Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝑷𝒆𝒕𝒆𝒓 x 𝑹𝒂𝒑𝒉𝒂𝒆𝒍] 𝑈𝑛𝑓𝑖𝑛𝑖𝑠ℎ𝑒𝑑 𝑠𝑒𝑟𝑒𝑛𝑎𝑑𝑒

Summary: Một đêm bên nhau, tám năm xa cách, và một bản nhạc định mệnh nối lại duyên phận giữa hai chúng ta.

Buổi hòa nhạc đêm cuối cùng của Peter kết thúc trong một tràng pháo tay nồng nhiệt. Anh đứng trên sân khấu, cúi chào một cách trang trọng, ánh đèn vàng rực rỡ ôm trọn lấy anh như một vòng tay lớn ấm áp.

Ánh mắt Peter chậm rãi đảo quanh, tìm kiếm một gương mặt quen thuộc - Raphael, người đàn ông vẫn thường ngồi ở hàng ghế số ba. Khi ánh mắt họ chạm nhau, một tia lửa nhỏ lóe lên, ngắn ngủi nhưng đủ để cả hai cảm nhận một cảm xúc lâng lâng khó tả.

Peter thu hồi ánh mắt, quay lưng và di chuyển về phía sau cánh gà, trả lại không gian yên tĩnh cho khán phòng. Khán giả từ từ tản đi, chỉ còn lại Raphael vẫn ngồi ngay ngắn ở hàng ghế số ba phía bên trái.

Ngồi thêm vài phút, Raphael đứng dậy, chậm rãi bước về phía sau sân khấu. Hắn biết rõ Peter sẽ ở đâu, như mọi khi, sau mỗi buổi biểu diễn, Peter không rời đi ngay mà lại quay vào phòng luyện tập, tiếp tục đắm mình trong âm nhạc.

Cánh cửa phòng mở ra rồi khép lại trong thầm lặng. Raphael dựa vào cửa, ánh mắt dừng trên bóng hình người đàn ông trẻ, đầu hơi cúi xuống. Những ngón tay tinh tế với khớp xương rõ ràng, khéo léo nhảy múa trên các phím đen trắng.

Âm nhạc vang lên đều đặn, như hòa làm một với Peter. Hắn không muốn phá vỡ nhịp điệu đang chảy qua phòng, chỉ đứng im lặng quan sát, cảm nhận từng nốt nhạc dịu dàng đã cứu rỗi hắn trong những ngày tăm tối.

Thời gian trôi qua, khi những nốt nhạc cuối cùng lắng xuống, Raphael ngẩn người, như muốn khắc ghi mọi khoảnh khắc về Peter, người mà có lẽ ngày mai hắn sẽ không còn cơ hội gặp nữa. Tiếng vỗ tay vang lên, mang theo sự ngưỡng mộ và những cảm xúc thầm kín mà hắn đã dành cho anh.

Peter giật mình quay đầu, ánh mắt khẽ chạm vào Raphael:
"Sao vào rồi mà không nói gì?"

Raphael mỉm cười, hơi bối rối:
"Thấy anh tập trung quá... tôi không muốn phá hỏng bầu không khí."

Hắn bước đến và ngồi xuống bên cạnh Peter.
"Ngày mai tôi đi rồi... cậu có buồn không?"

Raphael khựng lại một chút, mặc dù biết trước điều đó. Nhưng không hiểu sao, trong lòng hắn vẫn có vẻ hơi buồn.
"Sao có thể chứ... anh phải đi lo cho sự nghiệp của mình mà."

Peter hơi không vui trước câu trả lời hời hợt, nghiêng đầu nhìn Raphael:
"Tôi đi lâu lắm đấy. Có nhớ thì đừng khóc nhé."

Raphael mỉm cười, hơi bối rối:
"Tôi cũng chẳng phải trẻ con, khóc lóc cái gì chứ. Anh giờ là người của công chúng, tài năng của anh không nên bị mài mòn ở nơi nhỏ bé như thế này."

Peter khẽ nhíu mày, giọng điệu pha chút hờn dỗi:
"Shhh... không vui gì cả."

Nói rồi, bàn tay anh lại tiếp tục nhảy múa trên các phím đàn. Như sực nhớ ra điều gì, Peter nghiêng đầu nhìn Raphael:
"Tôi mới sáng tác một bài hát... bài này dành riêng cho cậu."

Raphael bất ngờ, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên:
"Thật sao... anh không đùa chứ?"

"Tôi đùa cậu làm gì hả?" Peter mỉm cười, đôi tay tiếp tục gõ phím. Âm nhạc vang lên một lần nữa, không dành cho ai khác mà chỉ dành cho Raphael. Hắn lặng lẽ thu âm bài nhạc vào bản ghi rồi im lặng thưởng thức.

Giai điệu ấm áp, thoang thoảng một chút buồn, khiến Raphael bỗng nhớ về buổi gặp gỡ đầu tiên của họ. Đó là một đêm mưa, trong một quán bar nhỏ nằm giữa thị trấn. Raphael buồn bực, đắm mình trong men rượu, để tâm hồn lạc vào những ký ức xa xăm.

Ở đó, hắn gặp Peter. Người nghệ sĩ vô danh ngồi bên cây dương cầm, ngón tay linh hoạt lướt trên các phím đàn, tạo nên một bản nhạc mê hoặc. Hắn chưa từng gặp ai đẹp như thế, đôi mắt đỏ rượu sâu thẳm, làn da trắng đến mức như phát sáng dưới ánh đèn mờ của quán.

Hắn vốn chỉ bị thu hút bởi phụ nữ, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với người đàn ông này, một cảm giác lạ lẫm len lỏi trào dâng. Nó cuốn lấy hắn, khiến hắn không tự chủ mà đắm chìm. Tất cả những người phụ nữ hắn từng hẹn hò... nếu đem so với Peter, thì chẳng ai có thể sánh bằng vẻ đẹp của anh.

Sau hôm đó, hắn chăm đến quán bar hơn, không phải vì muốn uống rượu, mà chỉ để được nghe những bản nhạc Peter chơi. Dần dần, tài năng của anh cũng lọt vào mắt người khác. Một ngày nọ, ông chủ nhà hát tìm đến, bị lời đồn về "người nghệ sĩ vô danh" cuốn hút, và muốn tận mắt chứng kiến tài năng ấy.

Biết tin ấy, hắn cũng mừng cho Peter. Buổi hòa nhạc đầu tiên của anh nhanh chóng được đông đảo khán giả mua vé vào xem, và Raphael cũng không phải ngoại lệ. Dưới ánh đèn sân khấu, người đàn ông ấy tỏa sáng như một vì tinh tú giữa màn đêm vô tận.

Dần dà, cả hai quen biết và gắn bó với nhau trên danh nghĩa bạn bè. Mỗi khi ở bên Peter, hắn có cảm giác như mình được sống lại một lần nữa. Nếu nói anh là liều thuốc chữa lành cho hắn cũng không sai, người đàn ông này mang đến cho Raphael một sự bình yên hiếm có, thứ cảm giác mà hắn chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai khác.

Khi tiếng đàn tan vào khoảng không, đó cũng là lúc kí ức vụt tắt. Raphael bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ của chính mình, hắn nhẹ nhàng vỗ tay, đôi môi nặn ra một nụ cười:
"Nó hay lắm, cảm ơn anh"

Peter đứng dậy, lấy chiếc áo khoác mỏng gần đó rồi quay sang:
"Không có gì, cậu thích là được. Mà...có muốn về nhà tôi uống vài ly không? Xem như tiệc chia tay cho hành trình ngày mai của tôi"

Raphael gật đầu, lặng lẽ bước theo sau Peter. Ngoài phố, ánh đèn vàng trải dài trên con đường vắng, bước chân của cả hai hòa cùng tiếng gió đêm khẽ rì rào. Chẳng ai nói với nhau một câu nào, như thể họ đang chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình.

Đến nơi, Peter lấy ra chùm chìa khóa từ trong túi. Tiếng kim loại lách cách vang lên giữa hành lang vắng vẻ, bàn tay trắng muốt nắm lấy chiếc chìa khóa đã cũ nhẹ nhàng xoay cho ổ khóa bật mở.

Cánh cửa được mở ra, Raphael theo bước vào trong. Một khoảng tối mát lạnh từ bên trong ùa ra, lẫn trong mùi gỗ cũ và chút hương nhạc cụ quen thuộc. Công tắc được bật, vang lên một tiếng "tách", Raphael đảo mắt nhìn quanh căn hộ của người thương.

Căn hộ của Peter không quá rộng, nhưng gọn gàng và ấm cúng. Một cây đàn dương cầm được đặt ngay ngắn ở góc phòng, bên cạnh là kệ sách và vài bức tranh treo tường. Peter mở tủ, lấy ra một chai rượu vang đỏ rồi rót vào hai chiếc ly thủy tinh.

Rượu sóng sánh dưới ánh đèn, hắt lên gương mặt anh một sắc đỏ ấm áp. Họ bắt đầu đưa nhau vào những câu chuyện thú vị, tiếng cười vang lên hòa vào không khí ấm cúng của căn hộ nhỏ. Khi men say bắt đầu lan khắp cơ thể, Peter buộc miệng hỏi:
"Ước mơ của cậu là gì thế?"

Câu hỏi làm Raphael ngập ngừng trong giây lát. Trong khoảnh khắc ấy, hắn muốn nói rằng ước mơ duy nhất của mình là được ở bên anh. Nhưng hắn biết, điều đó là không thể.
"Tôi.... Cũng không biết nữa"

Peter khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đỏ rượu nhìn chằm chằm hắn:
"Sao vậy? Không biết...hay là không dám nói?"

Raphael hơi giật mình, bàn tay siết chặt ly rượu:
"Tôi không chắc...có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì... Vậy còn anh? ước mơ của anh là gì?"

Hắn vội chuyển chủ đề, không muốn thảo luận thêm về việc này nữa. Peter nhìn hắn, rồi lại nhìn ly rượu:
"Tôi sao? Tất nhiên là trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng rồi"

Raphael khẽ cười, như đã biết rõ câu trả lời từ trước:
"Vậy chúc anh thành công nhé"

Cuộc trò chuyện tiếp tục trôi qua trong tiếng cười và ánh rượu sóng sánh. Nhưng rồi, khi men say ngấm sâu, Peter bắt đầu lả đi, gục đầu vào ghế sofa, để lại căn phòng chìm trong một khoảng lặng trống vắng. Nụ cười trên môi Raphael khẽ tắt, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy anh, từng bước dìu về phía phòng ngủ. Đặt Peter xuống giường, hắn kéo chăn phủ lên người anh, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngủ say ấy.

Raphael không muốn nán lại quá lâu, hắn xoay người định bước ra ngoài thì bị một lực mạnh kéo về.
"Anh sao vậy?"

"Ở lại với tôi" Peter vùi đầu vào cổ Raphael khiến hắn lập tức cứng đờ. Cổ họng khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, bàn tay hắn chầm chậm vươn lên, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng người đàn ông.

"Được rồi, đừng nghịch nữa. Mau nghỉ ngơi đi, ngày mai anh phải xuất phát rồi" Raphael cố gắng lách cơ thể ra khỏi gọng kìm chặt chẽ của Peter, nhưng thử mấy lần đều thất bại.

Trước khi kịp phản ứng, hắn đã bị cuốn vào nụ hôn của Peter. Cả căn phòng như lặng đi. Raphael trân người, tim đập dồn dập, chưa phân biệt được đâu là men rượu, đâu là hơi thở của của người thương.
"Ở lại...đêm nay...với tôi...đừng đi"

Raphael vẫn chưa kịp hoàn hồn sau cái chạm môi bất ngờ ấy. Nhịp tim hắn rối loạn, hơi thở dồn dập, gò má xuất hiện vệt đỏ lan đến tận mang tai. Hắn định lùi về sau nhưng Peter không cho hắn cơ hội đó.

Bằng một động tác nhanh gọn, anh xoay người, đẩy hắn ngã xuống bên dưới tấm nệm mềm, cánh tay anh chống ở hai bên người hắn. Hơi thở nóng bỏng phả xuống gần đến mức Raphael có thể cảm thấy rõ nhiệt độ nóng ẩm của nó.

Ánh mắt Peter sáng rực trong bóng tối, không còn là sự dịu dàng của người nghệ sĩ bên cây đàn, thay vào đó, là sự khao khát mãnh liệt khiến Raphael như bị hút vào.

Hắn khẽ cử động, định đưa tay đẩy Peter ra. Nhưng chưa kịp chạm vào vai anh, cổ tay hắn đã bị người nào đó siết chặt. Anh áp mặt mình vào bàn tay hắn và hôn nhẹ vào đó. Raphael cảm thấy như bị điện giật, hắn vội rụt tay lại, thì thầm với chất giọng run rẩy:
"Anh say rồi....đừng làm như thế"

Peter nhìn chằm chằm vào hắn, như một con mãnh thú đang chiêm ngưỡng con mồi của mình. Ánh đèn vàng hắt xuống, khiến gương mặt anh vừa đẹp đến mê hoặc vừa nguy hiểm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
"Tôi làm sao cơ?"

Giọng nói quyến rũ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Anh nghiêng đầu, ánh mắt trượt từ đôi môi mím chặt của Raphael xuống cần cổ đang khẽ phập phòng vì nhịp thở.
"Em không thích sao? Tôi làm giỏi lắm đó"

Peter cúi sát mặt xuống, hai vầng trán khẽ chạm vào nhau. Raphael muốn tránh thoát, muốn đẩy anh ra và chạy trốn khỏi đây, nhưng hắn không làm được. Vì sâu thẳm bên trong hắn cũng muốn điều này từ lâu.

Hơi thở của Peter trộn lẫn vào nhịp thở gấp gáp của hắn, tạo nên một khoảng không ngột ngạt nhưng đầy mê hoặc. Đôi mắt đỏ rượu nhìn thẳng vào Raphael, rồi thật khẽ, đôi môi anh áp xuống môi hắn. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ như thử nghiệm, nhưng dần dần, anh nghiêng đầu kéo hắn sâu vào một nụ hôn đầy ướt át và quyến rũ.

Khi nhả ra, đôi môi cả hai kéo theo sợi chỉ bạc đầy mê hoặc. Peter vươn tay cởi từng cúc áo của người tình, ánh mắt anh dừng lại trên làn da bánh mật rắn rỏi. Từng thớ cơ mạnh mẽ thôi thúc anh chạm vào nhiều hơn.

Peter nghiêng đầu, không nhịn được mà cúi xuống hôn vào cần cổ rắn chắc của hắn. Raphael thở dốc, vòng tay ôm lấy cổ Peter, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng sự hạnh phúc hiếm hoi này.

Chẳng mấy chốc, quần áo đã vương vãi trên sàn nhà. Peter ôm chặt lấy Raphael, môi anh dạo chơi trên khắp cơ thể hắn. Bàn tay liên tục sờ soạng những nơi mẫn cảm khiến cơ thể Raphael run lên từng đợt.

Anh nắm lấy chân hắn và cắn nhẹ vào đùi trong, ngón tay di chuyển xuống nơi tư mật khô khốc:
"Há miệng ra nào....ở đây không có bôi trơn"

Raphael ngoan ngoãn há miệng như một đứa trẻ được người lớn thưởng kẹo. Ngón tay Peter dễ dàng luồn vào bên trong khoan miệng ấm nóng, khẽ chơi đùa với chiếc lưỡi.
"Ngoan lắm"

Cảm thấy độ ẩm ướt đã đủ, Peter rút tay và nhẹ nhàng cho vào bên trong hậu huyệt ấm áp. Vì chỉ hẹn hò với phụ nữ, chưa bao giờ trải qua chuyện này, nên rất nhanh, Raphael đã cảm thấy đau. Nếp nhăn ở giữa hai lông mày xuất hiện.
"Chặt như vậy...là lần đầu sao? ..xem ra..tôi phải nhẹ nhàng hơn với em rồi"

Peter cúi xuống hôn hắn, ngón tay bên dưới nhẹ nhàng luận động đi sâu vào trong, cọ sát vách thịt nóng hổi. Thi thoảng còn ấn vào điểm gồ lên, làm Raphael sướng đến mức run rẩy. Vì được Peter chăm sóc tận tình, nên rất nhanh đã không còn cảm thấy đau nữa.

Cảm thấy đã đủ mềm mại, Peter rút ngón tay. Anh đỡ lấy vật cương cứng và cọ sát bên ngoài tiểu huyệt của người tình:
"Tôi vào nhé"

Raphael gật đầu, vòng tay ôm lấy Peter, đôi mắt nhắm lại cảm nhận vật nhạy cảm đi sâu vào cơ thể. Mới đầu chỉ là một nhịp điệu chậm rãi, rồi dần dần hông của người đàn ông hoạt động nhanh hơn, liên tục cọ sát vào nơi ngọt ngào nhất, làm Raphael phát ra những âm thanh rên rỉ khe khẽ.
"Chỗ đó...nhanh chút"

"Ở đây sao?" Anh chạm vào bụng dưới của hắn rồi thúc vào trong, cơ thể Raphael lập tức co giật, hắn ôm chặt lấy chiếc gối và áp mặt vào đó.

Hai cơ thể triền miên quấn vào nhau, căn phòng chìm trong mùi vị của tình dục xen kẽ những âm thanh rên rỉ mê hoặc, ánh sáng dịu dàng từ vầng trăng như một tấm khăn mỏng, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể đang hòa quyện của hai người đàn ông.

Thời gian trôi qua, căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của Peter. Ánh trăng bạc rót xuống gương mặt anh, vẽ lên những đường nét mềm mại như đang ngủ yên trong một giấc mộng đẹp.

Raphael nằm đó một lúc lâu, lặng lẽ ngắm nhìn, bàn tay nhẹ nhàng sờ lấy sườn mặt của Peter, như muốn khắc sau từng chi tiết của khoảnh khắc ngắn ngủi này vào trí nhớ. Hắn khẽ nhổm dậy, sợ làm lay động giấc ngủ của người trên giường.

Hắn cúi xuống, nhặt chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ nơi cuối giường, ngón tay vô thức vuốt phẳng những nếp gấp như muốn xóa đi mọi dấu vết vừa xảy ra. Từng món đồ được chậm rãi mặc vào, Raphael đưa mắt, ngắm nhìn khuôn mặt anh lần cuối trước khi rời đi.

Khi chiếc cúc áo cuối cùng được cài vào, hắn biết mọi thứ đã thật sự kết thúc, Raphael bước đến, nhẹ nhàng hôn vào môi Peter, lời yêu thầm kín được cất lên giữa màn đêm tĩnh lặng:
"Anh đã hỏi ước mơ của em là gì sao? Ước mơ của em là được ở bên anh"

Nói rồi, hắn quay lưng bước ra khỏi phòng, để lại phía sau hơi ấm chưa kịp tan cùng ước mơ chẳng biết bao giờ mới thành sự thật.

--------------

8 năm sau:
Paris mùa đông, những con phố lát đá phủ một lớp sương mỏng. Bên trong quán cà phê nhỏ nép mình ở góc đường Montmartre, Raphael ngồi bên cạnh cửa kính, ngón tay lướt qua từng trang sách cũ. Tiếng muỗng khẽ chạm vào thành tách sứ, mùi cà phê Arabica hòa cùng hương bánh ngọt.

Hắn đưa tách cà phê nóng hổi lên môi, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ánh mắt dán vào những dòng chữ thú vị trên cuốn sách cũ kĩ, khung cảnh vô cùng bình yên...cho đến khi vài nốt dương cầm quen thuộc vang lên từ chiếc loa trên cao.

Âm thanh ấy khiến bàn tay Raphael khựng lại. Hắn ngẩng đầu, đôi mắt mở to, đó là giai điệu năm xưa-bản nhạc mà Peter chỉ dành tặng riêng cho hắn. Mỗi nốt nhạc vang lên làm cho hắn gợi nhớ về những miền kí ức xưa cũ.

Như có một sự thôi thúc kì lạ, Raphael đứng dậy, từng bước đi theo âm thanh phát ra. Trong lòng vừa vui mừng vừa lo lắng vì sợ sự thật không phải như những gì hắn nghĩ. Âm thanh càng lúc càng gần, bước chân Raphael chầm chậm rồi dừng hẳn lại.

Hắn bước vào khán phòng nhỏ nằm giữa lòng Paris, mọi người ngồi im lặng, chỉ còn âm thanh dương cầm vang lên, êm dịu như lời thì thầm của trái tim. Raphael ngồi ở cuối khán phòng, đôi mắt chăm chú dõi theo từng động tác của Peter.

Con người đó vẫn tỏa sáng như vậy, khuôn mặt trẻ trung lúc trước nay đã chững chạc hơn. Mái tóc đen tuyền đã hơi dài theo năm tháng trôi qua, nhưng vẫn rất xinh đẹp, vẫn dáng vẻ và khí chất đó nhưng theo thời gian đã trưởng thành hơn.

Peter nghiêng đầu, hòa mình vào những nốt nhạc, như muốn nhắc nhở một điều quan trong rằng: "tôi đã trở về"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro