Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

47 - End

Huening Kai có phần đắn đo, trước khi đưa ra câu trả lời, em lặng lẽ hướng mắt sang nơi các anh đang đứng. Họ không nghe thấy Jame nói gì với em, nhưng họ cá chắc ấy không phải điều tốt lành gì nên liền ra sức lắc đầu. Tính mạng của em không phải thứ để họ mang ra đặt lên ngang với sự liều lĩnh, càng không phải một ván cược mà có thể chưng hửng được ăn cả ngã về không.

Đây là cuộc chiến sinh mệnh, là bước ngoặt cuối cùng trong đời họ. Sau hôm nay, có thể là hạnh phúc tới đầu bạc răng long, lại cũng có thể là thống khổ cùng cực. 

Jame yên lặng quan sát sắc mặt em, sau đó lại nói: "Tình yêu của tôi bị cậu chôn đày rồi, bây giờ nếu cậu hạnh phúc, không phải là rất bất công với tôi hay sao?"

Em cắn môi, mạnh đến nỗi muốn bật cả máu. Yeonjun quay ra sau, đối diện với hàng ngàn MOA vẫn đang thúc giục em mau kết liễu mạng sống của mình bên dưới. Anh từ từ hạ thấp trọng tâm, quỳ hẳn xuống nền sàn sân khấu, nước mắt không kiềm chế được rơi dọc nơi hai bên má: "MOA, coi như tớ cầu xin các cậu, đừng làm tổn thương người tớ yêu nữa.."

Đây là lần đầu tiên anh cầu xin một ai đó, cũng là lần đầu tiên quỳ xuống trước cả ngàn người và rơi lệ. Là lần đầu, cũng như là lần cuối, bởi vì ngoài Huening Kai ra, anh tuyệt nhiên sẽ không hạ mình trước bất cứ ai.

Soobin lén lau đi thứ chất lỏng mặn chát đang trào ra từ hốc mắt, hắn cùng Beomgyu và Taehyun cũng quỳ xuống. Taehyun thậm chí còn khóc nấc, đôi vai vững chắc run lên liên hồi, không thể thốt ra bất cứ một từ ngữ nào.

Suy cho cùng, ai cũng đều là con người cả. Mạnh mẽ tới đâu, vẫn chỉ là người trần mắt thịt.

Beomgyu nuốt nước mắt, nghẹn ngào: "Tụi tớ có lỗi với các cậu rất nhiều, bây giờ tụi tớ quỳ xuống xin lỗi, các cậu buông tha cho Hueningie đi có được không?"

"Không!"

"Không được!!"

Nhìn mọi người đang phản ứng ngày một dữ dội, y bất lực ném mạnh chiếc mic của mình sang một bên rồi quay đi. Y bắt đầu cảm thấy hối hận rồi, thực sự rất hối hận rồi. Giá mà hôm nay bọn họ không quyết định công khai, liệu những sự việc này có diễn ra? Liệu cái cảm giác mà bản thân trở nên vô dụng này có đang ngày một đày đoạ suy nghĩ của y từng giây từng phút? Tự hỏi lấy chính mình, nhưng chẳng tài nào y có được câu trả lời.

Là y sai, y tồi, vì y đã không bảo vệ được người mà y thương.

Soobin thở dài, khoé môi nâng lên cười gượng: "Nếu các cậu không yêu thương Hueningie, vậy thì mời các cậu đứng dậy và rời khỏi đây. Không thể yêu thương, thì cũng đừng làm em ấy tệ hơn, cảm ơn."

Nói xong, hắn kéo mọi người đứng dậy, vừa quay ra phía sau định bước gần đến nơi em thì liền thấy con dao từ lúc nào đã nằm trong tay em rồi. 

Hoá ra, trong lúc bọn họ nói với MOA, thì giữa em và gã cũng có một đoạn hội thoại.

"Tôi.."

"MOA, coi như tớ cầu xin các cậu, đừng làm tổn thương người tớ yêu nữa.."

Cả hai cùng quay sang ngay sau khi nghe thấy tiếng nỉ non của Yeonjun, Huening Kai nắm chặt lấy lòng bàn tay, khoảnh khắc các anh của em quỳ xuống chỉ để cầu xin cho mạng sống của em được bảo toàn, em nghe rõ được lòng mình ngưng đọng, quặn thắt từng cơn buốt nhói. Cả cơ thể lẫn đại não như bị xé toạc ra đau rát, vết thương rướm máu từ từ chảy lan khắp thân thể yếu mềm. Các anh của em là những người có lòng tự tôn cao vút, chưa bao giờ các anh dừng cố gắng, cũng chưa bao giờ hạ mình vì bất cứ ai.

Ấy thế mà, "Tụi tớ có lỗi với các cậu rất nhiều, bây giờ tụi tớ quỳ xuống xin lỗi, các cậu buông tha cho Hueningie đi có được không?"

Vì em, Yeonjun khẩn thiết van nài.

Vì em, Beomgyu run rẩy cầu xin.

Vì em, Taehyun khóc đến nghẹn lời.

Và lại là vì em, Soobin chẳng thiết đến họ nữa.

Em tự thấy mình giống một kẻ tội đồ, phút chốc đã đánh sụp cả ước mơ bao năm họ cùng nhau cố gắng, bẻ gãy hết mọi nguyện vọng của họ trong tương lai. Hơn cả thế, em còn khiến họ bỏ đi cả sự tự tôn của mình.

Là em, do em, tại em.

Gã đưa ánh mắt chán ghét, đồng thời nâng con dao trên tay mình lên, nhỏ giọng rỉ vào tai em những lời cay độc: "Cậu nghe thấy gì không Huening Kai? MOA đang muốn cậu mau chóng kết thúc mạng sống của mình để trả lại hào quang cho TXT đấy. Tôi cũng đang rất mong cậu sẽ biến mất, bởi cậu đã đạp ngã hạnh phúc của tôi, khiến tôi thống khổ tột cùng."

Thấy đôi mi em rung động, gã rất hài lòng nói tiếp: "Cậu khiến chúng tôi phải khó chịu, và bây giờ cậu nên rời đi thì đúng hơn. Thiên thần thì không có thật, cậu lại càng phải trở về nơi cậu thuộc về, nhỉ?"

Bàn tay Huening Kai run rẩy, em như vô thức mà cầm lấy con dao trên tay gã, lại vừa lúc bị các anh bắt gặp.

Soobin hốt hoảng hét lớn: "Huening Kai em mau vứt nó đi đi!!"

Beomgyu sốt ruột chạy lên nhưng rất nhanh đã bị Jame ngăn lại. Gã giật lấy con dao kề lên cổ em, hung dữ đe doạ: "Mau đứng yên đó!"

Y cắn răng, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm vẫn buộc phải nén xuống. Hướng đến những người bảo an xung quanh, gã ra lệnh: "Các người mau rời khỏi đây, nếu không tôi sẽ giết cậu ta!"

Bọn họ nấn ná, chần chừ không chịu đi. Cho tới khi nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ Soobin mới đành rút khỏi.

Sân khấu lúc này chính thức chỉ còn lại sáu người.

Gã đưa con dao tới trước mặt em, cười cười: "Nào, nếu như cậu không hành động, vậy tôi tặng bốn người họ mỗi người một nhát nhé? Cậu muốn thấy các anh của cậu đau đớn sao Huenin-.."

Yeonjun sợ hãi ngắt lời gã, giọng anh lạc đi vì lắng lo: "Hueningie, em đừng nghe cậu ta nói bậy! Em rất tuyệt, em là hi vọng của anh, em không phải kẻ dư thừa!"

Giống như các thành viên, anh biết rõ em đang dần tệ hơn mỗi ngày, biết rõ em phải chống chọi với bao nhiêu đớn đau từ cả thể xác lẫn tinh thần. Anh mong muốn thật nhiều, rằng sau hôm nay sẽ mang hẳn căn bệnh trầm cảm oái oăm đó đi xa em, thay vào đó là những vườn hoa đẹp, những tách trà ấm và những chiếc bánh ngon. Anh muốn, muốn được cùng em sống những ngày bình dị. Muốn được cho em thấy rõ, sự tồn tại của em trên đời này trân quý biết bao nhiêu.

Taehyun nghẹn ngào: "Hyuka ya.."

Huening Kai dịu dàng nhìn họ, ánh mắt em trìu mến hệt như những ngày đông được các anh sưởi ấm. Tuy nhiên, vào thời khắc này, ánh mắt ấy lại chỉ khiến cả bốn người khổ sở khôn cùng.

Lẫn trong tiếng thở than uất ức, em nói: "Em thực sự rất mệt, thực sự là rất mệt rồi.."

Có tiếng tim vỡ đâu đây, nếu như nghe không nhầm, thì chính là của những người em thương yêu.

"Gặp được các anh là điều may mắn nhất của em, được các anh yêu thương là điều quý giá nhất với em. Nhưng mà, xin đừng ép em phải sống nữa, cuộc sống không thích em, giữ em ở lại chỉ càng làm em thêm đau đớn thôi."

Em mỉm cười, giọt lệ từ mắt trái rơi dọc xuống đôi má nhợt nhạt: "Nếu có kiếp sau, hãy chỉ là những người bình thường thôi các anh nha? Em sẽ lại đến đây, nếu như định mệnh cho ta gặp nhau thêm lần nữa."

"Em yêu các anh, nhiều ơi là nhiều."

Huening Kai cầm con dao trên tay, dưới sự ủng hộ của hàng ngàn con người bên dưới khán đài, em nhìn qua những người anh mà em yêu thương, ánh mắt họ dấy lên nỗi sợ hãi cùng cực, liên tục lắc đầu và bảo em bỏ con dao xuống. Em bật cười, bỏ xuống đâu?

Hay là em bỏ nó xuống lồng ngực mình nhé?

"Không! Em ơi không!"

"Đừng mà Hyuka!"

Và em thật sự đã làm như vậy.

Nằm sóng soài giữa sàn sân khấu, trong vòng tay của các anh thân yêu, em vẫn giữ trên môi nụ cười như thuở còn niên thiếu. Có điều từ giờ về sau, ngoại trừ trên bức di ảnh, sẽ không còn ai trông thấy em hiện diện trên cõi người này thêm một lần nào nữa.

Kai Kamal Huening, từ trần.

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro