Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ mười

Chào buổi sáng nhật kí, tuần trước có phải cậu sốc lắm đúng không? Khi mà tớ nói rằng Hikaru đã về Nhật Bản ấy. Ừm, tớ cũng sốc lắm, cũng hiểu cảm giác của anh Kai lúc anh Beomgyu sang Mĩ rồi.

Khó chịu, bứt rứt vô cùng. Không giữ lại được, càng không nỡ để cho người kia rời đi, cứ lửng lơ nhập nhoạng đau đớn.

Hôm nay là chủ nhật, tớ được nghỉ nên là quyết định sẽ ở nhà làm bạn với cậu thay cho những ngày bận rộn. Thông thường Hikaru sẽ sang rủ tớ đi chơi, nhưng Hikaru giờ đang ở Nhật Bản mất rồi, chị Lea thì đi sinh hoạt câu lạc bộ, anh Kai sáng sớm đã bị ba anh hàng xóm kéo đi đâu không biết. Vậy là còn lại tớ, Bahiyyih đáng thương này đây.

Không sao, tớ còn cậu mà, phải không nhật kí?

Hikaru không quay về đây nữa, lần cuối chúng tớ gặp nhau là một năm trước. Tớ dặn cậu ấy kì nghỉ trở lại đây thăm tớ mấy hôm cũng được, nhưng cậu ấy lại lắc đầu, nói cậu ấy sẽ không về, không làm bạn với tớ nữa. Có lẽ cậu ấy sợ sẽ giống như anh Beomgyu, sợ sẽ làm cho tớ phải thất vọng vì chờ mong, có đúng không?

Cậu để ý gì không nhật kí, tớ không gọi Hikaru là con nhỏ hàng xóm nữa, vì Hikaru không còn là người bạn thân nhất của tớ, vì cậu ấy trong tớ bây giờ đã trở thành một nỗi niềm mềm yếu, nên tớ muốn gọi cậu ấy thật tử tế, thật đàng hoàng và thật nghiêm túc.

Lại nói, anh Beomgyu từ lúc rời đi tới nay không có về lần nào, hay nói cách khác, anh ấy đã thất hứa với anh trai tớ, với cả chúng tớ nữa. Mùa hè đầu tiên anh Kai đã rất chờ mong, thậm chí còn háo hức tưởng tượng ra đủ thứ tình huống có thể xảy ra khi anh Beomgyu về lại. Nhưng rồi chờ suốt cả mùa hè vẫn chẳng thấy anh ấy đâu.

Anh Kai buồn lắm, anh Yeonjun với anh Soobin còn bảo nếu đợt sau anh Beomgyu về sẽ đấm thẳng vào mặt anh ấy một cái để xả giận cho anh Kai, ai bảo dám làm cho bảo bối nhỏ của các anh ấy đau lòng.

Nhưng rồi, đã mấy cái mùa hè qua đi, cú đấm kia vẫn chỉ là một lời an ủi để anh Kai bớt buồn, bớt nhớ thương. Lâu dần, anh Kai nhà tớ không đợi anh Beomgyu nữa, tớ hỏi thì anh nói anh đã thấm mệt rồi, chẳng còn sức đâu để mà chờ với chẳng mong.

Có phải cậu cũng giống như tớ, cũng đang suy ngẫm về mối quan hệ giữa anh Kai và ba anh hàng xóm ấy không? Nếu để ý kĩ, thì tớ thấy cách mấy anh ấy đối xử với người con trai duy nhất của nhà tớ rất đặc biệt, nếu không muốn nói là hơi quá mức.

Mức ở đây, chính là tình anh em. Cách quan tâm của các anh ấy mơ hồ đã vượt qua cả cái mức này rồi thì phải.

Cơ mà, mấy chuyện này tớ không rõ, nên không dám nói bất cứ điều gì cả, anh trai tớ được bảo vệ, được nâng niu, tớ với chị Lea mừng còn không hết đây này.

Tới giờ phụ mẹ nấu bữa trưa rồi, tớ đi đây, và tớ hứa sẽ quay lại nhanh thôi nhật kí nhé.

--

Bahiyyih với chiếc bụng no cơm đã đến rồi nè nhật kí ơi!

Lâu lắm rồi tớ mới ôm cậu mà lăn lộn trên giường cả ngày như hôm nay, chơi với cậu cũng thật vui, vì tớ luôn được nói ra những gì mà tớ nghĩ. Cậu có thấy suy nghĩ của tớ hơi lớn hơn độ tuổi của tớ không? Nếu có thì cũng chả sao đâu, bởi mọi người xung quanh cũng thường hay bảo tớ giống như một bà già vậy đó.

Một bà già vừa xinh xắn, lại còn hiểu chuyện.

Anh Taehyun đã từng nói với anh Kai nhà tớ như thế này: "Đứa trẻ hiểu chuyện sẽ không có kẹo, nhưng tớ sẽ lấy kẹo của mình đem cho cậu, vậy là cậu đã có kẹo rồi đó Kai à."

Tớ nghe lỏm được hai anh ấy nói với nhau trong phòng, sau đó thì nghe tiếng anh Kai sụt sịt muốn khóc và tiếng anh Taehyun trầm trầm vỗ về.

Cảm động, thực sự rất cảm động đó nhật kí ơi.

Cậu không cần phải suy nghĩ là hiểu chuyện có được kẹo hay không, trong suốt một cuộc đời cậu sống, cậu chỉ cần có ở bên cạnh một người sẵn sàng đem kẹo của mình đặt vào tay cho cậu, chỉ một mình cậu thôi là đủ rồi.

Tớ đã ghi câu này vào một tờ giấy, tất nhiên là do tớ tự nghĩ ra, và tất nhiên là cũng chỉ để cho một mình nhật kí cậu biết. Vì bây giờ, ngoài gia đình tớ ra thì cậu chính là người nắm giữ nhiều thứ trong cuộc đời của tớ nhất.

Cậu sẽ không giống anh Beomgyu mà bỏ đi, cũng không giống Hikaru từ chối làm bạn với tớ, cậu sẽ ở bên tớ mãi mãi chứ, nhật kí?

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro