Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

⁶⁰

[ Nerd x Athele ]
...

⤿ AU, languages (?), OOC, sử dụng tên TA cho các nhân vật.
_________________________________________

"Peter!" - Tiếng gọi vang lên nơi hành lang đông đúc của không gian trường học. Cậu chàng mái tóc đen cùng cặp kính đen to quay ra nhìn về phía bạn mình mà nở nụ cười tươi.

"Felix, cậu xong tiết của cô Jess rồi sao?"

"Ừa, nay có bài test toán đau đầu cực luôn ấy - may có bạn bên dưới nhắc mình nè!"

"Vậy sao? Nay lớp mình rảnh rang quá à" - vừa nói, cậu vừa thở dài chán nản. Với một thằng mọt sách lúc nào cũng cắm đầu học như Peter, thì việc ngồi không thật rất mất thì giờ nhé.

Cả hai vừa trò chuyện vừa cất đồ vào chiếc tủ khóa của riêng mình. Bỗng có tiếng hò hét rồi thì thầm, thu hút sự chú ý của hai người mà phải quay ra.

À, là đám con trai nổi tiếng của trường đây mà! Tên với mái tóc đỏ nâu kia là ai nhỉ? Suy nghĩ hồi thì cũng nhớ ra là Rhino - thành viên của đội bóng bầu dục trong trường.

Peter không có ấn tượng gì nhiều về hoạt động của họ, chỉ biết là trong đó toàn mấy tay chơi thôi. Felix thì ngược lại rất hào hứng, cậu bạn liên tục bám tay cậu mà đỏ mặt hò hét trong âm thầm.

"Aaa, nhìn kìa Peter! Sam đó, ôi chúa ơi!"

"Bình tĩnh nào Felix, chỉ là một tên con trai thôi mà?"

"Cậu không hiểu được đâu! Cậu ấy hot lắm đó"

"Chính xác là mình không hiểu thật này" - Peter bất lực vỗ vào bàn tay bạn mình rồi nhìn đám con trai đi qua. Vô tình hay cố ý mà ánh mắt của cậu và Rhino lại va phải nhau, chỉ là thoáng qua nhưng để lại toàn tiếng tim đập thình thịch. Tay đặt lên ngực mình, cậu nghiêng đầu mỉm cười trước thứ cảm giác đang len lỏi này.

Không có phản ứng, Peter cứ đăm đăm suy nghĩ về thứ cảm giác ngọt ngào mà cậu đã cảm nhận được khi ở gần Rhino. Ngày mới bắt đầu, nơi trường học có một trận bóng, Peter nghĩ rằng bản thân sẽ đi kiểm chứng lại với Rhino cho chắc.

Hôm nay cậu đến trường sớm, còn chuẩn bị đồ ăn uống để dành thời gian ngồi xem trận bóng bầu dục của trường. Này là Felix rủ cậu nhưng mãi vẫn chưa thấy sự xuất hiện của bạn đâu. Bóng dáng đám con trai xuất hiện, Peter chỉnh lại cặp kính của mình để kiếm tìm bóng hình của người kia. A, thấy rồi! Nay trông cậu ta khá ngầu đấy, chắc sẽ có nhiều đám con gái hò hét cho xem.

Sân bóng rộng rãi chỉ có vài tiếng nói cười của đội bóng cùng vài học sinh đã xuất hiện từ sớm. Trận bắt đầu vào khoảng 15ph' nữa và đương nhiên, Felix bạn cậu vẫn chưa xuất hiện. Peter bĩu môi vì nghĩ bản thân bị cho leo cây, bạn cậu không lẽ lại ác độc đến nỗi để cậu nơi đây một mình sao? Thở hắt, Peter đưa chiếc sandwich lên miệng rồi cắn cái to. Hai má phồng lên khi cậu nhai nhồm nhoàm, môi hồng cứ như nụ hoa chúm chím đáng yêu.

Ánh mắt Rhino hướng về khán đài, nhìn thấy tên mọt sách đang nhai sandwich kia mà bật cười, tâm trạng có phần phấn khích. Lewis thấy anh cứ đứng cười như tên ngốc, mặt tỏ ra hứng thú mà lại gần hỏi han.

"Gì đấy anh bạn? Đang tia em nào à?"

"Ai rảnh"

"Đứng cười ngây ra vậy thì chỉ có đang quan tâm ai đó trên khán đài thôi! Ai? Nói đi"

"Phiền quá, cút đi"

"Haha, ngại ngùng cơ đấy"

"Không phải việc của mày" - Nói xong, anh chẳng nói thêm mà bỏ đi. Lewis đứng đó, cố tìm kiếm gu của đứa bạn. Hắn tặc lưỡi, cho thấy nỗi thất vọng rõ ràng.

Trận đấu bắt đầu mà không có mặt của Felix, Peter cảm thấy khá buồn nhưng cũng tận hưởng diễn biến cả trận đến cùng.

Giữa lúc trận đấu cao trào, Phía đội Rhino bị thất thủ bất ngờ nên đành ra phải phòng thủ hơn là phóng lên. Rhino vì cản đối phương mà chấn thương ngay trên sân đấu, đành phải đi vào thay người. Peter nhìn hắn, lông mày nhíu lại phức tạp.
...

"Tên ngốc! Đã bảo phải cẩn thận mà!?" - tiếng mắng nhiếc lo lắng vang lên trong phòng thay đổi của đội Rhino. Hắn nhăn mặt, nhìn cậu trai nhỏ đang quát hắn nhưng vẫn tận tình, tỉ mỉ chăm sóc cho hắn mà mỉm cười.

"Còn cười?"

"Peter, anh không sao"

"Vậy cái vết thương này là đồ trang trí à?"

"Đừng giận, anh xin lỗi" - vừa nói, hắn vừa đặt lòng bàn tay ấm của mình lên tay của Peter. Trông ngọt ngào đấy nhưng có vẻ chả giúp cậu bớt giận gì cả.

"Đồ phiền phức nhà anh"

"Peter... "

"Hả?"

"Anh muốn công khai mối quan hệ của chúng ta"

Nhận trọn một cái cốc đầu từ người yêu, Rhino buồn rầu mà tựa đầu lên vai cậu.

"Lại vớ va vớ vẩn"

"Anh không hiểu, chuyện ta yêu nhau có gì bất bình thường mà phải giấu chứ?"

"Nó phức tạp lắm, Rhino"

"Anh thật sự chả hiểu và không muốn hiểu cái phức tạp đó" - tâm trạng có phần tồi tệ, Rhino đứng bật dậy mà có lớn tiếng với cậu.

"Rhin-"

"Peter, anh có gì không tốt sao mà em phải giấu chứ!?"

"Không phả-"

"Anh cần bình tĩnh và suy xét thêm về mối quan hệ giữa cả hai chúng ta, nên tạm thời đừng gặp nhau Peter"

"Rhino, anh sao lại-?"

"Đó là điều tốt nhất cho hiện tại"

Nói rồi hắn vớ lấy cái áo mặc rồi bỏ đi, để lại Peter ngồi đó ngơ ngác. Nhìn bóng anh khuất đi, Peter thấy tim nhói lên khó chịu - có vẻ cậu làm người yêu thất vọng rồi.

Cứ thế, cặp đôi cạch mặt nhau 2 tháng. Không một cuộc gọi hay tin nhắn, điều này đếu khiến hai bên dần mất kiên nhẫn và buồn bã. Rhino cả ngày tập trung luyện tập ở sân bóng, còn Peter thì cắm rễ ở phòng thư viện nhạt nhẽo. Bạn bè hai bên đều khó hiểu khi thấy tính khí thất thường của hai người.

Felix lôi Peter ngồi xuống chiếc ghế của tiệm salon gần trường, dù cho cậu có tuyệt nhiên gào thét từ chối đi chăng nữa.

"Lix!!!! Tại sao phải thay đổi kiểu tóc chứ!????"

"Peter, shhh ~ để yên cho cô Lucy sửa tóc nào"

"Tóc mình cũng có dà-"

"Nó rất dài, dài quá thể đáng đấy!"

Thế là cậu mọt sách của chúng ta được Felix tân trang cho không còn một lời nào để chê nữa.

"Đã đẹp trai lên rồi mà sao mặt vẫn cứ buồn rười rượi ra thế hả?"


"Lix, cậu biết cách nào để dỗ một người đang dỗi không?"

"Hả? Có ai đang dỗi cậu sao Peter?"

"Đúng vậy, được 2 tháng rưỡi rồi đó"

"Ummm....việc có phải do cậu sai không?"

"Mình nghĩ là lỗi mình"

"Vậy gọi điện hoặc nhắn tin xin lỗi, không thì gặp mặt trực tiếp í"

"Được" - Tinh thần phấn chấn, Peter quyết định phải dỗ được người yêu của mình trong tối hôm nay.

Tầm 20h tối, Rhino nằm ở trên giường chán nản lướt lại những dòng tin nhắn của cả hai mà thở dài. Hắn đâu phải không muốn làm hòa, mà là do cái tôi quá lớn nên ngại không biết mở lời trước ra sao.

Tiếng tin nhắn vang lên, Rhino giật mình cầm máy mà mở đoạn chat.







__________________________________

✎ Huhu, nhạt quá đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro