Trang đầu tiên
Note: Ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn chủ quan của Bahiyyih.
-
POV: Cậu là cuốn nhật ký mà Bahiyyih vừa được cô chị gái Lea mua tặng vào dịp sinh nhật bảy tuổi.
Xin chào nhật ký, tớ là Bahiyyih Jaleh Huening, cậu có thể gọi tớ là Xinh Đẹp nếu cậu muốn.
Tớ đùa thôi, ngắn gọn lại thì tớ tên là Bahiyyih. Tớ sống cùng mẹ, chị gái và anh trai tại Seoul. Còn ba tớ á? Ông ấy đã có một cuộc sống khác ở Mỹ, nhưng lúc nào ông ấy cũng yêu thương cả ba chị em tớ, nên tớ thương ba mẹ tớ rất nhiều.
Tớ muốn cảm ơn chị Lea, vì chị đã tặng cậu cho tớ, nhật ký ạ. Từ giờ cậu hãy đồng hành cùng tớ nhé, tớ sẽ làm bạn, sẽ tâm sự với cậu mỗi ngày. Nếu có những hôm tớ mải chơi với con nhóc hàng xóm Hikaru thì cũng mong cậu tha thứ cho tớ nhé, vì tớ cũng thích cậu nhiều ơi là nhiều.
Mẹ tớ rất đẹp, chị Lea của tớ giống mẹ lắm.
Ba tớ cũng rất soái, anh Kai của tớ giống ba tớ y hệt.
Còn tớ? Tất nhiên tớ là sự pha trộn hoàn hảo nhất của hai người bọn họ rồi, tớ xinh nhất nhà, giỏi nhất nhà, và cũng là người được cưng nhất nhà nữa.
Tất nhiên rồi, vì tớ là út mà, anh chị phải chiều tớ chứ, nhật ký nhỉ?
Lại phải nói về anh trai tớ một chút, vì đó chính là một nỗi niềm khiến tớ nhiều đêm phải trằn trọc, phải vắt tay trên trán suy ngẫm những năm phút đồng hồ.
Vì sau năm phút là tớ đi ngủ.
Anh Kai của tớ năm nay đã chín tuổi đầu, dáng người anh bé tẹo, nhưng tớ nghe mẹ nói là về sau anh sẽ rất cao cho xem.
Xùy, tạm tin mẹ vậy.
Gần nhà tớ sống năm ngoái có thêm nhiều hộ gia đình khác chuyển tới, cụ thể là hai hộ.
Nghe mẹ bảo, những anh bên ấy đều chạc tuổi với anh Kai, nên mẹ ngày nào cũng thúc mông anh ấy sang chơi với những người hàng xóm mới. Tớ cũng tưởng hí hửng bám áo anh đi theo, vì tớ nghĩ nếu như chạc tuổi anh Kai, thì chắc phải có người chạc tuổi tớ với con nhỏ Hikaru chứ nhỉ?
Nhưng sự thật thì luôn làm cho người ta phải ngất liệm đi, trích lời của chị gái Lea. Tớ hụt hẫng khi trong số bốn người kia chỉ có mỗi một anh bằng tuổi anh Kai, còn lại đều lớn hơn anh ấy, có anh còn lớn hơn cả chị Lea nhà tớ.
Mẹ à, cái này mà chạc tuổi gì cơ chứ?
Tớ thò đầu ra nhìn các anh ấy, hỏi ở đây có bạn gái nào không, rồi thì tớ lại nhận được cái lắc đầu đầy sượng sịu. Hỡi ơi, làm sao mà một đứa nhỏ bảy tuổi vừa ngoan ngoãn, lễ phép và xinh đẹp như tớ có thể chịu nổi cái cú sốc này?
À mà thôi, vì ngoại trừ mẹ và Hikaru, xung quanh tớ cũng không có nhiều bạn nữ nên chỉ toàn chơi với bạn nam, lâu dần thì quen nên tớ chẳng buồn nhiều.
Các cậu hỏi chị Lea? Ơi trời, tớ chẳng bao giờ xem cái người mang giới tính nữ ấy là con gái cả.
Tớ mất ba ngày trời để có thể nhớ được tên của bốn anh hàng xóm mới, nhưng chị Lea lại mất có ba giờ đồng hồ và anh Kai thì chỉ mất ba mươi phút?
Có ba anh họ Choi, ba anh ấy là anh em ruột, vậy mà sao tớ nhìn hoài cũng không thấy giống nhau điểm nào các cậu ơi. Tớ hỏi anh Kai, rằng là: "Hai bác Choi nhặt ba anh ấy ở ba cây cầu khác nhau đúng không anh?"
Rồi tớ nhận được một cái cốc đầu đau điếng.
Xuỳ, tớ chỉ hỏi thôi mà, các cậu thấy tớ có đáng thương không? Làm con út đâu phải khi nào cũng sung sướng.
Anh còn lại họ Kang, anh này có đôi mắt to lắm nhật ký ơi, tớ ví đôi mắt anh như cái hố đen vũ trụ thì lại nhận được thêm một cái cốc đầu nữa.
Huhu, tớ chỉ biết khóc với cậu thôi nhật ký ạ!
Đúng là đáng ghét, anh Kai cốc đầu tớ những hai cái chỉ vì sự tò mò non nớt của tớ, anh Kai là cái đồ dại hàng xóm mới!
Tớ sẽ không nhìn mặt anh ấy từ giờ cho tới ngày mai, tớ hứa đấy!
"Hiyyih, mau tắt đèn đi ngủ đi con."
Cậu có nghe thấy gì không nhật ký? Mẹ tớ gọi tớ đi ngủ rồi, vì ngày mai tớ phải đi học nữa.
Thôi tớ ngủ đây nhé, nhật ký ngủ ngon!
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro