Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

"Mình à, chúng ta thật sự không thể đem thằng nhóc đó về sao?" Bà Jeon sốt ruột nhìn chồng mình hỏi, bà nóng lòng muốn đem con trai về hơn bất kì ai

Việc bà muốn, ông Jeon cũng chiều ý làm theo. Sau khi Jungkook bị đưa tới nước ngoài, cả cái gia đình này xáo trộn hết lên, Eun Ji đều biết, cô ta tất nhiên ngoài mặt hài lòng nhưng trong lòng thực tế chẳng mấy vui vẻ chấp thuận, bên ngoài vui vẻ cũng nêu đủ thứ ý kiến khác để rước cậu về, nào biết trong lòng ngầm tính toán. Mang Jeon Jungkook về rồi, địa vị ắt hẳn sẽ không có chỗ cho cô ta trong nhà, tiếng nói khi ấy cũng bị tước đoạt cho xem.

Đã qua 1 tháng kể từ khi cuộc họp mặt gia đình kia diễn ra, ông bà Jeon luôn muốn gặp cậu để nói chuyện gắn bó tình cảm nhưng Jeon Jungkook chẳng chút mảy may, luôn kiếm cớ khước từ. Cậu đã rất trầm luân, mọi người ngày trước đều che dấu cái quá khứ tồi tệ đó, nhưng thân xác này và linh hồn kia nào có liên quan. Cậu tinh ý và đủ hiểu mọi thứ, ngày đó dần có sức khỏe đôi chút, dùng chút tiền cậu liền biết cái quá khứ chẳng mấy vui vẻ của cái thể xác này. 

Ngồi trên chiếc ghế lười ngoài ban công, trời hôm nay mát mẻ cũng đầy sao. Bên ngoài thì ương ngạnh bướng bỉnh, nào hay lớp vỏ bọc ngang ngược kia đang cố bảo vệ tâm hồn rối ren? 

Cậu nhìn lên bầu trời đẹp như đang an ủi mình đó, thở dài một hơi mà bao suy tư phiền não khó dấu kín: "Nếu cứ cái đà này, thì bao giờ mày mới có cuộc sống riêng đây? Mọi thứ không phải của mày, kể cả 3 người họ...."

Nếu cứ mãi trì hoãn việc trả thù cô ta thì cậu sợ không quản nổi trái tim mình quá. Trả thù là chuyện cậu muốn, mặc cho thể xác này cần hay không, coi như đó là cách báo ân vì trong lúc cái linh hồn này lưu lạc thì có cái thể xác nguyện nhường cho cậu chiếm chọn đi

Thời gian sắp tới ông nội vì có chút chuyện cần hoàn thành nên đã nói sẽ rời đi. Cụ thể sẽ không ở Seoul trong một thời gian dài thì phải, Jungkook khi biết sự việc như vậy thì cứ mãi mè nheo bám riết lấy ông đòi đi cùng có gì tiện chăm sóc nhưng ông thẳng thừng từ chối. Còn không phải cậu sẽ nhập học ở đây nên mới không cho sao?

"Cháu tốt nhất cứ ở nhà ngoan ngoãn nghe lời Yoongi và 2 thằng nhóc kia đi. Nếu ta phát hiện cháu còn quậy phá thì sẽ cho cháu 1 trận đòn đấy nhóc con, tốt nhất là đừng có nghĩ ra mấy trò quỷ khác." Ông vừa chống gậy, vừa nhìn gương mặt ủ rũ của cậu nhắc nhở từng chút một

Jungkook bĩu môi, rĩu mắt gật gù: "Ông ơi, vậy bao giờ ông sẽ về? Thật sự không cần cháu đi cùng sao?"

"Ta chưa rõ, cháu ở nhà phải phụ giúp công việc cho 3 thằng nhóc kia đấy. Khi có chuyện ta sẽ báo cháu sau."

Cậu như một đứa trẻ, níu vạt áo ông nội không buông. Ông nội nhìn đứa cháu yêu thương, bàn tay của lão vỗ nhẹ lên tay cậu an ủi

"Ông chủ, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Chúng ta đi thôi."

Nghe người phía sau báo cáo, ông cười trừ nhìn cậu: "Tới giờ ta đi rồi, nếu cháu còn bám víu là sẽ trễ giờ ta bay mất."

"Cháu tiễn ông ra sân bay nha?"

"Không cần rắc rối như thế, không phải cháu còn việc cần làm sao? Mau tới tìm Jimin đi, thằng bé có khi chờ cháu khá lâu rồi đấy."

Nói rồi ông cùng lão quản gia của mình rời đi, Jungkook vet mặt ban nãy còn buồn thiu nhưng sau đó liền tươi tắn vui vẻ. Nghĩ lại thì, nếu ông nội không ở đây cậu sẽ có nhiều thời gian vùi đầu vào các cuộc ăn chơi mà nhỉ. Tuy ông nội nói 3 người kia sẽ canh chừng nhưng họ thương cậu như vậy, nào nỡ lòng giam lỏng kia chứ. Xa ông có buồn là thật, cùng lắm nhớ quá thì chạy đi tìm ông thôi.

"Cậu chủ, khi nãy cậu Jimin có tới hỏi tôi cậu đang ở đâu."

Jungkook vừa được người hầu chỉnh trang quần áo, vừa nghe người làm báo cáo.

"Thế bây giờ anh ấy đi đâu rồi?"

"Đã ra khỏi nhà rồi cậu. Nghe có vẻ khá vội nên không tới tìm cậu chủ đó ạ."

Jungkook vừa vuốt tóc, vừa nhìn bản thân trong gương thuận miệng trả lời: "Thôi kệ, anh ấy đi đâu không quan trọng. Cô đi nói tài xế Jang chuẩn bị xe cho tôi đi, hôm nay tới Min thị."

"Vâng cậu."

Sịt chút nước hương hoa là ra khỏi nhà được rồi. Ở nhà xấu không sao chứ ra đường phải đẹp, chưa kể đây là cậu tới công ty gặp lão công tương lai. Không tươm tất thì lũ ong bướm quanh anh sẽ coi thường.

"Jungkook, có thông tin về Bae Jaemin rồi. Anh để phòng làm việc, em muốn xem luôn không?"

Chờ đến khi có tin tức, Jungkook thân diện đồ thanh cao tới công ty tìm gặp Yoongi. Chỉ có điều, vào tới phòng anh không chỉ có mình anh mà còn khá nhiều người khác. Bản thân cậu nào biết anh đang có khách, rất vô tư mở cửa đi vào.

Bọn họ có vẻ là đang bàn công chuyện, nghe tiếng mở cửa Yoongi liền răn đe: "Ra vào cũng không biết gõ cửa, thật sự coi đây là nơi công cộng sao? Có cần tôi dạy phép tắc không?"

Jung Hoseok ngồi kế bên, hẩy nhẹ chân ám hiệu. Min Yoongi cũng thật tình, không nhìn người vào là ai mà đã la mắng rồi.

Đối tác làm ăn còn phải ngoái nhìn, vậy mà anh lại chẳng liếc một cái. Jungkook bất mãn dậm chân thật to, lúc ấy Yoongi mới biết bảo bối đại nhân tới cửa

"Sao em-...?"

"Anh nói sẽ dạy dỗ em một trận, vậy bao giờ thì bắt đầu?"

Bị ánh mắt nhỏ kia dọa nạt, anh né tránh nhạt nhẽo đáp: "Dạy dỗ em thì thôi đi, vừa tốn sức mà em lại không nghe lời. Anh còn nghĩ là Hwang Jiah vào đây nên mới nói vậy, tài liệu em cần anh để ở phòng ngủ trong kia, bây giờ anh đang bàn công chuyện."

Jungkook tới gần họ, nhìn người kia bất mãn than vãn: "Hoseok, anh xem xem Yoongi đối xử với em thế nào kia."

Hắn cũng chẳng tiện nói lời ra mặt giúp cậu, ho khan một hồi rồi đánh mắt ám hiệu cho Jungkook biết. Ở đây còn có khách, chớ nhõng nhẽo làm càn

"Là bọn họ? Đối tác của anh là mấy người này à?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro