Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

" ─ "

" ơi, tui nghe! "

" đi chơi không? "

" để tui xin má cái nhen "

" ờ. "

Chiều hôm đó, tôi lọc cọc đạp xe đến nhà em, đường làng vẫn vậy, cây quýt tỏa hương thơm ngát cả ngõ làng. Chỉ là tôi, hình như khác hơn, có thêm cái gì đó mới hơn yêu nó hơn một chút.

Tôi tấp xe vào lề, vào cửa tạp hóa nhỏ bên kia đường, mua ít đồ ngọt. Phì, bởi lẽ ai đó dạo này dễ thương hơn nhiều rồi. Lát sau, em ra. Em thấy tôi nhắc đến bánh ngọt, mắt em sáng lên như mùa hè ngập trời cánh hạc. Tôi đưa em ít bánh, em cảm ơn ríu rít.

Thương quá.

Yêu sao cho hết đây.

" chukii, ăn đi, chớ nhìn tui hoài nghen."

" ừ. "

Ngân lên trong trẻo tiếng vang, cất vào trong tim ngàn nỗi nhớ thương, chào tôi bằng những mùi bánh ngọt và nụ cười của em. 

" tui thích bánh dâu mới ra này quớ hớ hớ "

" ừ, tôi biết "

" tui thương ông nhứt sau má tui thôi "

" như con nít vậy "

Em nói với tôi, em thương tôi nhất.. vậy, ngỏ lại thành yêu có được không em? Thương em tôi chẳng dám nói vì ngại và sợ nên đành buốt lòng gói trọn trong tim.

" chuyện này chỉ mình tôi và cậu biết thôi đấy "

" bộ ông sợ tui thương ông nhìu là ông thiệt đấy à? "

" ừ. "

"...má "

Một mình em thương, em đau, em buồn tôi làm sao đây? Mình tôi thương em là đủ, tôi yêu con người ấy, bướng bỉnh và ngọt ngào. Chỉ thế là đủ rồi. Tim này chỉ được yêu mình em thôi. Tôi chợt lấy vụn bánh trên mép miệng em, gần quá, tim ơi đừng trêu tôi nhé! Em ấy biết được, tôi giấu ở đâu bây giờ.

" cám ơn "

" dơ quá "

" ai mướn chùi mỏ hộ đâu, hả?? "

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt ấy, lớn rồi không còn nhỏ nữa..như thế chẳng sao cả, vẫn đôi mắt ấy, chỉ mình tôi và chỉ có tôi biết được cả bản thân mình dậy sóng biết bao lần. Làm sao khi thương khi nhớ một người, rung động đến bao nhiêu lần nhỉ? Tôi sẽ không tìm thấy được mùa hè trong sâu thẳm lòng tôi, nếu em vẫn giấu nó đằng sau lưng. 

Trước mắt tôi như cỏ xuân trở về, nay em mặc áo hoa nhí, tỉ mỉ bím tóc..à nay em ấy thoa ít son nhỉ, tôi khẽ chạm vào môi em.

" xấu quá "

" nè! nay tui trộm son của má để thoa đó, tui thoa cho ông xem mà.. mà kệ ông chớ, tui vẫn đẹp gái nhứt "

" lên xe tôi chở về "

" chấp nhận đi hê hê tui đẹp gái đúng hem? 

" không "

Em nắm lấy mép áo tôi, ngồi yên lặng ngắm nhìn ngôi làng gắn liền với tuổi thơ của em. Tôi không giỏi thể hiện, tôi biết đây là lần đầu em mặc cái váy ấy, giấu mẹ để thoa ít màu trên đôi môi kia.

Vui quá.

Em ấy để ý mình rồi.

Em kéo góc áo tôi, thủ thỉ to nhỏ "chukii.. bộ ông đi với tui hong vui hả? "

"..hả? "

" thì.. tui nghĩ mặc váy xinh thoa mỏ đỏ má sen là ông vui chớ, sao hong trêu tui..chukii.."

" bà ấy, bình thường cũng xinh rồi "

"....." 

"..ừm"

Trên con kênh nhỏ, bầu trời như xé toạc cánh sen để lộ vệt hồng trên má đôi trẻ. Tay em, tay tôi xây lên trái tim nhỏ.

Chỉ mình tôi biết mà thôi.


Mùa hè năm 2010, tháng 6, ngày 21.

Ký gửi ────



21/06/2010.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro