cùng anh đi chơi được rồi, chúng ta hẹn ngày khác nhé. Tối nay có thể em sẽ không về đó, anh bảo vậy với mọi người nha. Em gấp quá rồi, bye bye anh yêu!"
Còn không để câu ú ơ thêm lời nào, Jihan nhanh chóng gắt ngang. Jungkook đứng đó ngờ nghệch một hồi, sao con bé có thể nói một lèo và cắt ngang nhanh thế chứ?
Thôi vậy! Cậu thở dài xong rời khỏi quán. Cậu sẽ dành ngày hôm nay cho công việc của mình.
"Thưa anh, công việc anh nói chúng tôi đã làm xong hết rồi. Anh có muốn xem qua không hay là anh có thêm yêu cầu gì nữa không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro