W10:Danh tiếng - Tiệc tùng - Mơ mộng
#asanegiyuuaweek
#sanegiyuu
Chủ đề: Danh tiếng - Tiệc tùng - Mơ mộng
Tựa: Giấu diếm..
___________________________
Danh tiếng, sự nghiệp... Những thứ hắn từng mơ mộng khi lên nơi thành phố to lớn hiện đại này...Nhưng mơ mộng thì vẫn là mơ mộng, hắn không thể với tới được, nó quá to lớn rồi.
Lên nơi thành phố này, ai cũng như ai, xảo trá cả thôi...Sanemi, hắn không tin ai cả, ngoài người bạn thân của hắn..Masachika... Hắn và bạn hắn đã chơi thân với nhau từ nhỏ nên khi lên thành phố to lớn này, chỉ có cậu ta là người hắn tin tường...chỉ là họ học khác trường đại học thôi.
Hôm nay, Masachika bỗng rủ Sanemi lên trường cậu ta chơi. Hắn chừng chừ chứ, vì trường cậu ta nghe toàn ăn chơi thứ thiệt, con nhà giàu hoặc gọi là công tử bột cũng không sai. Nhưng Masachika năng nỉ quá, Sanemi cũng buộc theo.
Như hắn nói đấy, khi đến buổi tiệc thì nhìn chả khác gì cho hoàng gia. Nhưng cũng toàn công tử bột, hắn nhìn mà ngán ngẩm thật sự. Chỉ là mắt Sanemi lia đến một chỗ vắng người ý định đến đó ngồi để tránh bị làm phiền vì hắn ghét loại công tử bột này lắm. Nhưng hình như hắn trễ rồi thì phải? đã có người ngồi rồi. Tóc người đó dài và đen nhánh, cột thấp. Ờ khoan? Không phải nữ thì phải.... Tuy bận áo đen cổ lọ nhưng hắn vẫn biết rõ đó là nam vì...có trái cổ sao!?Sanemi giật mình khi thấy người đấy nhìn hắn.
...Anh tự hỏi bộ bản thân lạ lắm hay gì mà người tóc trắng kia nhìn quài vậy? Mà người đó nhìn lạ mắt quá, hình như không phải người trong trường. Giyuu có ý định mặt kệ vì anh nghĩ họ nhìn anh là có lí do cả thôi, chẳng hạn như danh tiếng của bản thân. Không dấu gì, Giyuu là con của một chủ tịch công ty nổi tiếng những năm gần đây, chỉ là cha của anh đã mất tích trong một lần đi máy bay về nước và gặp sự cố khiến chiếc máy bay ấy rơi xuống biển, nghe thật buồn nhỉ?...Vì chỉ còn anh và người chị Tsutako nên đáng lẽ công ty sẽ được chị anh tiếp quản, nhưng chị ấy từ chối, chị nghĩ rằng em mình cũng có thể tự mình tiếp quản được nên chị không muốn giữ cái chức ấy.
Đúng là không phụ mong đợi của Tsutako, Giyuu tuy vừa học vừa tiếp quản nhưng công ty vẫn càng ngày càng đi lên chứ không có dấu hiệu tuột dốc. Quả không sai khi nói rằng anh có cả danh tiếng, sự nghiệp, tài năng, nhưng anh không thích chúng... Anh cảm giác bản thân không nên ở vị trí này...Nếu như anh không hối cha anh về sớm thì cái công ty này vẫn sẽ được cha anh tiếp quản thậm chí là sẽ mở rộng hơn...
Khi Giyuu còn đang bận nghĩ ngợi thì Sanemi đã ở kế bên từ lúc nào không hay rồi, quả là gió ha.
"Tôi ngồi đây được không?" Hắn thấy anh không quan tâm hắn nên đã đẩy đẩy cậu vài cái
"Hư-...à hả..?" Giyuu mới thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân thì hắn đã ngồi xuống không nể nan ai cả. Anh tuy nhăn mặt nhưng cũng nhích qua để hắn ngồi rồi lại quay lại đọc cuốn sách mà ăn mới mượn được ở thư viện, sách gì lạ thật....
"Này.." Sanemi giật mình khi nghe anh gọi hắn, hắn quay qua nhìn anh với ánh mắt hỏi chấm.
"Cậu là người ngoài trường vào đây với bạn à..?" Giyuu nhìn hắn từ trên xuống dưới rồi lại nhìn hắn đang nhìn anh chầm chầm, bộ anh là vật quý hiếm hay gì mà nhìn dữ vậy?
"Ồ..ừm tôi được bạn rủ đến đây .Tôi là Shinazugawa Sanemi, cậu tên gì?" Hắn thấy anh có lẽ cũng khá rụt rè nên thẳng thắn hỏi thăm, hắn không biết sao lại cảm thấy thoải mái lắm, nhìn anh thì hắn có cảm giác an toàn hơn bọn người ngoài kia, nhìn anh chả giống công tử bột tí nào cả.
*Cậu ta không biết mình là ai sao?* "À..Tomioka Giyuu..." Anh nghĩ bản thân đã kiếm được người trò chuyện rồi đây. Trước giờ ai trò chuyện hay bắt chuyện với anh đều chỉ có một mục đích, đó là danh tiếng của anh. Anh biết rõ họ muốn gì, biết họ có âm mưu gì nên nói chung anh cũng không muốn kết bạn với loại người này, không lại tốn tuổi thọ nữa.
"Cậu...tại sao lại bắt chuyện với tôi vậy?" Giyuu chỉ mong rằng bây giờ hắn sẽ không biết anh là ai và xem anh như người bình thường..hoặc một người bạn bth chứ không phải do cái danh chủ tịch mà cha anh đã gầy dựng...anh ghét điều đó.
"Thấy một mình lên lại chào hỏi thôi" Sanemi lại bật mode thô lỗ lên nữa rồi, nhưng theo tôi thấy thì có lẽ nhẹ nhàng hơn bình thường thì phải, bất ngờ nha.
Giyuu ồ một tiếng rồi lại im re như xác chết làm hắn sinh ra đã có máu điên trong người nhăn mặt nhưng cũng chả biết làm sao, đã thân lắm đâu mà đòi đấm người ta cơ chứ.
Hắn thấy im quá cũng chán nên ngỏ lời kết bạn để nhắn tin qua lại. Lúc đầu anh còn chừng chừ nhưng khi thấy mặt hắn như hết kiên nhẫn cũng đành đồng ý. Nhìn hắn giống con chó từng cắn mông anh quá....
.............................
Nhắn tin qua lại được một năm thì Sanemi cũng ngỏ lời yêu, tất nhiên Giyuu không từ chối. Nói hắn ngốc cũng đúng, ở thành phố này lâu vậy rồi mà không biết những chuyện đặc biệt gì ở đây cả, kể cả việc người yêu hắn là chủ tịch bậc nhất cả nước mà hắn còn chả biết.
Nhưng giấu đầu thì lòi đuôi, người bạn Masachika cảu hắn cũng phát hiện ra việc yêu đương cảu họ mà nhắc nhở Sanemi. Khi hắn biết Giyuu lại là một chủ tịch tiếp quản cả một công ty và công ty đấy lại là nơi hắn cũng đang làm thì cũng không tin vào tai mình. Vậy việc anh đi sớm về khuya là vậy sao!?
Hắn từng nói là ghét những kẻ giàu có cậy quyền lực và danh tiếng của bản thân mà làm càng nhưng chính hắn lại yêu say đắm một người có vài thứ hắn từng ghét....và chính hắn lại không thể thoát ra được.
"Yuu...sao mày lừa tao..."
"Hả..?"
Anh ngơ nhác nhìn hắn, hắn bị sảng tiếp rồi hay sao vậy?
"Mày là chủ tịch công ty tao đang làm sao?" !? Chết rồi..hắn biết rồi!? Danh tiếng của anh cuộc cùng cũng phải đến tai hắn thôi.. Nhưng sao hắn ôm anh chặt vậy? Thả ra đi anh khó thở mất rồi này..
_______________________________
À vâng đến đây thôi bị lười và bí idea nên cook luôn..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro