Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

- "Ba, con muốn đưa Jungkook về Jeon gia ở. Được không ba?"

Bà Jeon vừa nói không khí liền im lặng hẳn. Cậu ngừng đánh và thả Jimin ra, Jeon lão gia nhìn bà mặt có chút không vui bởi đề nghị này. Về đấy, liệu tất cả có còn xem cậu tồn tại không hay lại coi cậu là kẻ vô hình? Liệu quá khứ có lập lại lần nữa không? chưa ai nói trước điều gì hết? Rốt cuộc thì bọn muốn làm gì cháu ông đây?

Jeon lão gia tính nói, nhưng cậu liền hầm hầm đi tới: "Tất nhiên là không. Về Hàn Quốc tôi sẽ sống với ông nội, với lại tôi không có một chút kí ức hay tình cảm nào với các người. Dù hai người là ba mẹ tôi nhưng không có nghĩa là tôi phải về Jeon gia sống, tôi vẫn sẽ ở đây!"

- "Jungkook, sao lại nói thế với mẹ con hả?" ông Jeon nổi giận nhìn cậu

- "Hửm? Con sao? Nực cười, với một kẻ mất trí nhớ không chút thiện cảm với hai người thì tôi chưa chắc hai người là ba mẹ tôi. Vả lại, thời gian tôi bị hôn mê và thời gian sống ở nước ngoài, các người vốn không hề gọi một cuộc điện thoại hỏi han xem tôi câu nào? Các người căn bản chả biết tôi sống ra sao. Vậy thì...tôi không chấp nhận hai người là ba mẹ của tôi. Tôi chỉ có một người thân duy nhất là ông nội mà thôi"

Cậu tức giận, giọng nói và khí chất thay đổi đối đáp với ông Jeon. Những điều cậu nói không sai, bọn họ ở đây chẳng biết gì về cuộc sống của cậu bên đó hết, những lúc cậu ngã bệnh, những lúc cậu có chuyện không vui, họ ở đâu? Những lúc cậu cần họ nhất, họ đang làm gì? Sẽ chẳng ai biết cậu đã chịu những gì, nên làm ơn đừng tỏ ra muốn quan tâm đến cậu nữa, trông nó giả tạo lắm.

Ông nội cậu thấy thế thì cũng không nói năng gì vì cậu làm vậy không sai. Ông muốn cho con mình hiểu cảm giác bị con trai ruột từ mặt là thế nào giống như cái cảm giác của cậu về 5 năm trước khi bị gia đình ghẻ lạnh vậy.

- "Con...hỗn lão, con là con trai ta, vậy mà dám-..." ông Jeon đập bàn tức giận chỉ trích, đối mặt với đứa con hỗn hào này tất nhiên là ông không vừa ý rồi

- "Đủ rồi, Jungkook một là ở Rose hai là tới Min gia hoặc Park gia hoặc ở cùng với Jung Hoseok. Sẽ không có chuyện nó về lại cái căn nhà đấy đâu"

- "Nh..nhưng mà ba à"

- "Không nói nhiều. Anh chị nên thấy vui vì thằng bé không nhớ tới cái quá khứ tồi tệ đấy, cháu tôi mà xảy ra chuyện gì thì anh chị liệu hồn. Nên nhớ, mó là đứa cháu duy nhất thừa kế Jeon gia và J.KK. Rõ chưa"

- "Vâng thưa ba"

Ông nội đứng lên, liếc nhìn Jeon Eun Ji và Tam Kim đứng kia. Rồi quay sang nhìn cậu: "Cháu đấy, bớt quậy phá lại đi. Ông nội tổn thọ vì cháu quá"

Cậu đi tới dìu lấy ông nũng nịu ăn vạ: "Làm gì có chuyện ông tổn thọ chứ ạ, ông của cháu còn sống lâu, thật lâu với cháu lắm. Được rồi, ông nội nghỉ ngơi sớm đi ạ, trời khuya rồi ông nhớ đừng thức khuya quá, và ông phải đắp chăn ấm nha, với lại-..."

- "Được rồi được rồi. Mấy chuyện này cháu không cần nhắc đâu, ta nghe mà thuộc luôn rồi." Ông vỗ vai cậu bảo ngưng, 5 năm qua không có đêm nào là cậu không nhắc nhở ông máy cái tình tiết này, tuy có hơi rắc rối nhưng ông lại vui vì điều đó. Nó chứng tỏ rằng, đứa cháu này rất quan tâm tới mình.

- "Nhắc nữa nhắc mãi cũng được mà ông. Quản gia, bác mau dìu ông về phòng nghỉ ngơi đi"

- "Vâng thưa cậu chủ"

- "Chúc ba/bác/ông ngủ ngon"

- "Chúc ông nội ngủ ngon, nhớ mơ tới cháu nha ông"

Ông được đưa về phòng. Đã ai nói với mấy bồ rằng căn biệt thự này có thang máy chưa? Bởi vậy mới nói, nhà to giàu có khác có thang máy khỏi đi thang bộ. Nhìn ông khuất bóng sau cánh cửa kia, vẻ mặt niềm nở của cậu biến mất. Thay vào đó chính là cái bộ dạng đanh đá, chua ngoa, kiêu ngạo

- "Mấy giờ rồi nhỉ?" cậu nhìn đồng hồ, cười nhếch mép: "Ồ, đã 10 giờ hơn rồi sao? Các vị muốn ở lại tán ngẫu tới khi nào? Dù sao thì ông nội cũng đi nghỉ rồi"

- "Jeon Jungkook, cậu như vậy là có ý gì?" Seok Jin khó chịu hỏi, suy cho cùng ở đây cũng có mặt các vị trưởng bối và cậu ta cũng đang xác láo với ba mẹ các anh nữa

- "Chẳng ý gì cả" cậu nhún vai nhàn nhạt đáp

- "Cậu..."

- "Haiz~ đi tập thể dục tiêu cơm thôi"

Cậu thở dài rồi bỏ ra khỏi cửa, căn phòng im ắng và theo đó là sự khó chịu về thái độ của cậu.

- "Đi tìm cái gì ăn khuya thôi, ở đây chắc ngột thở đến chết quá" Jimin đi rẽ vào bếp, và cái thái độ không bằng lòng tỏ ra rõ thấy

- "Muộn rồi, chúng ta nên về thôi" mẹ Taehyung gượng cười lên tiếng

- "Tôi tiễn các vị" Hoseok lên tiếng họ gật nhẹ một cái. Ít ra thì vị quản gia này vẫn còn có một chút tôn ti trật tự nhỉ

Suga chẳng nói chẳng rằng bỏ về lầu hai. Tất cả dần ra về nhưng vừa ra tới cửa thì cậu chạy vào, tập thể dục nhanh dữ

- "Ủa đi về hả? Không tiễn, mà anh tính đi đâu vậy Jung Hoseok?"

- "Tôi tiễn họ, em nghỉ sớm đi"

- "Sao phải tiễn không biết, vô nhà vô nhà". Cậu kéo tay anh vào trong nhà, chen chúc qua đống người đấy, miệng vân không quên ra lệnh: "Người đâu, tiễn khách"

Cậu chính là không muốn hắn tiễn bọn người kia. Người của cậu là ở một đẳng cấp khác , sao lại có thể đi tiên khách như vậy chứ? Chưa kể, bọn họ đáng ghét như thế, cậu chẳng muốn người của mình gần họ chút nào. Người làm nghe vậy chạy ra tiễn các vị khách lề mề mãi chưa về đêm nay.

Nếu hỏi, cả 3 anh có biết quá khứ của cậu hay không thì chắc có lẽ chỉ có Min Yoongi và Jung Hoseok là biết toàn bộ, còn Park Jimin anh chỉ biết đôi chút thôi. Căn bản thời gian quen cậu, anh và hắn ở cạnh cậu hơn 4 năm rồi còn Jimin thì mới có 2 năm gần đây. Nhưng không hiểu sao, Jimin mới gặp cậu lần đầu mà luôn miệng gọi là "bảo bảo". Và cũng chẳng hiểu nổi giữa cậu và hắn có hôn ước nhưng hắn vẫn hay gọi cậu là "cậu chủ". Làm gì có lẽ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro