Chap 7
Ba cậu= ông Jeon
Ông nội cậu= Jeon lão gia
_
Tại Rayler, căn dinh thự hôm nay khác hẳn, không yên ắng mà rộn rã hơn. Trong sân kín chặt xe ô tô xịn xò, người làm tấp nập làm việc. Và trong nhà nhiều tiếng nói cười đùa. Từ ngoài và là 4 chiếc xe ô tô sang chảnh. Vào nhà mới thấy thì ra là sự có mặt của Tam Kim và Jeon Eun Ji
Cô lễ phép nhìn họ chào hỏi: "Con chào mọi người, xin lỗi vì bọn con tới trễ ạ"
Eun Ji ngượng cười, các anh đi tới gần ba mẹ mình đang nói chuyện với ông bà Jeon. Căn dinh thự Rayler đêm nay chỉ tiếp đón 2 gia tộc: Jeon gia và gia đình Tam Kim gia
Sơ quan một chút thì Tam Kim gia gồm có:
Gia đình Kim Seok Jin (trưởng)
Gia đình Kim Nam Joon (thứ)
Gia đình Kim Taehyung (út)
Tam Kim gia là bộ ba nhà họ Kim, có chung anh em (ba của tam Kim thiếu) nhưng phương hướng làm ăn lại khác. Nhà Kim Seok Jin là về đá quý và mỏ vàng, nhà Kim Nam Joon là về siêu xe và bất động sản, nhà Kim Taehyung là về một thương hiệu thời trang và toàn ngành showbiz, kèm theo đó còn có một số mối làm ăn về sản xuất khác. Nói như vậy thì Tam Kim thiếu là anh em họ, còn ba của 3 anh là anh em ruột.
Thấy mấy đứa nhỏ ngoan ngoãn lễ phép, các vị bô lão gật đầu hài lòng. Trong mắt những người ở đây Jeon Eun Ji đã có vị thế không hề nhỏ. Gia đình các anh cũng chẳng từ chối việc bọn hắn quen cô. Đứa con dâu này họ dường như đã thầm thừa nhận
Bà Jeon mở lời: "Không sao, dù sao vẫn còn chưa nhập tiệc"
- "Quản gia, ba tôi đâu?"
Nói thật, người làm ở đây đều là từ Thụy Điển sang nên đa phần ông Jeon cũng chẳng biết tên họ đâu. Nhưng người làm và quản gia, thậm trí vệ sĩ hay kẻ làm vườn họ lại biết tất cả các nhân vật đang có trong nhà hôm nay
Quản gia cung kính đáp: "Lão gia đang trên phòng thưa ông. Cậu lên mời lão gia xuống đi"
- "Vâng thưa bác"
Một người làm liền quay đi theo lời quản gia nhưng vừa tới cầu thang thì dừng bước
- "Không cần, ta xuống rồi đây"
Tất cả người làm xếp hàng đồng loạt cúi đầu hô rõ hai tiếng:
- "Lão gia!"
Jeon lão gia gật đầu, những vị khách kia cũng liền cúi đầu chào
- "Không cần phong tục rườm rà thế đâu"
Ông nội chán nản nói thêm: "Lại kia ngồi cả đi"
- "Vâng"
Tất cả ra sofa ngồi. Bây giờ các vị khách mới thật sự chú ý tới hai chàng trai trẻ kia, một người ngồi đối diện họ và một người đứng sau lưng Jeon lão gia.
- "Ba, hai người họ là...?"
- "Kia là Jung Hoseok, quản gia của nhà này đồng thời cũng là phó giám đốc Lr Ent. Người còn lại là Min Yoongi, chủ tịch Min thị, đối tác làm ăn lớn của Lr Ent. Cả hai đang sống với ta, có vấn đề gì sao?"
- "Dạ không thưa ba"
Nói không có vấn đề là xạo. Ông Jeon và tất cả khá ngạc nhiên đấy. Nghe danh chưa bằng mắt thấy, đúng là tuổi trẻ tài cao có khác. Hai tập đoàn lớn này bao kẻ ao ước được cùng hợp tác với họ, một bước lên mây thật không thể ngoa. Được 1 trong 2 tập đoàn này nâng đỡ, tất yếu là một vinh dự rồi.
Bà Jeon mỉm cười nói: "Ba dạo này vẫn khỏe chứ ạ? Ba về lâu mà bây giờ tụi con mới qua thăm được, thành thật xin lỗi ba"
- "Mấy đứa nhiều việc không qua thăm được ta không trách vì dù có qua chưa chắc ta đã đồng ý gặp"
Jeon lão gia đúng là lạnh lùng thật, tới con cháu mà cũng nói vậy thì quả thật...quá lạnh lùng
- "Kia là ai?" Ánh mắt ông nội đánh mắt nhìn Eun Ji hỏi, dù biết vẫn hỏi. Ông muốn họ tự khai
- "Dạ cháu chào ông, cháu tên Jeon Eun Ji là con gái của ba mẹ Jeon ạ"
Nở một nụ cười xinh xắn, cô nghĩ là sẽ lấy được lòng ông một cách dễ dàng nhưng không, vẻ mặt ông không khác gì tảng băng
- "Con gái? Ta không nhớ là Jeon gia có thêm 1 đứa. Hai đứa có khi nào vậy?"
Bà Jeon tượng cười giải thích: "Dạ không ba, đây là con gái... nuôi của bọn con"
- "Vậy thì ít nhất con bé cũng phải nói rõ hơn chứ, làm ta cứ tưởng Jeon gia có thêm thành viên ruột thịt"
Không khí u ám trùm xuống. Chả ai nói năng gì, lời nói của Jeon lão gia đúng là gây sát thương, cô hụt hẫng gượng ép tới khó thở
Quản gia đi tới. Cúi gập người một cái cung kính nói: "Lão gia, thức ăn đã được dọn xong"
- "Vậy thì chúng ta đi ăn thôi ba"
- "Đợi đã, vẫn chưa đủ người. Khi có đủ thì sẽ ăn"
- "Còn thiếu ai sao ba?"
Jeon lão gia lườm tới con trai mình, hắng giọng: "Hừm, tới đứa con trai của cậu mà cũng quên. Đúng là có con gái nuôi thì liền quên con trai ruột."
Quả này hết chối cãi, không khí đã nặng nay còn nặng hơn. Hơn vậy, tất cả lại hết sức ngạc nhiên khi biết tin Jeon Jungkook về Hàn Quốc.
- "Cái tên mặt bánh dày này, sao nói tới mà mãi chưa tới vậy trời..." Cậu thầm than, nếu không phải ai kia gọi điện kêu tới rước thì cậu đã đi từ lâu rồi
*bíp bíp bíppppp*
Cậu tức giận chỉ chỏ cái xe và người lái: "Bíp bíp cái gì? Nhức cả đầu..anh tưởng mình anh có xe hả? Tôi-..."
- "Tôi làm sao?"
Thanh niên từ trong xe bước ra cậu liền im re. Nhưng thay vào đó là nổi giận
- "Phác Chí Mẫn, cái tên bầm dập chết tiệt này. Sao bây giờ mới tới hả? Có biết tôi đợi bao lâu không?" Cậu đi tới đánh đá đấm vào người anh mấy cái cho bỏ tức.
- "Này này, anh sai rồi em đừng đánh nữa... Đau chết đi được"
- "Anh còn biết đau hả? Nhanh về nhà không ông nội lại chờ"
- "Tuân lệnh bảo bảo"
Cả hai lên xe rồi nhanh chóng chạy. Phác Chí Mẫn- một thiếu gia họ Phác nổi tiếng ở Bắc Kinh, gia đình giàu có, bản thân đẹp trai lại thông minh và tài giỏi không kém Suga hyung. Hơn thế Chí Mẫn lại là cháu nuôi do ông nội cậu nhận nuôi trong chuyến du lịch Trung Quốc vào chục năm trước, nay tuổi anh còn trẻ lắm nha, tính ra hình như hơn cậu có 1 tuổi thôi à, vậy là khi chỉ mới có 12-13 tuổi thì anh đã là cháu nuôi của ông rồi. Gia đình họ Phác có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với cả Hàn Quốc, Mĩ và Nga nên ông nội cậu rất có hảo tình với gia đình anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro