
1 - Về nước
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
______(chương truyện có thay đổi một vài chi tiết nhỏ)_____
Hai mươi năm trước...
Cuộc tranh chấp bùng nổ trên toàn thế giới, quyền lợi rơi vào tay những kẻ thất đức. Băng đẳng ngầm và phe phái "kinh tế" đấu đá kịch liệt. Gây thiệt hại nặng nề cho vô số người, tiếng lầm than vang vọng khắp ngõ ngách.
Mà đã có hỗn loạn, thì tất kẻ có tham vọng. Người ham tài, hám của nhanh chóng vươn tay, gia nhập chiến trường của những con quái thú đội lốt người - thương trường - nơi mọi cuộc chiến không cần dùng hai từ "đẫm máu", nhưng rất khốc liệt. Người mê lợi, đắm quyền nhanh chóng dựa dẫm vào các băng đảng thế lực ngầm, hòng đưa công ty lên vị thế cao hơn.
Màn đọ sức về tiền tài - danh vọng - địa vị.. được bắt đầu từ thuở đó.
Ông bà xưa thường nói: Trâu bò đá nhau, ruồi muỗi chết. Câu này không sai chút nào. Bằng chứng là quyền lợi của hai bên ngày một bành trướng, còn người dân nhỏ yếu không có tiếng nói phải sống côi cút, đáng thương.. Có nỗi đau nào nẫu ruột hơn chiến tranh?
Chỉ là.. Dẫu biết rằng bấp bênh là thế, nhưng nếu nhìn thoáng ra, thì năm 2023, thế giới đã đi xa hơn so với thời kỳ trước. Những lợi ích không tưởng dần ngoi lên mặt nước, khiến cho người dân phần nào thoát khỏi cái đau.
Tính tới nay. Các trang thiết bị, máy móc hiện đại đã liên tục ra đời phục vụ đời sống nhân dân; trong y học cũng nghiên cứu thành công nhiều loại vắc-xin phòng - chống bệnh dịch; trường học liên tiếp được xây dựng và đổi mới, học bổng năm nào cũng có, nhằm trao tặng cho những trái tim yêu sách đến gần hơn với con đường tri thức; cơ hội việc làm cho người dân tầng lớp lao động chân tay cũng trở nên dễ dàng hơn. Từ đó tạo thành một hệ thống phát triển hoàn toàn mới.
Về đêm.. Vĩnh Thành - thủ đô của Vĩnh Phúc - càng trở nên rực rỡ tráng lệ, khi khoác lên mình chiếc áo lóng lánh của ánh của những ánh đèn nhiều màu sắc. Quả thật không ngoa cho cái danh "Thành phố sầm uất bậc nhất Vĩnh Phúc"!
Nhắc tới đất nước này. Đây được xem là "cái nôi" của sự khôn ngoan. Khi các quốc gia, băng đảng và phe phái liên tục đối đầu, tranh giành cán cân nặng kí về cho mình. Vĩnh Phúc chỉ đứng ở ngoài nhìn mà không tham gia bất kì tranh chấp nào, thậm chí còn phát triển vượt bậc nhờ khả năng nắm bắt thời cơ chuẩn xác.
Không một thế lực nào có thể nhúng tay vào để đả đảo nội bộ của Vĩnh Phúc. Nhờ vậy mà người dân ngày càng phát triển, bước lên con đường cường quốc.
...
〈Atus〉
Thời tiết đầu mùa thu lúc nào cũng có chút lạnh lẽo, chúng mang theo hơi thở của đất trời, rồi phả từng cơn vào da thịt, ám vào mạch máu sự lạnh lùng xa cách của cái mùa với tên gọi dịu dàng.
Trong bốn nàng xuân, hạ, thu, đông. "Thu" không phải người tôi ghét nhất, chỉ vô tình ngày tôi khó chịu nhất, lại rơi vào mùa thu mà thôi. Đành chịu!
Với vị thế của gia đình tôi, đương nhiên không lạ gì với các loại xe sang trọng - mà này cũng không thể gọi là sang trọng gì cho cam! Nhưng nó lại là chiếc xe ổn ào nhất mà tôi từng biết. Dù tôi có dễ tính thế nào đi chăng nữa, cũng trở nên khó chịu trong chốc lát.
Nhiều khi tôi hay tự hỏi: Bộ nhất thiết phải chơi với lũ giặc giời này à? Ừ, đúng là rất cần. Dù sao tụi tôi gắn bó với nhau cũng rất lâu rồi, tôi cũng không thật sự khó chịu với tụi nó.
Lũ này á, toàn là những cái tên danh giá trong giới thượng lưu. Cuộc sống đầy đủ sung túc, thiếu mỗi cái tờ hướng dẫn sử dụng nhé! Chẳng nói đâu xa, lúc cấp 1 đi học thì cào mặt, nắm đầu, đá đít bạn. Lên cấp 2 thì xúi lớp nghỉ học. Lên cấp 3 đánh nhau chí chóe với bọn họ Nguyễn, xém chút bị tống cổ ngược về nhà rồi. Coi có miếng gì gọi là "thiếu gia nhà danh giá" không?
Xin lỗi vì đã mỏ hỗn, nhưng không hỗn không được.
À.. Xin giới thiệu chút xíu. Tôi là Anh Tú, Bùi Anh Tú. Cái tên quá đẹp đúng không? Tôi biết mà haha.
Đợi thêm vài tháng, qua sinh nhật là tôi đã thành thiếu niên 19 rồi đó nha. Hơi bị trưởng thành luôn á.
Hôm nay cũng không phải dịp gì đặc biệt, chẳng qua là ngày nghỉ cuối cùng của mùa hè này, nên là đám loi choi kia quyết định sẽ đến bar quẩy một bữa cho ra hồn - dù bình thường vẫn thế.(??)
Và tất nhiên rồi, cái nơi xui xẻo được chọn vào danh sách ưu tiên ấy, chính là quán bar của anh trai thằng Dương - cậu bé ngốc nghếch của nhóm tôi, hahaha. Cái tên sến rện này ấy hả? Thằng quỷ An đặt cho đó!
Mà, tôi cũng có nghe phong phanh về anh trai thằng Dương từ miệng bố yêu. Nói chính xác hơn, là nghe nói về tình hình hiện tại của họ Trần.
Nếu nói nhà tôi đang là kẻ đứng đầu giới thương trường, thì nhà đó đang lãnh đạo các băng đảng ngầm. Nhưng cũng chỉ là tạm thời thôi, do cuộc chiến đấu tranh giành vị trí số 1 của Nguyễn - Trần, đã gây thiệt hại về tiền bạc, đất đai, và để lại hậu quả tâm lý to lớn cho mấy đứa trẻ.
Không phải tự cao.. Mà sự thật là so với nhà tôi, còn kém xa lắm.
Thế nhưng bố tôi và chú Trần lại là bạn đồng niên, chơi với nhau từ hồi còn là đứa nhóc choai choai. Nên hiện tại hai nhà đang hợp tác rất rốt, tôi chắc mẩm chẳng lâu nữa, họ Trần sẽ đứng vững thôi!
Chỉ là tôi đi dù học từ nhỏ, đến bây giờ hình dáng chú Trần trong trí óc cũng không còn rõ ràng nữa. Chứ nói gì đến Minh Hiếu, chúng tôi chẳng quen biết gì nhau đâu.
Riêng cái bọn khỉ này thì ám tôi suốt từ hồi tiểu học rồi. Bây giờ muốn vẫy ra cũng vẫy không nổi, dính dai như đỉa vậy á. Được cái nghe tôi về nước tụi nó vui lắm, líu ra líu ríu miết, nên là cũng cũng đi.
"Tú ơi Tú à, nghe nói gì hong dọ?"
"Bùi! Anh! Tú!!! Hú húuu."
Đó, các bạn nghe không? Giọng thằng An lùn kê sát lỗ tai tôi mà la lên đó. Sau hôm nay về chắc phải đi khám tai mất thôi.
"Mắc cái gì la làng vậy?" Tôi cau mày khó chịu nhìn nó.
Cũng không phải ghét bỏ gì nó đâu, mà là do phải chạy tới chạy lui mấy chi nhánh công ty để lấy số liệu về thống kê nên có chút đuối, dễ quạo trong mình.
Ngay khi con trai cưng - quý tử độc nhất Bùi gia về nước. Thứ chào đón tôi là gương mặt phờ phạc của bố yêu, nước mắt như mưa của chị mẹ, và hàng ngàn thứ cần phải chỉnh đốn.
Vậy đó! Bị bào mòn cơ thể từ sáng sớm, mà cái bọn này cũng chẳng chịu tha cho tôi. Vừa đặt đít xuống là cả đám đã tràn vào nhà như giặc, lôi kéo tôi lên chuyến xe ổn ào này nè.
"Thì tại An kêu mà Tú hong trả lời chứ bộ!"
"Đúng rồi, mơ tưởng anh nào ha gì mà im dữ vậy? Tụi tao có quen hong?"
"Theo thằng An riết, nó dạy mày nói chuyện tào lao vậy đó hả? Mốt bớt chơi với nó đi." Tôi bỏ qua sự nhõng nhẽo của thằng lùn, quay đầu nhìn cái đứa cao tồng ngồng với mái tóc bạch kim nổi bật kia, liếc xéo nói.
"Ê hong có chia rẽ nội bộ nha! Tú làm vậy là bị xấu đó."
"Mày khỏi."
"Này.. Tú hong có được như zậy nha, giận luôn!"
"Ờ ờ.. Chầu này tao bao! Ok chưa?"
Thằng lùn chờ có nhiêu đó, nó biết mình nhõng nhẽo thành công liền quay sang đắc thắng với Đăng Dương. Nhưng nó lại không thấy mặt bạn mình đang cười méo xệch
Vì sao à? Vì như tôi nói lúc đầu, quán hôm nay đi là của nhà thằng Dương. Không lẽ nó lại đi lấy tiền của một người xinh đẹp quyến rũ giỏi giang đáng quý như tôi sao! Người tốn tiền là anh nó mà, ổng biết chắc ổng thương nó dữ lắm luôn đóooo.
...
Vì mục đích là đi nốc cồn, nên chúng tôi quyết định đặt xe đi chung cho vui. Mà nói đúng hơn là thằng Dương quyết định, thằng An hùa theo, còn tôi chỉ là kẻ đáng thương bị kéo đi thôi. Rầu hết sức!
Chiếc xe lăn bánh thêm 30 phút thì dừng lại ở đầu con hẻm nhỏ. Nhà thằng Dương chọn vị trí khá ẩn nấp, phải đi sâu vào bên trong, vòng thêm một con đường mòn nữa mới tới được nơi đã định.
"Tới rồi nè" Giọng thằng Dương hớn hở vang lên.
Trước mắt tôi là cánh cửa cũ kĩ ẩn mình trong lớp rêu xanh đầy sức sống, giống như có thể bị chúng nó nuốt lấy bất cứ lúc nào. Bên trên là tấm biển hiệu mang hơi hướng cổ xưa, có nhiều vết xước. Bên dưới là góc tưởng loang lổ với vết đen, vết trắng do các loài cây hệ dây leo để lại. Khung cảnh.. Có chút hoang tàn.
Trừ tôi ra, hai đứa kia không có gì để bất ngờ. Tụi này có khi thiếu điều mà ăn ngủ trong này luôn á chứ!
Chỉ có tôi là người mới.
Đăng Dương tiến lên đẩy cửa, cho tôi và An bước vào trước. Bên trong đối lập hoàn toàn với những gì vừa chứng kiến bên ngoài - ở đây sang trọng, và hiện đại hơn nhiều. Cứ như một con cá rũ đi lớp rong dơ bẩn để lấy lại dáng vẻ uy phong, mãnh liệt vậy.
Dù du học ở nước ngoài, tôi cũng thương đi bar. Tuy nhiên khó có thể so sánh rằng bên nào hơn bên nào, như vậy thì khập khiễng quá. Tôi chỉ nói riêng về cảm giác của bản thân thôi, nơi này làm rất tốt vai trò "tạo ấn tượng" với khách hàng như tôi đây.
Vì Bùi Anh Tú là kiểu người quan trọng ấn tượng lần đầu.
Qua một con đường không quá dài, là tới không gian chính của quán. Trên bục là vũ công đang lắc lư theo tiếng nhạc xập xình do DJ đánh ra. Âm lượng không lớn, cũng không phải kiểu nhạc EDM thường thấy trong bar. Mà là những giai điệu vừa vặn, trung hòa giữa sôi động và êm ắng. Tạo ra cảm giác rất khác biệt.
Những người ở trong đây không la hét ầm ĩ, họ chỉ lặng lẽ thượng thức ly rượu trên tay và lắng nghe tiếng nhạc.
Tôi nghe thằng Dương nói. Anh trai nó sống rất nghiêm khắc và kỷ luật, thành ra quản lý bar cũng rất có trật tự. Từ cách bày trí trong quán, hình thức bố cục, đến thức uống, đồ ăn; đều do chính tay Minh Hiếu nghĩ ra và sắp xếp.
Không gian quán được chia theo từng khu, từng dãy riêng, quầy bar thì được đặt ở giữa.
Tùy theo đi 2 người, 4 người, nhóm nhỏ hay nhóm lớn mà được phụ vụ sắp xếp vào khu riêng. Trên mỗi bàn, ngoài trừ vật trang trí thì có thêm một tấm bảng quy tắc. Nếu làm trái, thì sẽ bị đuổi ngay lập tức.
Còn về trường hợp có người phản đối hay không á hả? Nghe nói cũng từng có rồi, cuối cùng cũng không tạo nên được bọt nước gì. Vì nghe tụi An nói anh thằng Dương căng vl, như cảnh sát hình sự.
Vì có đầu quy tắc: Không được la hét, gây rối, ồn ào mất trật tự; và không được hút thuốc. Nên lúc này không gian rất dễ chịu, thơm thoang thoảng mùi rượu thoải mái vô cùng.
Dương và An dẫn tôi tới khu vực bàn 4 người, phục vụ lập tức đem lên rượu và các món ăn kèm thằng Dương đã nhanh nhẹn kêu trước. May mà.. Nó còn nhớ tới cái bụng đói của tôi!!
"Tháng sau vô học rồi chán quá à" Cậu bé "chăm" học Đặng Thành An lên tiếng than thở.
"Lo gì, có Tút đây mà" thằng Dương híp mắt cười toe, nhanh nhảu chen lời vào.
Thằng lùn như ngộ ra điều gì đó, quay sang tôi tạo hình trái tim. "Bởi zậy, hỏi sao hỏng iu Tút cho được chứ. He Tút he?"
"Chắc gì tao cho mày chép?"
"Trời ơi!! Sao nỡ lòng nào đối xử dới bé An như zậy. An iu Tút nhứt trên đời luôn ó, suốt ngày chửi người ta hong hà." Đó mấy bạn coi đi, biệt tài duy nhất khiến cho nó tồn tài mười chín năm trên đời đấy! Nhõng nhẽo thì không ai bằng, mà làm biếng thì cũng số một luôn.
"Đúng Đúng!"
"Không có dám chửi hai anh câu nào luôn đó." Tôi cười cười, lên tiếng đầu hàng.
Nhấp môi uống ngụm rượu. Vị ngọt nhanh chóng bám lại nơi đầu lưỡi, còn vị đắng thì trôi tuột xuống cổ họng; làm tôi khá thoải mái. Đã lâu rồi không uống. Từ ngày về nước, tôi chỉ biết sổ sách thôi, thời gian cho bản thân còn không có.
Nghe tiếng hai đứa bạn chí chóe, tôi cong khóe môi hài lòng. Lúc ở nơi đất khách, đúng là tôi học được rất nhiều điều. Nhưng nó đồng nghĩa với việc thiếu đi một số đặc quyền khi ở quê nhà. Chẳng hạn như, gia đình, bạn bè.
Thật ra bên ấy tôi cũng có bạn, nhưng tất cả chỉ ở mức xã giao. Bởi vì hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhất chế độ chính trị mà nhà nước hướng tới.
Nói chung, không phải dân mình ắt có suy nghĩ khác. Biết đâu một ngày nào đó bị cắn mà không hay!
------
Gòi gòi gòi tới gòiiiiiii, Vân Khê đã thay đổi một số nội dung, và đương nhiên cách hành văn cũng khác. Hi vọng là cả nhà mình có đủ kiên nhẫn để đọc lại em nó nha!!
Và đừng quên vote + comment để mình có thêm động lực nhé! Cảm ơn cả nhà ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro