Trang thứ năm
Lại là một ngày nữa trôi qua, hôm nay có một anh hàng xóm họ Choi đến gõ cửa nhà tớ, cái anh mà tớ cứ hay ví như chú thỏ mà năm xưa anh Kai của tớ nuôi ấy, nhưng anh cao ơi là cao, nói chuyện với anh mà tớ ngước mỏi cả cổ.
Anh tên Soobin, học cùng với chị Lea và anh Hyun Seung. Hôm nay anh ấy đến chơi với anh Kai, tớ nghe loáng thoáng hình như hôm qua anh Kai ở nhà anh Taehyun ngủ, anh Soobin cũng mò qua thì phải. Anh ấy cứ dán chặt vào anh Kai, anh Kai đi cũng đi, anh Kai ngồi cũng ngồi.
Dính chặt tới nỗi anh Hyun Seung ngứa mắt đá cho anh Soobin một cái.
"Sao anh lại đá anh ấy?!" - Anh Kai nhà tớ đã chắn trước mặt anh Soobin mà nói như vậy đó nhật ký.
Tớ thấy mặt anh Hyun Seung như đần ra, chị Lea ngơ ngác đánh rơi chiếc ô tô trên tay, còn tớ thì ngã từ trên ghế xuống vì chẳng ngờ được người anh kính yêu của mình lại cũng có lúc mù quáng như thế.
Bởi một phút trước khi anh Hyun Seung đá anh Soobin, chính anh Kai đã đẩy anh Soobin ra rồi dè bỉu anh ấy thật phiền, thật giống như thanh kẹo gum cả ngày dính dính vào nhau.
Vậy mà chỉ một phút sau đã thay đổi hoàn toàn.
Cho Xinh Đẹp tớ hỏi, người lớn đều như thế này sao?
Giờ trưa, anh Yeonjun đi học thêm về có ghé nhà tớ, lát sau hai anh Beomgyu và Taehyun cũng kéo nhau tới luôn. Cái phòng khách nhà tớ cũng lớn, vậy mà mấy anh cứ ngồi tụm lại ở chỗ anh Kai, làm chị Lea cùng anh Hyun Seung ngứa mắt tới độ phải ngồi đối lưng lại với họ, không thèm nhìn nữa.
Anh Hyun Seung còn đặc biệt xoa đầu tớ dặn rằng: "Sau này lớn lên đừng dễ dãi như vậy nha em."
Tớ không hiểu anh ấy có ý gì, nhưng tớ cảm thấy anh ấy nói đúng, bằng chứng là chị Lea ngồi bên cứ gật gù liên tục.
Bốn anh hàng xóm thì chỉ vây quanh anh Kai, anh Hyun Seung thì cứ thích trêu chị Lea, tớ không cam tâm, tớ phải đi tìm nhỏ Hikaru nhà bên thôi!
Lúc tớ vừa mới đứng dậy đã liền thấy nó mò mặt qua, ơn trời, chưa bao giờ tớ thấy tớ yêu nó đến vậy nhật ký ơi! Cuối cùng thì tớ cũng có một người chơi cùng rồi, không cần nhìn mấy anh chị tú ân ái nữa.
Tú ân ái là cái gì nhỉ? Hôm nọ tớ nghe cái bạn học cùng nói câu ấy khi nhìn thấy hai anh chị nắm tay nhau đi qua trước mặt, dù không hiểu là gì, nhưng tớ cảm thấy câu này rất hợp để nói.
Lần này không có bằng chứng gì đâu, cậu đừng đợi.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro