Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Nếu không phải gặp các vấn đề ngoài ý muốn thì cậu đã no bụng từ lâu rồi, có trách thì trách nghiệt duyên khiến họ gặp nhau sớm như vậy. Lại còn sinh sôi quá nhiều việc ngoài ý muốn đi. Các món ăn đã dọn lên cả rồi, Jungkook vừa thấy có đồ ăn liền mải mê ăn uống không chú ý gì nhiều, còn những người kia thì từ tốn và bàn chuyện, họ đôi lúc cũng có để ý tới em. Có lẽ vì thức ăn ngon nên em cũng chẳng hiểu họ đang bàn cái gì.

*hặc...*

Jong-Ae vội đưa nước cho cậu, lên tiếng trách móc: "Em có cần ăn nhanh vậy không? Vẫn còn nhiều, ai tranh với em đâu".

Vội nhận nước từ Jong-Ae mà uống lấy uống để, anh với mọi người biết tính cậu chứ. Rất tham ăn, lại còn quậy phá. Thật không nhìn ra đó là dáng vẻ của tiểu điện hạ Thiên Giới chút nào

Jungkook uống xong ly nước, ngước mắt nhìn anh nói: "Anh hai, lát đi chơi công viên nha? Em muốn chơi tàu lượn."

- "Được rồi, em ăn từ từ rồi mình sẽ đi"

Em cười gật đầu nghe lời, bắt đầu ăn một cách từ tốn. Jong-Ae thấy thế thì thỏa mãn. Ít ra đứa em này cũng còn nghe lời lắm. Nhìn em bây giờ sống thoải mái lại được che chở như vậy ở hạ giới, mấy hôm nữa anh về lại thiên giới lo công vụ cũng sẽ bớt lo lắng hơn.

Chuyển sang phần Min Yoongi, hắn đang trên đường tới tìm một shop đồ nam. Vì ban nãy cả quần lẫn áo đều vướng bẩn, bây giờ lại cần đi gặp khách hàng gấp nên phải chỉnh chu đôi phần. Chọn cho mình đại một bộ đồ màu đen tuyền, hắn nhanh kêu người đưa mình tới nhà hàng. Nơi đối tác đang chờ.

- "Ông chủ, đã tới rồi"

Hắn gật đầu, nhìn lên đồng hồ. Còn 10 phút nữa, thật may là chưa trễ hẹn. Đối với hắn, tất cả các cuộc hẹn lớn nhỏ trong làm ăn đều quan trọng, vì hắn đang có mục đích riêng. Sẽ là nhân duyên trọn vẹn nếu hắn tới sớm hơn, chí ít cửa tiệm đồ nam này em sẽ gặp được cậu.

- "Anh hai, tối nay em muốn đi dạo sông Hàn 1 mình. Vậy nên sau khi đi chơi tàu lượn xong thì anh và mọi người về đi nhé."

Da-eun còn chưa kịp để Jong-Ae lên tiếng thì vội quay sang nhìn, y sợ cậu ở một mình sẽ gặp nguy hiểm. Có bất chắc gì thì sao đây? Chưa kể, nhiệm vụ không thể lơ là, họ không thể để cậu một mình bên ngoài làm liều theo ý muốn.

- "Cậu chủ, sao lại đi một mình? Người phải để mọi người đi theo chứ"

- "Sẽ phiền lắm, tôi cũng đâu còn nhỏ chứ. Lẽo đẽo theo sau chăm em bé không bằng vậy"

- "Cậu chủ..."

Đến Go Aera còn phản đối, nhìn cậu chủ như thế thực khiến họ lo. Họ ngày trước đã lo lắm rồi, bây giờ lỡ chuyện đó xảy ra lần nữa. Thì ai mà đỡ cho kịp đây?

- "Được rồi, tôi tự lo được. Mấy người đừng có làm quá"

Nhìn cậu cáu gắt không thích, bọn họ cúi đầu im lặng không phàn nàn. Jeon Jungkook cần không gian riêng, cậu muốn đi xem mọi thứ ở Hàn Quốc có những thay đổi thế nào. Xem xem có gì thay đổi không! Tiện thể... Ôn lại chút kỉ niệm cũ

Phía các anh, trong đầu họ không những suy nghĩ về hình ảnh Jeon Jungkook. Các anh khi ấy thấy cậu cười, là nụ cười của Kim Kookie bọn họ không thể nhầm được. Nó trong trẻo hồn nhiên như vậy, duy chỉ có trên đời này mình cậu làm được điều đó. Nói Jeon Jungkook không giống là nói xạo, chẳng hiểu sao gặp cậu rồi họ lại không thể thoát ra khỏi suy nghĩ của mình, liền nghĩ về Kookie. Còn tưởng rằng quên luôn Yona bên cạnh rồi ấy chứ.

- "Có cần cho người điều tra Jeon Jungkook không?" Kim Seok Jin ngờ vực lên tiếng. Bằng một linh cảm nào đó, anh lại tin kia chính là Kim Kookie.

- "Nhà họ Jeon vốn không dễ, muốn tìm thông tin bọn họ sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chưa kể, nếu Jeon tộc biết thì sẽ có chuyện không hay."

Đúng! Jeon tộc chính là không dễ dàng gì tìm kiếm nổi 1 thông tin. Cùng lắm điều tra 1 năm cũng chỉ ra vài thông tin cơ bản như tên, tuổi, người nhà ai. Còn các thông tin khác, e là khó kiếm, đến người làm muốn tra thông tin còn khó nói gì chủ? Chuyện điều tra này khác nào mò kim đáy biển không chứ!

- "Nhưng thực sự thấy Jeon Jungkook đó có gì rất lạ. Trên đời này thật sự có người giống người sao? Mà còn là giống 100%, khác mỗi xuất thân và mọc thêm cánh tay."

Park Jimin nói không sai, các anh ban đầu thấy người đó tứ chi lành lặn còn nghĩ là gặp ảo giác hay nếu là người thật còn tưởng đó là tay giả. Nhưng đặc biệt giống nhau thì thôi đi, tới cảm giác cũng giống là sao kia chứ.

- "Min Yoongi có biết?" Kim Nam Joon hỏi, câu này hơi lâng lâng một chút. Anh Min bận công việc bộn bề, đâu có rảnh rỗi đi trung tâm thương mại như các anh. Làm sao có thể gặp nổi!

- "Nếu nó mà biết thì gay to" Cái này Kim Taehyung nói đúng. Ở đây ai mà không hiểu tính anh Min kia chứ, 3 năm điên cuồng tìm kiếm, mặt băng lạnh lẽo. Vô cùng khó gần.

- "Vả lại, nó sẽ mặc kệ xuất thân của Jeon Jungkook mà bắt về. Dù sao chỉ có nó là tin Kim Kookie còn sống"

Jung Hoseok không nhắc cũng quên, nhưng sự thật với hiện tại quá đỗi rắc rối. Bởi Min Yoongi luôn tin rằng Kim Kookie còn sống. Xác rơi xuống vực còn chưa tìm thấy, vậy không thể nào là đã chết được

- "Aizoo~!"

Jeon Jungkook vừa xuất hiện từ không trung sau lớp khí mờ ảo, liền bất ngờ ngã nhoài ra đất. Cậu ôm mông xoa xoa và có chút nhăn mặt. Haha, cậu trốn mãi mới cắt đuối được họ đó, quá tuyệt!!! Chỉ có điều, cách trốn thoát này có phần đau, mà kệ đi...Sờ trong túi áo và quần. Hình như lo chạy nên đem theo tiền rồi. Vậy đứng trước cửa công viên giải trí này làm gì? Cũng đâu có tiền mà vô chơi, huhu~ muốn khóc cho cả thế giới nghe quá!

- "Bây giờ về thì sẽ bị tóm, mà đi chơi thì sẽ không có tiền. Vậy nên làm gì nhỉ?"

Ăn cắp?

Không không! Với thân phận là tiểu điện hạ Thiên giới cao quý, tương lai là chủ nhân Yêu giới. Truyền nhân của Yêu thần. Nào có thể làm ra mấy chuyện khó coi đó được đúng không?

- "Nhưng có thể đi mượn mà. Mượn xong rồi trả cũng không tính là xấu" Nghĩ là làm, Jeon Jungkook kiếm đại một chỗ hẻo lánh, ngó nghiêng ngang dọc tìm con mồi

- "Đã nói rằng không thích mà, là hyung bỏ em đi chơi với người yêu trước. Không phải do em, bây giờ còn than ai!!!"

Tiếng quát tháo của người nghe điện thoại kia. Hình như cãi lộn rồi, bây giờ đi tới bắt chuyện có bị coi là thần kinh không nhỉ?

"Mặc kệ vậy!"

Vỗ nhẹ vai con người tức giận ấy, anh ta quay lại nhìn chằm chằm Jeon Jungkook, ngờ nghệch hỏi: "Anh cần gì?"

- "Tôi muốn mượn chút tiền từ cậu? Được không?"

- "Thần kinh, quen biết gì mà cho mượn?"

Biết ngay mà, Jeon Jungkook bị người kia chửi vô mặt luôn. Quyết rồi, phải mượn tiền cho bằng được!!! Bám chặt 2 vai anh ta, Jeon Jungkook nhìn chằm chằm mắt người đối diện. Đồng tử của cậu bắt đầu chuyển sang tím khói, mắt người kia cũng bị thôi miên.

Jung Kook lựa lời ngon ngọt: "Mình đang cần chút tiền vì vài chuyện khó khăn. Cậu cho mình mượn tiền được không? Đến ngày mai cả lãi lần lời sẽ tới tài khoản của cậu"

- "Được, tôi cho cậu"

Anh ta ngoan ngoãn lấy tiền đưa cho Jung Kook. Haha, đúng là thôi miễn quá đỗi nghe lời, cậu mượn rồi sẽ trả, tuyệt đối không ăn quỵt nửa đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro