Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W5: Trốn tìm..

#asanegiyuuaweek
#sanegiyuu
Chủ đề: Trốn tìm
Tựa: Trốn...
____________________________
Từng giọt m.áu rơi xuống và những bước đi mệt mỏi vì kiệt sức của cậu ngày càng chậm lại

*Không....không được ngừng lại...sẽ bị bắt lại mất!..*

Cậu cố vác chiếc thân tàn tạ của bản thân để chạy khỏi 1 thứ gì đó
..............

2 tuần trước....cảnh sát nhận được tin từ gia đình của Tomioka Giyuu là cậu đã mất tích và không hề để lại lời nhắn gì cả.

Bên phía Giyuu, cậu đang bị tr.ói và trước mặt là... Shinazugawa Sanemi!? Không lẽ là vì hắn ghét cậu quá nên mới bắt cậu nha!? Không thể nào.....
..............

"Mèo con~..đừng chơi trò trốn tìm chứ? Tao không thích chút nào.." Cậu giật mình rồi trốn vào 1 bụi cây gần đó. Là hắn, Shinazugawa Sanemi.

*Tại sao cậu ta lại đến đây nhanh nhưu vậy chứ!?...* cậu sợ hãi và cố làm bản thân như không có mặt ở đây.

"Hửm? Không chịu ra sao?"

"!?" Cậu giật mình, không lẽ hắn biết cậu ở đâu rồi!? Toi rồi...

"Đừng để tao bắt được nhé? Không thì đôi chân của em tao nghĩ sẽ không lành lặn được đâu~" Hắn nhìn quanh khu rừng

"....."

Khu rừng tối đen, yên ắng như nhà ma, chỉ có tiếng những con quạ đang ăn x.ác động vật.

"Có lẽ em ấy không ở đây..đi kiếm ở chỗ khác xem sao" Hắn quay đầu bỏ đi

Khi cậu nghĩ hắn đã đi xa thì liền bò ra và kiếm đường thoát, cậu cần chạy khỏi đây càng nhanh càng tốt, cậu không muốn ở nơi quái quỷ này quài đâu.

Càng chạy cậu càng thấy sai, cậu lạc đường rồi!? Điều đó là tất nhiên vì khu rừng này còn không có ánh sáng vì bị cây che phủ mà.

Hắn nhốt cậu vào 1 căn nhà bỏ hoang cách xa thành phố, đúng là nơi lai tưởng đế tránh sự truy đuổi của cảnh sát...

"À há~....em đây rồi" Ơ-...giọng hắn...đằng sau lưng cậu. Ôi-..toi đời cậu rồi..

"Em làm tao kiếm hơi bị lâu đấy~ chơi trốn tìm cũng nói một tiếng chứ?" Hắn lại gần cậu

"Shi-..Shinazugawa...xin cậu..th-a cho tôi-" Cậu giờ đây hoảng sợ đến tột cùng, mặt cắt không còn một giọt máu-

Hắn đánh mạnh vào động mạch cổ của cậu làm ngất đi trong tích tắc. Hắn vác cậu lên vai và quay lại ngôi nhà hoang mà hắn đã nhốt cậu suốt 2 tuần qua.

"Sau khi về tao phải làm đôi chân em không thể đi được nữa để em không chạy trốn nhỉ~, mới đi có một chút mà mèo con đã xù lông mà chạy trốn rồi!"

Nói đến đây hắn lại nổi gân lên và nhìn cậu, cậu đẹp đến mức làm hắn muốn giữ làm của riêng, tại sao hắn không bắt cậu sớm hơn nhỉ?

Hắn nở một nụ cười quái dị trước đi bước vào lại ngôi nhà hoang ấy cùng cậu đang ngất trên vai hắn.
______________________________________
Ý là làm xong thấy tội lỗi vl 😭 xin lỗi Yuu của emmm🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro