Trang thứ tám
Xin lỗi nhật ký, tớ không giữ được anh Beomgyu ở lại nữa.
Một tuần sau khi tớ nói với cậu chuyện của anh Beomgyu, anh ấy đã buộc phải nghe lời ba mẹ và chuyển ra nước ngoài định cư cùng gia đình cậu mình. Vậy là nhà hai bác Choi chỉ còn anh Yeonjun với anh Soobin.
Anh Kai nhà tớ buồn nhiều lắm, ngày tiễn anh Beomgyu ra sân bay, anh ấy đã khóc ướt hết cả áo anh Beomgyu, về nhà cũng không ăn cơm, bỏ bữa hai ngày liền. Tớ và mọi người an ủi anh ấy, anh Beomgyu ở trên máy bay cũng xót ruột, tới nơi liền gọi cho anh ấy ngay.
Thế nhưng mà, vẫn là không làm cho anh Kai hết buồn được.
Ngày nào anh Kai và anh Beomgyu cũng gọi cho nhau, rảnh rỗi liền lập tức có anh Taehyun tới chơi cùng, anh Yeonjun thì mua cho rất nhiều gấu bông, còn anh Soobin thì chịu trách nhiệm với cái dạ dày của anh ấy, không cần đợi tới khi anh ấy kêu đói vì lúc nào anh Soobin cũng đem sẵn đồ ăn sang.
Nhờ có họ mà anh trai tớ mới đỡ đi phần nào, anh ấy đã cười, sau nhiều tháng liền buồn bã, mọi người cuối cùng cũng nghe thấy tiếng anh cười rồi.
Tuy nhiên nhật kí ơi, tớ vẫn còn thấy anh Kai len lén lau nước mắt mỗi khi chiều về, anh ngồi trong phòng một mình, bên cạnh cửa sổ và hướng mắt ra ngoài, cách đó không xa chính là nhà của anh Beomgyu.
Người bạn thân của mình chuyển đến nơi khác sống sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Tớ hỏi chị Lea, thì chị bảo rằng nó giống như thất tình, thậm chí là còn đau khổ hơn cả thất tình nữa. Tớ nghe vậy, hiểu vậy, chứ chẳng muốn trải qua một chút nào, tớ cũng mong không ai trong hai anh chị tớ phải chịu cảm giác đó thêm một lần nào.
Vì khi hai anh chị đau buồn, tớ cũng xót vô cùng.
Gần đây không thấy anh Beomgyu gọi cho anh Kai nhà tớ nữa, vì cách biệt múi giờ, nên là hai anh luôn có một khung giờ nhất định để gọi với nhau, nhưng sao hơn hai tuần nay tớ không nghe anh Kai xin mượn điện thoại của mẹ nữa.
Lại thêm một lần, tớ nhét sẵn hai viên kẹo vào túi quần rồi lân la tới chỗ anh: "Anh, hôm nay anh không gọi cho anh Beomgyu hả?"
Anh Kai nhìn tớ, rồi buồn buồn lắc đầu sau đó không nhanh không chậm tống cổ tớ ra khỏi phòng. Ơ kìa ơ kìa, em chỉ mách với nhật kí của em thôi, em có mách với ai đâu mà anh giấu em?!!
Hừ, phi vụ lần này thất bại rồi nhật kí ơi, nhưng mà tớ chắc chắn sẽ tìm cách tra hỏi ra cho bằng được, nếu không tớ thề sẽ bỏ cái danh xưng Xinh Đẹp này!
Còn bây giờ thì tạm biệt cậu nhé, tớ sang tìm Hikaru đây.
--
Sau khi đã giải quyết cô nhóc ồn ào nhất trong nhà ra ngoài, Huening Kai liền lấy dưới ngăn bàn ra một cuốn sổ nhỏ màu đỏ, bên ngoài trang trí rất nhiều hình dán Molang, chính giữa còn có tấm hình ngày bé của em, mặt sau là mấy tấm hình được cắt ra ghép lại, tạo thành bức ảnh hoàn chỉnh của năm cậu bé.
Mà em, chính là một trong số đó.
Mở sổ, cầm bút và bắt đầu cặm cụi dùng vốn từ còn non nớt của mình viết vào, Huening Kai cũng giống Bahiyyih, cũng có riêng một nhật kí bé nhỏ để tâm sự.
Hai tuần nay anh Gyu không gọi cho mình, mình nhớ anh ấy quá.
Không biết anh đã ăn cơm chưa, đi học có làm quen được với người bạn nào mới hay không, bài tập có nhiều không. Lúc trước anh gọi, mình còn có thể hỏi anh được, bây giờ anh không còn gọi nữa, mình chỉ biết hỏi mình mà thôi.
Mẹ nói có thể anh Gyu quên mình rồi, nhưng mình không chịu đâu, anh Gyu đã hứa là sẽ không bao giờ quên mình, anh còn hứa nghỉ hè sẽ về đây thăm mình nữa. Mình tin anh ấy nhất, anh ấy sẽ không nói dối mình đâu!
Nhật kí, cậu nói xem ngày mai anh Gyu có gọi cho mình không?
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro