Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang thứ bảy

Ơi ơi nhật ký thân thương của tớ ơi!

Cuối cùng sau bao nhiêu là tháng ngày đi dò la tìm hiểu, tớ cũng biết được lý do vì sao anh Beomgyu gần đây tại sao lại cứ buồn rầu như vậy.

Phải đến những năm ngày sau khi bắt đầu chiến dịch nhiều chuyện của mình, hao tốn hết gần nửa bịch kẹo chocolate yêu thích, tớ mới nhận được sự tin tưởng của anh ấy và được anh ấy kể cho nghe. Nhưng sau khi biết xong thì tớ lại kể ngay cho cậu, tuy nhiên cậu không có biết nói, vậy là tớ không thất hứa có đúng không?

Ừ, cứ cho là vậy đi.

Lại kể cho cậu nghe về chuyện anh Beomgyu, chiều nay tớ thấy anh ấy ngồi một mình ở chiếc xích đu trong công viên gần nhà. Chẳng có ngần ngại, tớ buông tay chị Lea ra và phi thẳng đến bên anh ấy.

Tớ như cũ mua chuộc sự phòng bị của anh bằng viên kẹo vị mintchoco vừa được Hikaru cho lúc tan học, sau đó ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh lân la hỏi chuyện.

"Beomgyu oppa, sao trông anh buồn thế?"

Lúc hỏi xong câu này, tớ nghe thấy anh thở dài thườn thượt, viên kẹo ban nãy anh cất vào túi áo chứ không lấy ra ăn ngay như mọi lần.

"Hiyyih, em không hiểu đâu.."

Trả lời lại tớ, giọng anh nếu có mười phần thì hết ba phần là buồn bã, bảy phần còn lại thì như ba.

Tớ xoa chiếc cằm vuông vức của mình, nhăn mày khó hiểu: "Xinh đẹp em năm nay bảy tuổi, anh thì cũng chỉ mới mười tuổi đầu, chúng ta cách nhau bao nhiêu thế hệ đâu chứ anh. Sao em lại không hiểu được?"

Sau khi tớ nói thế xong, mặt anh ngạc nhiên lắm, còn tớ thì tự đắc hẳn. Hừ, anh nghĩ chuyện của những người tuổi hai chữ số đầu một như anh tớ đây không hiểu hay sao hả?

Xin lỗi, xinh đẹp tớ đây thông minh hiểu chuyện vượt thời đại!

Trở về với chuyện của anh Beomgyu, sau khi phô trương đủ mọi lý lẽ thường ngày hay dùng để chống lại chị Lea, tớ đã thấy được sự mủi lòng từ anh.

Cho anh thêm một viên kẹo vị mintchoco, tớ nhỏ giọng hỏi: "Beomgyu oppa, anh rốt cuộc là buồn chuyện gì thế? Anh cứ tâm sự với em, em lúc nào cũng thay anh trai em đứng về phía anh cả."

Anh hơi lưỡng lự, hình như có điều gì khó nói, viên kẹo trong tay lại lần nữa anh cất đi: "Anh nói với em, em đừng nói cho anh nữa nhé?"

Ơi xời! Tớ dĩ nhiên là đồng ý ngay! Miễn là biết được lý do vì sao mặt anh cứ chù ụ cả ngày để chạy về mách lẻo cho nhật ký, gì tớ cũng chịu!

Anh Beomgyu lấy trở ra hai viên kẹo ban nãy dúi lại vào tay tớ rồi nói: "Anh không thích mintchoco, em đem cái này về cho Hyuka nhé, em ấy thích lắm."

Tớ sững người vài giây, ah, thì ra là anh Beomgyu không thích mintchoco nhỉ, haha...

Nắm hai viên kẹo trong tay mà tớ muốn kiếm ngay chị Lea để ụp mặt vào cho đỡ ngại, nhưng công chuyện đại sự chưa thành, tớ đành phải cất mặt mũi qua một bên: "Cái này em không biết, em xin lỗi anh nha. Nhưng mà, rốt cuộc là chuyện gì khiến anh buồn thế?"

Tới đây, mặt anh Beomgyu lại trũng xuống, thê lương vô cùng: "Ba mẹ đang muốn cho anh theo cậu sang nước ngoài học và định cư cùng gia đình cậu.."

Nhật ký, có phải cậu đang rất sốc không? Cậu không cô đơn đâu, vì tớ cũng thế, đến tận bây giờ cũng không tin được vào tai mình.

Tớ im lặng, nhìn anh ấy mà cũng muốn sầu theo. Anh Kai thích anh Beomgyu lắm, anh Beomgyu là người đầu tiên được nằm chung với anh Kai trên một chiếc giường, cũng là người đầu tiên mà anh ấy nhớ tên lúc vừa mới gặp nhau. Giờ mà anh Kai biết anh Beomgyu sắp phải đi nước ngoài, chắc anh ấy sẽ khóc mất.

Tớ có nên ích kỷ, nói anh Beomgyu đừng đi không nhật ký?

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro