Chap 3
Đã 8 tiếng trôi qua, cửa phòng chưa mở tất cả xoa thực sự lo lắng. Riêng Eun Ji cứ ngồi đấy sụt sịt và nhận mọi tội lỗi về mình, Taehyung quay sang nhìn chị ta. Bảo bối của hắn không sai, nhưng sao cứ làm người khác đau lòng tới vậy
Ngồi bên cạnh chị ta, hắn rất ân cần nhắc nhở
- "Eun Ji, em về nhà thay đồ nghỉ ngơi đi. Em cũng mệt rồi"
- "Em muốn ở lại coi Jungkook sao rồi"
Nhìn ánh mắt đấu sưng lên của chị ta mà ai cũng xót
- "Ngoan nào, bọn anh đưa em về"
Seok Jin ân cần vuốt tóc chị ta dỗ ngọt. Nhưng Seo Eun Ji không chút lay động, cứ ngồi im một chỗ tại kia, ánh mắt vô hồn nhìn vào trong
- "Nghe lời Taehyung, con mau về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có mẹ với ba con được rồi"
Lưỡng lự một hồi, chị ta đồng ý. Một mình Jeon Jungkook đã đủ khiến họ lo, chị ta là người thấu tình đạt lí cũng chẳng thể làm mọi thứ rắc rối hơn. Bèn đồng ý gật đầu
- "Vâng, tối con sẽ vào với ba mẹ và em sau"
Seo Eun Ji được Namjoon đỡ rồi cả 4 rời đi. Ông Jeon thở dài, như nhớ ra gì đấy bà Jeon nhìn chồng mình
- "Ông này, chuyện này đừng nói với ba biết nếu không là sẽ có chuyện đấy"
- "Bà không nói tôi cũng quên mất. Để tôi kêu người chặn thông tin"
Nhắc tới Jeon lão gia (ông nội Jungkook) thì tất nhiên ông bà Jeon rất sợ rằng ông ấy sẽ biết. Bởi, ban đầu Jeon lão gia muốn cháu trai ở với mình nhưng vì vài lí do nên không thành. Jeon lão gia cực kì thương cậu, nếu biết cậu thế này chắc chắn ông ấy sẽ nổi trận lôi đình cho xem
Vừa tính gọi, thì máy ông Jeon kêu lên. Nhìn dòng chữ trên máy ông ta xanh mặt
Bà Jeon hỏi: "Ai vậy ông?"
- "Là...là ba gọi..."
Biết hết mọi thứ về cậu khi ở Hàn, ông nội Jeon lo lắng tới tức giận. Lập tức cho người tới Hàn Quốc làm mọi thủ tục xuất cảnh
Rất nhanh phi công riêng của Jeon lão gia tới Hàn, cậu vừa từ phòng phẫu thuật ra liền được họ đưa đi. Ông bà Jeon thấy cảnh con trai tàn tạ trên chiếc giường kia mà không khỏi thương xót dù gì Jeon Jung Kook cũng là con họ, dù họ không mấy ưa cậu khi Seo Eun Ji xuất hiện nhưng tình gia đình làm sao có thể trơ mắt nhìn được
Vậy là cậu không còn ở đây nữa, cậu đi rồi. Chắc sẽ có kẻ vui kẻ buồn!
"Cậu tốt nhất nên chết đi. Đáng lẽ cậu phải chết mới phải"
>>>
Lúc ấy dưới địa phủ, nói sao nhỉ. Địa phủ- nơi những vong hồn tà ác không được siêu thoát và bị thần chết bắt giữ vẫn lảng vảng quanh đấy. Âm hồn là do làm quá nhiều điều xấu khi còn sống nên tà khí của họ rất mạnh
Một luồng khói đen xuất hiện, một vong linh bước tới. Nó khác quá, nó căn bản không nên ở đây
- "Mày là người mới hả thằng kia?"
Vong linh đấy giật mình quay lại nhìn, tà ma kia trông thật đáng sợ!
Thấy người mới im lặng, tên ác ma còn tưởng mình bị ngó lơ. Liền quát lớn
- "Tao hỏi sao không trả lời, mồm câm hả"
- "Tôi...tôi không b...iết"
- "Nhìn mày ngon thật chứ!"
- "Đừng ..có lại gần tôi"
Vong linh cố chạy đi nhưng vốn không thể thoát bởi tà ma tham lam kia, rất nhanh vong linh bị tóm và toi đời. Cái linh hồn tà ác cười nham hiểm
- "Ngon đấy chứ, hảo hảo!"
Ở địa phủ tối tăm bốc mùi này. Kẻ xấu như tà ma đây phải ăn những vong linh có tâm hồn thuần khiết. Bọn chúng làm thế là vì muốn nhân đôi sự thiện trong mình, giảm bớt âm khí thì mới thành công độ kiếp sau. Tà ma chẹp miệng nhưng bỗng lại thấy khó chịu như bị thiêu đốt. Bóng ma nó đang dần bị cháy bởi lửa từ đâu xuất hiện, cái gì vậy chỉ vì ăn vong linh mà bản thân bị thiêu. Có đùa không vậy? Lần đầu chuyện này xảy ra ở đây!?
Và rồi tà ma đấy biến mất...
Bằng một thế lực nào đó, vong linh kia cũng biến thành bụi trắng rồi biến mất. Ít ai nhận ra, là Jeon Jungkook thoát nạn rồi!
Thời gian rất nhanh trôi lắm, thoáng qua đã 3 tháng kể từ ngày cậu sang Úc ở với ông nội. Vì vụ tại nạn đấy nên cậu bị hôn mê, sống thực vật. Jeon lão gia đau lòng nhìn đứa cháu đích tôn, bên cạnh đấy ông lại cực kì tức giận. Cớ sao đang yên đang lành thì cậu bị tai nạn?
- "Lão gia! Tôi đã tìm thấy người cần tìm rồi đây"
Một lão niên đi lại, ân cần bẩm báo với ông nội Jeon. Ánh mắt ông nội vẫn chăm chú nhìn cậu
- "Cho vào"
Lão niên kia cúi đầu rồi quay đi mời người đấy. Từ ngoài một cậu trai trẻ rất hảo soái bước vào, hắn cúi đầu
- "Jeon lão gia tìm tôi!"
- "Lâu rồi không gặp con, Jung Hoseok!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro