Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

W3: Cứu rỗi

#asanegiyuuaweek
#sanegiyuu
Chủ đề: Cứu rỗi
Tựa: "Cảm Ơn Vì Đã Cứu Rỗi Tao/Tôi..."
___________________________
"..."

Không một tiếng động gì cả...chỉ có tiếng nước chảy róc rách..

Đúng rồi...đây là Thủy Phủ , một nơi quanh năm cô đơn và im ắng cứ ngỡ như bị bỏ hoang, không một bóng người...

Nhưng đâu ai biết....vẫn có người đấy chứ!... Chỉ là người đó chính là cũng chẳng khác gì phủ của mình. À đúng hơn là người đó biến phủ của mình thành một nơi không ai biết là có người sống hay không...

"....Bịch-..bịch......"? Tiếng...bước chân?

Thủy trụ Tomioka Giyuu bật dậy vì tiếng động lạ đáng lẽ không thể xuất hiện tại phủ của anh... Âm thanh đấy càng ngày càng gần....gần.....rất gần.....ngay trước cửa kéo rồi?..

"Cạch-.." Một lực mạnh bạo mở banh cánh cửa ra..

Trước mắt anh, Giyuu chính là 1 người đàn ông có mái tóc trắng với những vết sẹo chằng chịt, bên hong vác một thanh nichirin, nhìn là biết người đó vừa làm nhiệm vụ về..

Chẳng còn ai khác ngoài Shinazugawa Sanemi...

Anh cất tiếng
"Shi....nazugawa?..."

Anh hoang mang không hiểu tại sao Phong trụ nổi danh nóng tính nhất nhì Sát Quỷ Đoàn lại ở đây... bắt anh luyện tập chăng?

"Mày ngơ ngơ cái gì đấy?"

Hắn cất tiếng, anh hỏi.
"Tại sao..."

"? Nói gì nói rõ ra đi" Hắn đóng cửa kéo lại và nhìn anh

"Tại sao cậu lại ở đây...Shinazugawa?" Trong đầu anh giờ đây đã hiện ra rất nhiều câu hỏi *Tại sao.?*

"Ngủ nhiều quá nên đâm ra ngáo à? Tao đã nói là sáng mai sẽ qua phủ mày từ tối hôm qua rồi đấy"

"Hả?" Bỗng anh nhớ ra một thứ gì đó mà không nhận thấy việc hắn đã lại chỗ anh và ngồi sau anh hồi nào không hay

"Bộ mày quên tao với mày là gì rồi hả thằng ngố? Chắc tao phải mua thứ gì bổ sung cho não mày mới được" Hắn ôm lấy anh từ phía sau

Anh bất giác đỏ mặt và muốn ngăn hành động đó lại "Tôi nhớ..."

"Nói nào?" Hắn siết chặt tay khi thấy Giyuu muốn tìm cách thoát ra khỏi cái ôm

"Người-....Người yêu..." mặt anh giờ lại như quả cà chua chính mọng

"Tưởng mày ngu tới mức không nhớ chứ" Hắn cười khẩy và kéo anh nằm xuống

"C-..Cậu làm gì vậy..?" Anh giật mình vì bị kéo xuống đột ngột

"Ngủ thôi, tối giờ làm nhiệm vụ nên tao chưa ngủ" Hắn nhắm mắt lại vì hơi mệt mỏi nhẹ

"..Chẳng phải cậu nói tôi ngủ nhiều nên đần sao?.... giờ lại đòi ôm tôi ngủ nữa?..." Anh cau mày quay qua nhìn hắn

"Nói lắm.." Nhìn anh

"Mày có đần thì chỉ có mình tao nuôi mày thôi lo gì?..Giờ thì im lặng cho tao ngủ, mèo con.."

Nói xong hắn nhắm mắt lại và từ từ thả cơ mặt nhăn nhó nãy giờ của hắn ra, anh nhìn cũng chỉ biết thở dài xong quay qua úp mặt vào lòng hắn và nhắm mắt rồi từ từ chìm vào giấc ngủ cùng hắn

Nhưng kì lạ nhỉ? Trước khi cả hai ghiền vào giấc ngủ thì họ lại có cùng một suy nghĩ..

"Cảm ơn mày/cậu đã cứu rỗi cuộc sống cô đơn và nhàm chán của tao/tôi...."
_______________________________________

Lần đầu làm có gì sai sót xin thứ lỗi ạ👉👈🍃🌊
Aaaaa sửa hơn chục lầnnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro