Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10


Hiếm khi được về lại căn nhà này, Jeon Jungkook bản tính tò mò thật muốn đi dạo xem sao. Bna nãy ở phòng khách có nhìn một lượt rồi, ngoại trừ những món đồ cậu từng đặt ở đó bây giờ đã biến mất thì không có gì thay đổi nhiều. Rình mò xuống nhà bếp, con hồ ly lấp ló sau cái tủ to bự ấy. Cậu thấy Kim Seok Jin đang uống nước ở trong, một nụ cười nham nhở hiện lên. Khẽ kêu một tiếng liền có sự việc ảo diệu xảy ra ngay tức khắc.

Keng!

- "Aishh! Cái gì vậy này?"

Kim Seok Jin vội nhìn quần áo của mình, mặt mày nhăn lại khó chịu. Đồ trên người ướt hết, nước cũng tự dưng mà văng vào mặt anh. Khó hiểu! Cậu đứng một góc cười thầm, cho chừa cái tội lần đó dám hành cậu bán sống bán chết. Chưa dừng ở đó, trong lúc anh loay hoay tìm đồ, Jung Kook lại sử dụng phép mà làm anh trượt chân té dập mông. Kim Seok Jin đau đớn không thành lời.

- "Aa, cái gì thế này? Đ-đau quá..."

Anh thấy lạ, nhà đâu có ướt cũng chẳng có trơn vậy mà loay hoay lấy giấy thành ra bị ngã. Anh không thể nào vụng về tới thế được! Cái mông truyền tới một đợt đau nhức, anh bám víu vô tường đứng dậy nhưng vừa hay đứng được một chút thì tay lại trượt ngang. Thêm lần nữa Seok Jin lại ngã. Anh vừa đau vừa sợ tới bật khóc

- "Có ai bên ngoài không? Cái mông tôi... Này..."

Jung Kook vừa xem vừa cười trong bụng như được mùa, hả dạ nằm lăn ra cả nhà. 4 chi chổng lên trên dãy dụa kêu được mùa, hai từ thôi 'sảng khoái'. Ai bảo anh ngày trước phụ tình mình kia chứ, một chút chơi khăm thế này cũng quá nhân từ rồi.

- "Gì mà ồn thế!?" 

Park Jimin từ bên ngoài nhanh đi tới bên cạnh, miệng thì hỏi tay thì đỡ Seok Jin lên. Mặt mày anh nhăn nhó như khỉ xong cũng tự hỏi người kia lớn vậy rồi còn có thể bất cẩn như vậy được sao?

- "Sao lại ra đất ngồi, mày bị sao vậy?"

- "Tao bị ngã, dập mông... Đ- đau quá"

Jimin nghe thế thì bật cười: "Lớn như vậy rồi còn ngã té được, mày là trẻ con hả Seok Jin?"

Kim Seok Jin vừa ôm cái mông đau nhức của mình vừa liếc cái thằng bạn bên cạnh kia. Đã không an ủi được câu nào thì thôi, mà lại làm thế. Làm như hay ho lắm vậy! Nhưng Park Jimin chưa kịp cười được bao nhiêu thì liền bị tiểu hồ ly kia tính kế bày trò đã ra tay. Cậu chỉ cần vài động tác nhỏ từ mình, là đã khiến anh ta từ haha thành huhu rồi.

- "Aaa..."

Jimin hấp tấp vụng về thế nào, mà lại ngã nhoài ra đất. Buồn cười hơn là trước mặt kẻ ban nãy anh chê cười, cú ngã bất ngờ làm anh dập mông, tay hớt trên có rổ quả ở bàn bị động chạm mà lần lượt rơi trúng đầu anh. Jimin nhăn mặt, Seok Jin cười đắc ý. Cười người hôm trước, hôm sau người cười. Bị ngã như vậy chính là báo ứng!

- "Cho chừa cái tội ban nãy cười tao. Cũng đáng lắm"

- "Mày còn nói, mau đỡ tao lên coi" Jimin liếc anh, càng tức giận hơn khi xui xẻo chưa dừng ở đó.

Lúc Jin chuẩn bị cứu vớt bạn mình khỏi nền đất lạnh, Jung Kook thấm thúy hớt một chi, ngay sau đó điều kì diệu đã xảy ra. Thế quái nào mà việc từ giúp Jimin đứng lên lại khiến Seok Jin ngã lên người anh rồi. Cả hai đều không còn sức đúng nổi, họ bực bội ra mặt, Jimin không nhận nhượng, hất Seok Jin sang một bên xong tự mình đứng dậy

- "Mày làm cái quái gì vậy? Có đỡ mà cũng không xong! Ăn hại..."

- "Im đi mày, ai biết được sàn nhà trơn tao mất đà ngã thôi. Có tình muốn giúp lại bị quay sang chửi"

Jimin cười khinh, giúp thì không thấy chỉ thấy đè ngã người ta khiến mông đào lại càng thêm đâu hơn thôi. Cả hai đứng cho vững, loay hoay nhìn khắp nơi dưới sàn mà thắc mắc

- "Sàn nhà trước nay đâu có trơn trượt? Sao khi không tao với này lại ngã được nhỉ?" Jin hỏi, Jimin nhún vai bất lực. Cái này sao anh biết cho được nhưng kì lạ thì vẫn kì lạ, khi không khiến cả hai thay phiên nhau ngã. Không lạ sao được

- "Làm gì mà 2 đứa bay ồn vậy?"

Nam Joon từ ngoài đi vào, thấy sàn nhà lăn lóc đồ đạc, vừa bộn hết cả lên thì khó hiểu. Thường ngày bị họ trêu chọc sống bừa bộn lại hay phá đồ nhưng nay thấy cảnh này không khỏi tự đắc, chí ít bây giờ cũng có người bất cẩn hậu đậu như mình đó thôi.

- "Tụi bay có đánh nhau thì nên ra ngoài chứ sao lại trong nhà bếp bừa thế? Còn không nhanh dọn dẹp lát Hoseok thấy thì không hay đâu"

- "Sàn nhà trơn, bọn tao bị té"

- "Trơn là sao?" nghe Jimin giải thích, Nam Joon đi tới dùng chân mình chà chà sàn nhà. Rõ ràng là sàn nhà không sao hết, không có ướt, cũng chẳng có nước văng ra. Thì sao mà ngã hay thế chứ?

- "Hậu đậu nêm té chứ gì? Mau dọn đi"

- "Con chồn nhỏ ở đâu ra đây?"

Một giọng nói văng vẳng phía sau. Jung Kook bận cười ha hả về việc mình tạo ra mà không chú ý xung quanh. Lại không biết Jung Hoseok từ đâu xuất hiện vừa thích thú cất lời liền nhanh chóng bế cậu trong lòng, anh thấy tiểu yêu này cũng thật đẹp, có một bộ lông đặc biệt còn vô cùng mềm mượt nữa, nó là con vật kì lạ đầu tiên anh thấy đấy. Các anh cũng bị thu hút bởi nó, cũng tò mò mà lại gần ngắm nghía

- "Chồn mà cũng có lông màu tím sao?" Jimin nghi hoặc nhìn ai nấy hỏi, các anh suy tư một hồi. ,Màu lông quá đỗi xinh đẹp đi

- "Nhìn nó giống cáo hơn." Nam Joon trả lời, anh lại bảo: "Làm gì có con chồn nào lông màu này chứ?"

Seok Jin không sợ nó cắn, thẳng tay cầm lấy chân trước của cậu lên mà vờn đủ tư thế. Jeon Jungkook trong phân thân hồ ly liên tục bị hành hạ thì cực kì quạo, cậu rên ư ử trong họng ý muốn anh nhanh dừng tay nhưng có lẽ càng kêu anh càng lấn tới. Chẳng ai chịu để ý sắc mặt của con vật nhỏ, họ còn bận nghiên cứu về cậu mất rồi.

 Jung Hoseok ngứa mắt hất tay Seok Jin ra, liếc anh càm ràm: "Làm gì vậy? Không thấy nó kêu sao?"

- "Sao tao thấy nó giống hồ ly hơn"

"Đội ơn trời, cuối cùng cũng có người biết tôi là hồ ly" 

Tiểu hồ ly gật đầu vẫy đuôi tán thành câu của Seok Jin lắm nhé. Cuối cùng cũng có người biết bản thân cậu là một con hồ ly cao quý thay vì cáo hay chồn hoặc chó rồi. Vì anh có công trong việc nhận biết thân phận này nên sau này có trả thù thì anh sẽ được giảm mọt bậc, hứa trên lòng tự trọng của một cửu vĩ hồ tím duy nhất Tam giới, Kim Seok Jin thân mang tội nhưng có trí nên giảm nhẹ một bậc. Cậu thỏa mãn vui vẻ mặc cho anh xoa vựng cằm mình. Trong mắt các anh thì động vật nhỏ này lại làm những hành động dễ thương, quá đáng yêu! 

Hoseok ôm nó trên tay, hỏi: "Mày từ đâu mà ra thế? Có muốn ở lại nhà anh không?"

- "Người ta thì nuôi chó nuôi mèo, ai lại đi nuôi chồn bao giờ không chứ?" Jimin than vãn, ai mà biết được con tiểu quỷ này ăn gì? Nó tuy đáng yêu nhưng nuôi rồi chắc sẽ phiền lắm, anh thấy thế.

"Tôi là hồ ly, là hồ ly đấy. Chồn cái đầu anh, tiểu điện hạ ta đây thân phận cao quý mà lại dám nói ta là chồn. Đáng ghét!"

Jung Kook không ngừng kêu lên, trừng đôi mắt ác độc nhìn Park Jimin và liên tục có hành động muốn nhảy tới cắn anh một vài  cái bõ tức. Hoseok vuốt nhẹ lông nó trấn an: "Yên lặng, mi không được phá. Mày không nuôi thì tao nuôi, lắm lời"

- "Con vật này cũng thật nghịch ngợm, nuôi nó e là khó thuần phục đây. Bản tính nó sống hoang đã quen rồi, bọn mày có chắc sẽ nuôi được không?" Kim Nam Joon nhìn 3 người còn lại hỏi, nhất là Hoseok. Anh kiên quyết muốn nuôi như vậy nhưng thời gian ở nhà đâu có nhiều chỉ sợ vật nhỏ trong nhà bị kìm hãm tới buồn chán.

- "Nó là của tao"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro