Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[𝑀𝑎𝑡𝑡ℎ𝑖𝑎𝑠 x 𝑅𝑎𝑝ℎ𝑎𝑒𝑙] 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑠𝑡

Summary: Trong cơn giận dữ vì ám ảnh Peter, Raphael vô tình bị cuốn vào vòng xoáy trêu chọc và giam cầm của Matthias - để rồi cả hai hòa làm một trong hỗn loạn.

Seoul về đêm phủ một lớp hào nhoáng rực rỡ, ánh đèn neon đỏ xanh chớp nháy trên từng con phố, dòng người vẫn tấp nập, xe cộ nối dài thành những dải sáng bất tận tạo nên khung cảnh náo nhiệt, nhưng không ai biết rằng, ẩn sau nhịp sống ồn ào ấy là thứ nhịp điệu của máu và quyền lực. Thành phố này chưa bao giờ ngủ, và trong màn đêm dày đặc, những kẻ nguy hiểm cũng chẳng bao giờ thôi gầm gừ.

Ở tầng cao nhất của một tòa nhà kính, cách xa tiếng ồn ngoài kia, bầu không khí lại nặng nề đến mức nghẹt thở. Văn phòng chủ tịch của Raphael tối om, chỉ còn ánh đèn vàng mờ nhạt hắt xuống, soi rõ đống hỗn loạn mà hắn vừa tạo ra.

Những chồng hồ sơ nằm rải rác trên sàn, mặt bàn gỗ dày nứt toác, bề mặt in hằn những nắm đấm giận dữ, mảnh kính vỡ từ chiếc ly thủy tinh loang lổ khắp nơi. Raphael ngồi trên chiếc ghế bọc da đen, đôi mắt hằn lên tia máu nhìn chằm chằm vào khoảng không như muốn nuốt chửng cả thế giới.

"Mẹ kiếp, lũ vô dụng"

Giọng nói trầm khàn vang lên, mang theo sự tức giận và hận thù. Một lần nữa, bọn chúng lại để Peter chạy thoát. Một lần nữa, Raphael - kẻ chưa từng chấp nhận "thất bại" bị xúc phạm bởi cùng một cái tên.

Raphael ngửa đầu ra sau, đôi vai rắn chắc dựa vào thành ghế, miệng ngậm lấy điếu thuốc vừa châm lửa. Làn khói trắng cuộn tròn, bay lên từng vòng mờ ảo, vẽ loang lổ trong bóng tối. Mỗi đợt khói nhả ra như mang theo một chút căng thẳng bị dồn nén, chẳng có cách nào xoa dịu.

Căn phòng đặc quánh hơi men, mùi máu và tro khói, biến Raphael thành một bóng hình vừa nguy hiểm vừa mong manh, như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Các khớp ngón tay bị siết chặt đến mức trắng bệch, máu men theo kẽ ngón nhuộm đỏ viền tay ghế.

Chiếc ghế rộng rãi, uy nghi như một ngai vàng. Nhưng trong khung cảnh hoang tàn này, hắn lại chẳng khác nào một vị vua mất đi lãnh thổ, ánh mắt Raphael dừng lại trên tấm kính phản chiếu chính mình, đôi mắt vàng rực hằn lên tơ máu, mái tóc đen hàng ngày được vuốt keo gọn gàng giờ đây trở nên rối bời.

Vài sợi tóc rũ xuống trán, chiếc cà vạt bị nới lỏng. Cảm giác mệt mỏi và bất lực sau cơn giận dữ không thể kiểm soát trào dâng, hắn khẽ nghiến răng, đôi mắt vàng lóe lên hung quang, như loài thú săn mồi bị chọc tức khi con mồi trốn thoát ngay trước mặt.

"Lão cứ đợi đi, ngay khi ta bắt được lão. Ta sẽ cho lão hưởng thụ cái chết ngọt ngào nhất"

Chất giọng trầm vang lên giữa màn đêm hoang tàn, lời nói như lưỡi dao cứa vào không khí đặc quánh. Đôi mắt vàng rực lóe lên tia sáng nguy hiểm, u ám và độc ác, như thể cái tên Peter đã khắc sâu vào máu thịt hắn - một kẻ thù mà Raphael thề sẽ không bao giờ tha thứ.

Raphael ngả đầu ra sau, khói thuốc vẫn cuộn tròn từ khóe môi hắn, mí mắt dần khép lại để lộ sự mệt mỏi và ẩn giấu sự phiền muộn sau cơn giận dữ vừa bùng nổ. Điếu thuốc vẫn kẹp hờ trên miệng, cháy đỏ dần như thể nuốt trọn hơi tàn còn sót lại trong lồng ngực hắn.

Căn phòng còn vương dấu tích hỗn loạn: hồ sơ rách nát, mảnh thủy tinh vương vãi, khung cảnh đủ để khiến bất kì ai bước vào cũng cảm thấy ngột ngạt. Trong thoáng chốc, hắn để mặc cơ thể nghỉ ngơi, hơi thở hòa cùng mùi thuốc lá và sự mệt mỏi âm ỉ.

"Cạch"

Cánh cửa bật mở không có tiếng gõ. Tiếng bước chân nhanh nhẹn vang dội trong không gian tĩnh lặng. Raphael lập tức mở mắt, đôi đồng tử vàng sắc bén lóe lên tia giận dữ:

"Mày không biết thế nào là phép lịch sự sao? Matthias?"

Lời quát mắng tựa búa giáng, Raphael xoa xoa mi tâm một cách mệt mỏi, và cảm thấy phiền phức khi cái tên đáng ghét kia đột ngột xuất hiện phá vỡ sự bình yên ít ỏi.

"Ra ngoài trước khi tao xé xác mày, tao không có kiên nhẫn để chơi đùa với mày vào lúc này"

Thế nhưng, kẻ vừa trở về từ nhiệm vụ lại nở nụ cười lười nhác, bước đi thong dong như chẳng hề bận tâm đến cơn giận dữ đang sôi sục của cấp trên. Mái tóc vàng ngang vai, gương mặt trắng trẻo, khuyên lưỡi lóe lên tinh nghịch khi cậu cong khóe môi.

Matthias chẳng buồn để tâm, đôi mắt xinh đẹp tựa đại dương ánh lên vẻ thích thú, cậu lướt qua đống hồ sơ vương vãi, mảnh kính vỡ, rồi thản nhiên tiến lại gần bàn làm việc:

"Lại phá nát cả căn phòng nữa hả? Anh đúng là chẳng thay đổi chút nào. Nhất là lúc liên quan đến cái tên Peter đó"

Matthias nghiêng đầu, giọng điệu pha lẫn chút trêu chọc và bất cần, khiến cơn giận của Raphael một lần nữa bùng nổ:

"Tao bảo cút ra ngoài, mày điếc à?"

Thay vì nghe lời, Matthias nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi vắt vẻo trên bàn ngay đằng sau Raphael, như thể lời nói vừa rồi không có tác dụng với cậu:

"Người ta đâu có điếc, nói vậy là buồn á nha"

Matthias dửng dưng, gõ nhịp ngón tay trên mặt bàn như muốn thách thức giới hạn cuối cùng của Raphael. Trong không gian đặc quánh khói thuốc và hỗn loạn, hình ảnh cậu hiện lên như một quả bom hạt nhân hình người, lì lợm, khó đoán, và có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Raphael hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cơn giận dữ muốn bóp chết Matthias ở phía sau:

"Ra ngoài ngay, Matthias. Đừng ép tao phải dùng biện pháp mạnh"

Matthias chẳng buồn đáp, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngỗ ngược. Cậu chậm rãi nhảy xuống từ chiếc bàn như một con mèo và vòng tay ôm lấy cổ hắn từ phía sau:

"Hong~ ngoài kia lạnh lắm, anh đuổi thì em biết đi đâu. Người ta vừa làm nhiệm vụ về, nhớ anh nên mới muốn gặp, tự nhiên chửi người ta"

Đôi mắt Raphael lóe lên tia giận dữ, bàn tay siết chặt điếu thuốc đến mức rơi lả tả. Hắn ghét cái kiểu vô phép tắc này, ghét sự tùy tiện đến mức coi thường luật lệ. Nhưng vòng tay của Matthias lại quá chắc, quá tự tin, như muốn nói rằng: dù có nổi điên thế nào, anh cũng chẳng thể gạt em ra.

Matthias nghiêng đầu, xác nhận rằng Raphael không phản cảm với cái ôm vừa rồi. Cậu cười khẩy, bạo dạn đi vòng qua trước mặt rồi leo lên người hắn, khiến Raphael không kịp phản ứng:

"Biến xuống ngay, Matthias"

Raphael gầm gừ, bàn tay to lớn siết lại định hất Matthias ra khỏi đùi mình. Nhưng bất ngờ, cổ tay của hắn bị người kia cầm lấy:

"Anh bị thương rồi"

Ngón tay của Matthias siết nhẹ, kéo bàn tay Raphael về phía mình, đôi mắt xanh trong veo dừng lại ở kẽ ngón tay thon dài, nơi có vết cắt từ những mảnh thủy tinh đã khô máu.

Lời nói nghe như quan tâm, nhưng sự ngông cuồng trong ánh mắt lại chẳng hề biến mất. Matthias cúi xuống, ngón tay khẽ vén một lọn tóc qua tai, đầu lưỡi ấm nóng lướt qua vết máu khô, chậm rãi liếm dọc theo đường gân xanh nổi lên nơi bàn tay hắn.

Raphael thoáng chốc giật mình, vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt vàng rực khẽ co lại, hơi thở khựng lại một nhịp. Sự tức giận ban đầu bị xáo trộn, chuyển thành một thứ cảm xúc khác, khiến hắn vừa mơ hồ vừa khó chịu.

Raphael nhíu mày, vội rụt tay lại và bóp lấy cằm Matthias:

"Thật lố bịch"

Matthias cười nhạt, đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm vào hắn, giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Nhưng anh không ghét đúng không?"

Raphael đẩy mạnh, nhưng Matthias chẳng hề nhúc nhích. Trái lại, cậu càng vòng tay ôm chặt lấy hắn, gương mặt trắng trẻo kề sát vào cần cổ quyến rũ, chất giọng ngọt ngào vang lên như rót mật vào tai hắn:

"Em có thể giúp anh giải tỏa mà...đâu nhất thiết phải dồn hết cơn giận vào đống đổ nát này"

Raphael khựng lại, tròng mắt lóe lên tia nghi ngờ, hắn ghét Matthias thản nhiên xông vào cuộc sống của hắn, ghét cái kiểu lì lợm không biết sợ hãi kia. Giọng hắn trầm khàn, gằn từng chữ:

"Mày nghĩ tao sẽ để mày giỡn trò vớ vẩn với tao sao? Mày coi tao là trò đùa à? Matthias?"

Raphael một tay nâng cằm Matthias, ánh mắt nhìn vào gương mặt gợi đòn kia:

"Đâu có, em chỉ là muốn giúp anh thôi, thấy anh tức giận như vậy, chắc là đang muốn tìm cái gì đó để giải tỏa nhỉ"

Matthias cầm lấy tay Raphael, khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp nhẹ nhàng áp vào lòng bàn tay hắn, đôi mắt xanh biển chớp chớp nhìn hắn:

"Anh đảm bảo sẽ không thất vọng đâu"

"Mày định làm gì?"

Matthias cười khẩy, nhân lúc Raphael không chú ý, cậu luồn tay qua hông và sau lưng hắn, bất ngờ nhấc bổng lên không trung như thể hắn chẳng nặng hơn một tờ giấy.

Raphael giật mình, theo bản năng nắm lấy bờ vai mảnh khảnh của Matthias giữ thăng bằng, đôi mày cau lại vì bị kiểm soát khiến hắn tức điên. Nhưng cơ thể vẫn phản xạ giữ chặt, như thể sợ khi buông tay sẽ ngã vào khoảng không.

Đôi mắt xanh sáng ánh lên vẻ thích thú, Matthias liếm môi, chậm rãi bế Raphael đặt lên mặt bàn gỗ, nơi lấm tấm mảnh vụn thủy tinh bị hắn tức giận bóp nát khi nãy.

Raphael chống tay lên mép bàn, định bật dậy, thì Matthias đã nhanh hơn. Cậu chống hai tay lên bàn, hông áp sát vào giữa hai chân hắn, toàn thân đổ bóng xuống, giam giữ Raphael giữa khoảng trống chật hẹp.

Hai cặp đùi bị ép phải tách ra, nhường chỗ cho cậu trai trẻ nép vào. Raphael tức giận trừng trừng nhìn cậu, nhưng Matthias chẳng hề quan tâm, ánh mắt cậu lóe lên tia thích thú và cợt nhả, quan sát mọi động thái hấp dẫn của người đàn ông trung niên.

Trong khoảnh khắc ấy, Raphael cảm thấy bản thân như một con thú dữ bị dồn vào góc, dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng: hắn đã bị Matthias vây hãm hoàn toàn.

"Đừng có vượt quá giới hạn, Matthias!"

Matthias nghiêng đầu, phả hơi thở nóng hổi vào tai Raphael khiến cơn rùng mình chạy dọc sóng lưng:

"Nhưng anh không ghét nó mà, em đọc được trong đôi mắt anh bây giờ là sự khao khát, khao khát em chạm vào anh nhiều hơn. Đừng dối lòng nữa, anh không bài xích với nó, lời nói của anh có thể là dối trá, nhưng cơ thể anh lại rất thành thật"

Ánh mắt Raphael khẽ dao động, hắn ghét bị kiểm soát, ghét bị kẻ khác đọc vị và vạch trần con người thật của hắn. Nhưng có lẽ...đêm nay sẽ là ngoại lệ. Raphael nghiến răng, nắm lấy cổ áo của Matthias kéo cậu vào một nụ hôn mạnh mẽ.

Matthias nheo mắt, cậu biết rằng Raphael đã chấp nhận mình, cảm giác vui vẻ dâng lên, bàn tay thanh mảnh dạo chơi trên cơ thể săn chắc của cấp trên. Matthias nhiệt tình đáp lại, ngón tay nhẹ nhàng gỡ bỏ chiếc cà vạt trên cổ áo Raphael.

Từng cúc áo được mở ra, Matthias cúi xuống hôn lên cổ Raphael, tiếp đó là đến vai rồi di chuyển dần dần xuống bộ ngực to. Cậu há miệng ngậm nguyên quần vú của Raphael vào trong, chiếc lưỡi nóng ẩm xoay tròn, hàm răng nhọn hoắc bất ngờ cắn mạnh lên đó khiến Raphael không tự chủ mà bật ra một tiếng rên lớn.

"Ah~"

Chiếc khuyên lưỡi xoay tròn, liên tục cọ sát vào núm vú khiến Raphael thở dốc rên rỉ, bàn tay vô thức siết lấy vai Matthias:

"Ah~...đừng cắn nữa"

Matthias không nghe, vẫn tiếp tục hành hạ một bên vú của Raphael, đến khi nó sưng lên thành một màu hồng chín rục, cậu mới buông ra và tiếp tục hành hạ bên còn lại. Raphael chống hai tay ra sau, ngực hơi ưỡn vào miệng Matthias. Đầu ngửa ra sau với hơi thở dồn dập.

"Thoải mái lắm sao?"

Matthias cười khẩy, cậu buông ngực Raphael và đẩy ngã hắn nằm xuống bàn. Đôi môi mềm mại hôn lên cần cổ rắn rỏi, bàn tay sờ soạng lên từng đường nét cơ thể khiến Raphael run nhè nhẹ.

Matthias vươn tay kéo khóa quần của Raphael xuống, sau đó chậm rãi cởi ra. Bàn tay nắm lấy mắt cá chân của hắn và hôn lên đó, nụ hôn di chuyển dần dần xuống bắp chân và điểm cuối cùng là đùi.

"Anh quyến rũ thật đấy"

Raphael với ánh mắt mơ màng, cảm nhận từng nụ hôn gợi cảm của người tình khiến da đầu hắn như tê dại, Matthias cúi xuống, môi lưỡi lại lần nữa hòa vào nhau, chiếc lưỡi không xương khuấy đảo vòm miệng hắn, khuyên lưỡi vô thức cọ vào sâu bên trong cổ họng mẫn cảm khiến Raphael ứa nước mắt.

Bàn tay Matthias di chuyển xuống dưới, nắn bóp lấy hai cánh mông căng tròn rồi mạnh mẽ tát bốp bốp lên đó khiến Raphael giật mình, ngón tay ranh mãnh từ từ chạm vào khe mông rồi bất ngờ chọc vào.

"Ahhh~~...hức..."

Raphael rên lớn, cánh tay bấu chặt lấy vai của Matthias khi cảm nhận cơn đau xé toạc từ phía bên dưới. Hắn có thể cảm nhận được ngón tay càng ngày càng đi sâu, liên tục ấn vào điểm gồ lên bên trong, khiến cơn sướng chạy dọc sóng lưng.

"Bên trong anh chặt thật đấy, nó vừa nóng, vừa ẩm ướt. Và...quan trong là, nó đang mút lấy ngón tay em đây này"

Matthias thì thầm, răng khẽ cắn nhẹ vào dái tai của Raphael. Bàn tay bên dưới hì hục làm việc, liên tục làm cho hắn lên đỉnh, cơ thể cứ thoáng chốc lại co giật một lần khiến chân hắn đạp loạn xạ vì không chịu nổi, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Raphael cắn môi, nắm lấy tay Matthias với giọng điệu không rõ ràng:

"Đ-đủ rồi....hức~...đ-đừng móc nữa..chết mất..."

"Anh đừng có xạo, nãy giờ anh sướng muốn chết còn gì"

Matthias cho thêm một ngón tay vào và tăng lực đạo móc mạnh hơn nữa. Raphael vừa thốn vừa sướng, hắn giờ đây chỉ biết dạng chân nằm trên bàn rên rỉ, ngón tay bấu vào bàn tay đang móc phía bên dưới của hắn.

Matthias cười gian tà ấn mạnh vào điểm G khiến hắn rên to một tiếng, tinh dịch bắn lên bụng tạo nên khung cảnh vô cùng dâm đãng. Raphael nằm xụi lơ trên bàn khi vừa trải qua cơn sướng tột độ.

Đôi mắt xanh ngắm nhìn mĩ cảnh đang bày ra trước mặt, Matthias kéo khóa quần rút ra cây hàng to quá cỡ. Đầu nấm cọ sát bên ngoài thành tiểu huyệt nhơ nhuốc, Raphael cắn môi run rẩy, một lần nữa cảm nhận được sự kích thích.

"Đ-đâm vào đi..đừng cọ nữa"

"Anh gấp gáp thật đấy"

Matthias nhếch môi, cây hàng đâm thẳng vào trong lỗ nhỏ ngon lành, đầu cặc chạm trực tiếp đến tuyến tiền liệt khiến Raphael trợn mắt:

"Á....ahhh~...ah"

Vách thịt nóng hổi bao bọc lấy con cặc Matthias khiến trán cậu nổi đầy gân xanh, bàn tay thanh mảnh nắm lấy vòng eo săn chắc của Raphael và đụ vào.

Hai cơ thể bắt đầu lao vào nhau với nhịp điệu hoang dã. Tiếng rên rỉ đầy gợi cảm, âm thanh dâm đãng của xác thịt, cảm giác hoang lạc chìm sâu vào dục vọng khiến Raphael không còn tâm trí nghĩ đến chuyện của Peter nữa.

Cả người hắn liên tục nảy lên vì những cú thúc, mặt bàn gỗ cũng vì vậy mà rung lắc theo. Matthias nắm lấy chân hắn gác lên vai, hông không ngừng đâm chọc sâu bên trong. Tiếng "bạch bạch" phát ra từ chỗ giao hợp làm cho bất kì ai nghe được cũng phải đỏ mặt.

Trong đầu đột nhiên lóe lên một ý tưởng, Matthias vòng tay bế Raphael lên khi con cặc vẫn còn ở sâu bên trong, chân hắn theo quán tính quấn quanh hông cậu trai trẻ, cánh tay vòng qua cổ cậu giữ thăng bằng.

Cậu đi đến chiếc ghế chủ tịch và ngồi xuống, lưng dựa hoàn toàn vào thành ghế. Raphael ngồi ở phía trên, cặp mông núng nính vẫn ngoan ngoãn ngậm lấy con cặc thô to, nhận thấy tư thế bây giờ có chút không đúng, hắn trừng mắt nhìn cậu với vẻ tức giận.

"Mày...."

Chưa kịp nói hết câu, một cái tát như trời giáng đập thẳng vào mông Raphael khiến hắn cứng người:

"Ngoan ngoãn nhún đi, nếu không em sẽ tát cho đến khi nào mông của anh sưng lên như hai cái bánh bao thì thôi, anh cũng không muốn ngày mai đi làm vừa đi vừa ôm mông đâu nhỉ"

Raphael như không thể tin nổi nhìn cái tên đầu vàng trơ trẽn này, biết vậy lúc nãy hắn nên vứt quách nó ra ngoài cho rồi. Hắn cười nhạt, nắm lấy tóc Matthias giật ngược đầu cậu ra đằng sau, hàm răng sắc bén cắn vào cổ cậu như để trả thù vì dám bắt hắn làm loại chuyện xấu hổ này.

Matthias cong người, khẽ rên lên nhẹ khi cảm nhận vết cắn của người tình. Hai bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy hông Raphael vuốt ve:

"Trời ơi cắn nhẹ thôi, để lại dấu bây giờ"

"Mày mà cũng nói câu đó được nữa ha Matthias, xem nãy giờ mày cắn tao thành cái dạng gì rồi?"

Raphael nhướn mày, hông bắt đầu hoạt động nhún lên nhún xuống, Matthias bĩu môi, vòng tay ôm lấy cả cơ thể hắn, mái đầu vàng chui rúc vào khe ngực hắn bú mút chùn chụt.

____________

Thoáng chốc đã 2 tiếng trôi qua, Raphael bị hành đến lên bờ xuống ruộng. Hắn chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng cơ thể đã vô cùng mệt mỏi và kiệt sức, đến nhấc ngón tay cũng chả nhấc nổi.

Matthias vẫn còn sung sức, cậu vẫn còn hì hục đâm rúc vào bên trong khiến Raphael liên tục khổ sở kêu lên, khi dòng tinh dịch cuối cùng bắn ra, hắn trực tiếp bị vắt khô. Trước khi ngất, hắn lấy hết sức vả vào mặt Matthias.

"Chờ ngày mai tao thức dậy....thì mày...chết chắc..."

Matthias xoa xoa má, tuy vẫn còn hơi tiếc vì người đàn ông ngất quá sớm, nhưng hôm nay cũng coi như thỏa mãn. Cậu mặc đồ vào cho Raphael rồi bế hắn ra khỏi phòng.

Dưới đại sảnh, Matthew vẫn còn ngồi trên bàn làm việc và đau đầu vì đống giấy tờ làm mãi mà không xong, cô gục đầu xuống bàn:

"Trời ơi là trời sao mà nhiều quá vậy, biết khi nào tui mới được về nhà đây. Anh nói gì đi chứ Philip, sao im lặng quá vậy, bộ anh không thấy mệt hả?"

Matthew bĩu môi nhìn qua Philip với vẻ trách móc, nhưng anh chỉ ngồi điềm tĩnh ở bên cạnh:

"Giờ than cũng đâu được gì, than có giúp công việc hoàn thành không? Thời gian đó em nên tập trung làm việc thì tốt hơn"

Ngay lúc Matthew định phản bác, thì tiếng bước chân ở đâu đó vang lên khiến cô dừng lại động tác:

"Ủa, Matthias, ổng làm sao vậy?

"À, sếp bị sốt rồi ngất xỉu nên giờ tôi đưa anh ấy đến bệnh viện"

Matthias vội quay đi, không muốn bị cô nàng dò hỏi gì thêm. Cậu không muốn nói rằng, lí do Raphael ngất xỉu là do cậu gây ra, Matthew ở phía sau nhướn mày nhìn hai người đàn ông nọ.

"Sốt sao? Ổng mà cũng có ngày này nữa hả? Chắc do ăn ở"

Nói rồi cô nàng ngồi xuống, tiếp tục công việc giấy tờ dang dở cùng với Philip bên cạnh.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro