Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ls ★ cuckoldry..

đầu tiên mình muốn cảm ơn cổ mucbanang đã mở lời collab với mình và mình cũng rất khoái fic cổ💖💖💖 ai lớp người đẹp rất nhiều và cũng cảm ơn cổ thật nhiều khi đã chịu collab với tui, cảm ơn cổ💖💖

phần sếch là cổ viết nên mọi người xem và khen nhaaaa!!!!


1.

nhiều người bảo rằng mùa thu năm nhất đại học luôn có cảm giác rất khác biệt, dù còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng lại bước sang trang tiếp theo. mùi gió và tán cây vàng khô rơi rậm rạp, ánh nắng dịu phủ qua mọi thứ. hồng sơn thích mùa thu vì cho cậu cảm giác dễ thở hơn bao giờ. cũng như tình bạn giữa cậu và thảo anh - mối quan hệ yên bình và lâu dài.

thảo anh là người kéo sơn đi mọi nơi, từ cuối năm cấp hai đến đại học, cậu vẫn luôn tự hỏi một người hướng ngoại đến mức bùng nổ như thảo anh lại làm bạn với mình, và sơn cũng chưa bao giờ dám hỏi cô.

gió chiều xua tan đi mọi nỗi buồn, thổi qua hàng bằng lăng, lá rụng vài chiếc xoay vòng. thảo anh ngồi trên băng ghế đá, chân đung đưa, tung cây bút lên rồi bắt lấy như trẻ con.

"ê sơn" - thảo anh nghiêng đầu, nheo mắt cười lộ rõ ý hứng thú.

"hôm qua có anh kia chở tao ra hồ chơi, gió đêm thổi siêu mát luôn mày."

hồng sơn đang thưởng thức ly trà nóng mới ra lò từ căn tin, cậu nghe xong suýt sặc.

"còn anh linh thì sao? không phải mày đang quen người ta hả?"

cảm nhận được hơi lạnh đang đến gần, thảo anh kéo áo khoác mỏng lại, khẽ cười trông có vẻ vô tội nói:

"thì lâu lâu tao mới đi mà, anh linh thì bận muốn chết. với tao thấy đi dạo thôi cũng đâu có gì to tát."

cậu thở ra, bất lực với cô bạn trước mặt mình, vẫn chứng nào tật nấy không thể chung thủy với một người được, ly trà đang nóng bốc khói như hơi thở của cậu lúc này.

"thảo anh ơi là thảo anh. sao cũng được nhưng tao khuyên thật, trường linh ổng không phải người đơn giản đâu nên đừng để ổng biết."

"biết rồi mà" - thảo anh phây phẩy tay không quan tâm lắm, lá vàng rơi vào tóc nó. - "ảnh không có để ý mấy chuyện nhỏ nhặt đâu, nhìn vậy mà gia trưởng lắm."

sơn thì không nghĩ thế, nhưng cậu chọn cách im lặng để xem nếu người ấy của thảo anh phát hiện thì sẽ có màn kịch hay ho gì cho cậu xem đây? khá là đáng quan tâm vì bùi trường linh nổi tiếng với danh hiệu thủ khoa đầu vào nên có rất nhiều người thầm ngưỡng mộ anh ấy, và sơn cũng là một trong số đó.

2.

thảo anh quen trường linh được ba tháng, mùa thu đến khiến mọi thứ như đẹp hơn một chút, và dễ rung động hơn sơn tưởng. ngày thảo anh dẫn anh đến ra mắt sơn, lúc ấy bùi trường linh mặc chiếc áo sơmi trắng, không sơ vin, nở nụ cười nhạt chào hỏi cậu như nắng sớm.

ấn tượng đầu tiên của sơn với anh không quá đặc biệt, chắc do cậu đã biết linh từ trước. nhưng cậu biết anh chưa bộc lộ hết những điều sâu bên trong, sâu hơn vẻ ngoài rất nhiều.

cách linh bắt tay sơn, cách hắn quan sát thảo anh, cách hắn không nói nhiều nhưng mỗi câu đều có ý đầy lạ lẫm, nghe như quen thuộc nhưng cũng kỳ dị vô cùng nhưng lại theo kiểu theo an tĩnh, không đáng sợ.

về phần thảo anh ngoan được đúng vài tuần rồi đâu lại vào đấy. nhắn tin vài người, hẹn cafe vài người. mùa thu vốn đẹp, nhưng với thảo anh thì mùa nào cũng hợp để vờn con mồi của mình.

một hôm cậu không thể nhìn cô bạn mình hết lần này đến lần khác lừa dối bạn trai mình, sơn  lần đầu thẳng thắn nói với thảo anh:

“linh thật lòng với mày. đừng phá nữa.”

thảo anh nhặt chiếc lá rơi trên bàn, xoay xoay trong tay:

“biết chứ. nhưng tao thích được nhiều người thương mà. tính tao vậy rồi.”

cùng, một cơn gió thu thổi qua, cuốn chiếc lá A xoay trong tay bay khỏi tầm với. sơn nghe vậy cũng không nói gì thêm, cậu muốn bạn thân mình hạnh phúc bên người cô yêu, nhưng chắc bản thân thảo anh còn không biết người cô thật sự yêu là ai.

3.

cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra.

đó chính là hôm nay.

chiều thu hôm ấy se lạnh, trời xám nhưng không mưa. sơn ngồi trong quán cà phê gần ký túc, làm bài và nhìn ra ngoài ngắm tiết chiều yên ả. thảo anh đang đứng trước cổng ký túc xá trò chuyện rôm rả với một cậu con trai khác. cả hai nói chốc lát lại cùng nhau cười, đứng sát nhau đến mức gió thu cũng không lọt qua được.

với thị lực mười trên mười của mình, hồng sơn nhìn thấy bóng người cao ráo khoảng chừng mét tám, sở hữu mái tóc màu nâu sáng nổi bật. cậu không có thời gian để nhìn người ta kĩ hơn, cũng thừa biết đó là trường linh - bạn trai trên danh nghĩa của thảo anh.

trong khung cảnh lá vàng rơi lả tả xung quanh, dáng trường linh hiện lên rõ ràng giữa nền trời thu. không giận dữ, không trách móc, biểu cảm yên tĩnh đến lạ. thảo anh dường như nhận ra có điều khác lạ đến.

thảo anh nhận ra linh, mặt biến sắc.
“anh… anh tới lâu chưa?”

bùi trường linh không trả lời. gió thổi qua vạt áo hắn, làm mùi hương gỗ nhẹ lan trong không gian. hắn nhìn thảo anh một lúc lâu rồi mới cất giọng trầm, rất nhỏ, rất lạnh nhưng lại đau lòng đến lạ:

“anh không thích chia sẻ bất cứ thứ gì của mình.”

nói rồi hắn rời đi, không quay đầu lại như sự trừng phạt cho kẻ phản bội lòng tin. trường linh đi trong ánh chiều tà dần tắt, để lại thảo anh đứng giữa rừng lá vàng, ngẩn ngơ như vừa thoát ra khỏi giấc mơ tồi tệ.

hồng sơn ở bên kia đường, cách một tấm kính chứng kiến hết tất cả nhưng cậu nhìn thấy trong ánh mắt bùi trường linh không giống kẻ mới bị phản bội, mà như một con cáo già đang mưu mô một kế hoạch săn bắt con mồi khác.

4.

tối đó, thảo anh gọi thoại cho sơn đến một giờ sáng, cô không muốn về ký túc xá mà đến quán rượu bên cạnh, vùng vằng không cho cậu đi theo. qua điện thoại còn nghe được tiếng nấc nhỏ của cô, giọng khàn lên vì khóc quá lâu.

“ảnh block tao hết rồi… sơn ơi… ảnh là người tốt nhất tao từng quen…”

hồng sơn chỉ nằm nghe, không biết nên an ủi thế nào mới đúng. cậu cũng chưa từng yêu và được yêu nên không hiểu được cảm giác của thảo anh lúc này.

“sơn… mày nói gì đi…”

“thật lòng thì… lần này tao không biết an ủi sao."

“nhưng lần này mày quá đáng quá rồi.”

thảo anh im lặng, tiếng thở đều đều qua điện thoại cũng biết cô đã ngủ gục tại quán nên hồng sơn khoác vội chiếc áo ngoài mỏng đến đưa bạn thân của mình về ký túc an toàn.

quán rượu cuối phố đã tắt bớt đèn, chỉ còn vài bóng vàng hắt lên nền gạch. thảo anh đã tỉnh do bị chủ quán gọi dậy, bước loạng choạng ra cửa, mái tóc rũ xuống che nửa gương mặt đỏ bừng. cô ngẩng lên đúng lúc sơn vừa thanh toán xong, vẻ mặt hơi bất lực nhìn cô.

“đi nổi không?” sơn hỏi, giọng không lớn nhưng đủ để át tiếng xe ngoài đường.

thảo anh chu môi: “tao còn tỉnh… tỉnh lắm.”

cô vừa dứt câu thì khựng lại, phải nắm lấy tay vịn bên cạnh, nôn xuống bãi cỏ gần đó, sơn thở dài, bước tới giữ lấy khuỷu tay cô.

"là tỉnh chưa?"

gió đêm thổi qua, mang theo mùi rượu nhẹ trên người cô và mùi bạc hà từ áo khoác sơn. hai người đi dọc con đường vắng, bước chân lệch nhịp. thảo anh cứ mỗi vài bước lại nghiêng về phía sơn một chút, còn cậu cứ tự động đưa tay đỡ như thể chuyện đó là phản xạ quen thuộc.

đến trước cổng ký túc, đèn đường sáng trắng. sơn cúi xuống mở khóa thẻ cho cô. thảo anh vẫn đứng sau lưng, tay kéo góc áo cậu khẽ khàng.

“ cảm ơn mày nhiều nha."

sơn quay lại nhìn đôi mắt cô long lanh vì hơi men, nhưng lại trong trẻo đến lạ. một thoáng ngập ngừng lướt qua ánh nhìn của cậu.

“về phòng ngủ đi, mai nhức đầu thì đừng có kêu.”

sơn về giường của mình, đặt lưng xuống nhìn lên trần nhà, suy ngẫm về những điều đã xảy ra trong hôm nay. nhưng điều khiến sơn day dứt nhất lại không phải thảo anh.

hai ngày sau, trong không khí thu se lạnh, sơn nhận được tin nhắn:

bùi trường linh:
em rảnh không?
anh muốn hỏi vài điều về thảo anh.

hồng sơn:
vâng, em rảnh.

hồng sơn đáp vì nghĩ mình sẽ giúp thảo anh được phần nào gắn kết lại tình cảm giữa cô và bùi trường linh. nhưng trò chuyện một lúc, sơn thấy hắn chẳng buồn bàn đến điều gì về thảo anh, mà ngược lại hỏi nhiều thêm về cậu.

bùi trường linh:
em có hay bị viêm họng khi thời tiết thay đổi không?
trà nóng có giúp em dễ ngủ hơn không?
dạo này trời lạnh, nhớ mặc áo ấm nhé.

5.

một buổi chiều, gió mạnh, lá rơi nhiều hơn.
sơn đứng dưới mái hiên ký túc, co người lại vì gió lạnh thổi xiên qua. hôm nay thảo anh có hẹn nhóm học do khác ngành nên không ở cạnh sơn như mọi khi.

ký túc xá không gần nhưng cũng không xa trường học cho lắm, nhưng vì trời se lạnh làm hai tay cậu đông cứng, sơn quyết định ở lại trường thêm vài phút, tự mình bắt xe về. ở đâu có một chiếc xe hơi màu đen đi đến trước mặt cậu, khi cửa kính hạ xuống hồng sơn mới nhận ra chủ nhân của nó là ai.

“ lên xe đi. trời lạnh thế này, đứng một mình dễ bệnh lắm.”

sơn có ý định phản bác nhưng ngay lập tức bị linh bác bỏ:
“em tự--”
“đừng cố. anh thấy em đang run đấy.”

ông trời như giúp bùi trường linh thắng một ván cược, gió đột nhiên trở mạnh làm sơn cũng không còn cách nào khác, nhìn ánh mắt mong muốn của hắn, cậu vẫn quyết định bước lên xe.

không gian trong xe ấm áp bởi lò sưởi nhiệt, không có ánh đèn mạnh, chỉ có ánh vàng dịu từ bảng điều khiển. linh đưa túi sưởi nhỏ cho cậu.

“em chườm ấm tay đi, gió lạnh quá.”

sơn không hiểu sao tim mình hơi lệch nhịp, xe rẽ vào khu chung cư lạ lẫm, bây giờ sơn mới biết mình đã vào "lãnh địa" của đàn anh với lý do hết sức thuyết phục.

“đường vào ký túc bị chắn để sửa. em lên phòng anh ngồi một lúc, anh sẽ đưa về sau.”

phòng linh mở ra, ánh đèn vàng ấm phủ xuống nền gỗ như nắng chiều cuối mùa. hồng sơn bước vào, tim đập nhẹ, không phải vì sợ mà vì thứ cảm giác dịu dàng không tên, có phần hồi hộp vì trước giờ ngoài thảo anh, cậu chưa thân thiết với ai đến mức vào nhà người ta thế này.

linh để áo khoác lên ghế, quay lại nhìn sơn. ánh mắt hắn không còn lạnh nữa, nó dán vào sơn như thú hoang ghim lấy con mồi. nhưng nhìn trường linh, ngoài ánh mắt thì mọi thứ của hắn đều ảm đạm như mặt hồ.

“thảo anh không giữ được anh…”

giọng linh trầm ấm đến mức khiến sơn muốn quay đi. - “…nhưng anh lại muốn giữ em lại một chút. chỉ một chút thôi.” - trường linh tiến tới dùng đôi to lớn nắm lấy bàn tay cậu. sơn muốn rụt tay lại vì cảm thấy có lỗi với bạn thân mình, nhưng hắn nắm rất chặt, như lường trước được cậu sẽ tránh né hành động của mình.

ngoài cửa kính, lá thu tiếp tục rơi. trong phòng dù rất ấm áp, nhưng nửa người cậu như chìm trong hầm băng tội lỗi, trái tim sơn cũng rơi theo một nhịp rất nhỏ.

6.

hồng sơn chưa bao giờ thấy tim mình đập nhanh như bây giờ, đáng lẽ nó phải đẩy hắn ra rồi tát cho linh một cái nhưng nó không thể đúng hơn là không dám. gương mặt trường linh ép sát nó, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ hồng sơn, cả người nó mềm nhũn.

nó cũng thích trường linh. nó thích hắn vào cái ngày đầu tiên hồng sơn chuyển đến kí túc xá. dáng vẻ bất cần đời của trường linh khi hắn dựa vào xe, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong trái tim nhỏ bé của hồng sơn, đó là lần đầu tiên nó biết rung động là gì.

chỉ tiếc là sau đó trường linh và thảo anh đã hẹn hò với nhau, hồng sơn đành cất đi tâm tư nhỏ bé của mình. chỉ là bây giờ, trước mặt nó đang là người con trai mà hồng sơn vẫn luôn thầm thương trộm nhớ.

nhận thấy hồng sơn có vẻ mất tập trung, trường linh liền liếm nhẹ vào tai nó khiến hồng sơn giật mình đẩy hắn ra. vành tai đỏ ửng vì ngại, hồng sơn gần như ngả người xuống sofa.

"a...anh làm gì vậy...?"

"hôn em chứ còn gì nữa!"

trường linh trực tiếp đẩy hồng sơn nằm xuống, bản thân mình thì đè lên người nó, giam hồng sơn dưới thân mình. thân nhiệt hai người cứ thể tăng cao, đầu gối hắn chèn vào giữa hai chân nó. trường linh cúi người, muốn hôn nó nhưng lại bị hồng sơn chặn lại, hắn nhếch mép cười.

"còn thảo anh..."

"sơn, anh với cô ta chia tay rồi. thảo anh phản bội anh và anh ghét nhất là việc bị phản bội đấy. vậy nên em cần chịu tội thay cô ta!"

trường linh nói xong cũng tự thấy bản thân mình quá đỗi vô lý nhưng biêt sao giờ hắn thích hồng sơn quá. không thể phủ nhận trong suốt quá trình hẹn hò với thảo anh, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ thấy hồng sơn thật thú vị. nhất là khi nó cười, trường linh thấy chiếc má lúm kia thật đặc biệt.

thấy hồng sơn vẫn một mực dùng tay chặn mình lại, trường linh liền nổi hứng trêu chọc, hắn liếm nhẹ vào lòng bàn tay của nó. hồng sơn giật mình rụt tay về, hai má nó nóng như sắp bốc lửa, nó chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

"sơn, nhìn anh!"

trường linh túm lấy cằm hồng sơn kéo nó về, mắt hai người giao nhau. chỉ đơn giản là một ánh nhìn cũng đủ khiến trái tim nó mềm nhũn, hồng sơn khẽ rùng mình. hắn nhìn thẳng vào mắt nó, sâu trong đó là ánh cười cũng một chút chiếm hữu.

"anh thích em!"

trường linh đột nhiên làm hồng sơn hoảng hốt, nó khẽ cựa quậy nhưng lại bị hắn giữ chặt dưới thân. hồng sơn lắp bắp chẳng biết bắt đầu từ đâu.

"a...anh, anh nói thật chứ?"

trường linh bật lực cười, hắn không đáp lại hồng sơn chỉ đơn giản túm lấy gáy nó rồi ghì chặt. một nụ hôn mạnh mẽ áp xuống khiến hồng sơn mở to mắt, thấy người nọ chẳng chịu mở miệng trường linh liền cắn nhẹ lên môi nó. hồng sơn bị cắn đau liền hơi mở miệng, nhanh chóng chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn luồn vào trong. trường linh thận trọng dẫn dắt hồng sơn, môi hắn thỉnh thoảng lại đẩy nhẹ lưỡi nó. nụ hôn dài khiến đầu óc hồng sơn dần trở lên mù mịt.

nụ hôn kết thúc kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng dần rồi đứt hẳn. hồng sơn thở dốc, mắt hơi ướt nơi đầu môi còn hơi sưng đỏ vì vết cắn vừa nãy, nó bị dáng vẻ của người đàn ông trước mặt làm cho mê hoặc. hồng sơn kéo cổ áo trường linh rướn người muốn hôn tiếp nhưng bị hắn tránh đi làm nó có chút tủi thân mà cắn cắn môi.

"vào phòng nhé?"

"dạ..."

một tiếng đáp khẽ, trường linh liền ôm lấy hồng sơn, để chân nó ôm lấy eo mình, hắn nâng nó bằng hai tay. hồng sơn thỏa mãn rục mạnh vào cổ trường linh làm hắn có chút ngứa.

cẩn thận đặt người nọ xuống giường, trường linh tiếp tục hôn em, lần này chỉ đơn giản là những nụ hôn rải rác và ngắn ngủi. tay hắn trượt dần xuống vòng eo thon gọn đằng sau lớp áo phông, bàn tay trường linh hơi lạnh khiến hồng sơn khẽ run run. hắn xoa nắn nơi đó rồi lại vuốt ve, cảm giác làn da mềm mại, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến trường linh căng cứng.

chiếc áo bị vén lên tới ngực, để lộ ra hai điểm hồng tím trước ngược, hồng sơn khó nhọc hít thở. em ngại ngùng muốn kéo áo xuống nhưng hai tay đã bị trường linh giữ lại, hắn cúi người khẽ thổi vào đầu ngực nó làm hồng sơn rùng mình. rồi đột nhiên hắn há miệng ngậm lấy một bên ngực.

"ah..."

hồng sơn rên lên một tiếng rồi im bặt, em cắn mạnh môi ngăn cho bản thân không bật ra tiếng rên rỉ nào. nhưng trường linh lại chẳng dễ gì mà tha cho nó, tay hắn nắm lấy mép quần rồi kéo xuống. hồng sơn sợ hãi cố gắng giằng tay ra khỏi sự kìm kẹp của hắn nhưng không được, đành bất lực cảm nhận quần của mình dần trượt xuống.

"em dựng rồi nè!"

hồng sơn xấu hổ đạp một cái vào ngực trường linh làm hắn đau đớn ôm ngực, hắn làm bộ đáng thương vùi đầu vào lồng ngực nó mà rên rỉ.

"em đạp anh đau thế..."

hồng sơn bối rối vỗ nhẹ lưng trường linh, nó ngây thơ hôn vào má hắn như một lời dỗ dành. hắn lại chỉ vào môi ý tứ rất rõ ràng, nó đỏ mặt cúi người hôn vào môi hắn một nụ hôn nhẹ. trường linh nhếch mép rồi đẩy hồng sơn xuống giường, hắn trực tiếp ném quần của nó xuống đất. hồng sơn xấu hổ khép chân, nơi đó của nó dựng thẳng đứng và còn hơi rỉ nước.
trường linh mặt dày chen vào giữa hai chân hồng sơn, hắn thô bạo bẻ đùi nó sang hai bên. trường linh ấn ấn vào túp lều đang dựng lên của hồng sơn rồi nhẹ nhàng móc nó ra. hắn một tay cẩn trọng kích thích dương vật hồng sơn một tay giữ lấy gáy nó ép sơn vào một nụ hôn mới.

hồng sơn muốn rên nhưng lại bị nụ hôn của trường linh chặn lại, cậu bé được hắn chăm sóc nhanh chóng bắn ra đầy tay hắn. nó xấu hổ đến nỗi muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.

"woa, em ra nhanh thật đó!"

hồng sơn nghe vậy thì mặt mũi nóng bừng, chẳng có thằng con trai nào thích bị nói là bắn nhanh cả. trường linh lau sạch thứ tinh dịch dính dớp rồi vươn tay lôi trong tủ đầu giường một tuýp gel bôi trơn và hộp bao cao su cỡ lớn. hắn cắn mạnh vào cổ hồng sơn rồi liếm dọc theo yết hầu nó, hồng sơn cong người, tay nó bấu chặt lấy lưng áo hắn.

trường linh biết đây là lần đầu của hồng sơn nên hắn cố gắng nhẹ nhàng hết cỡ, trường linh đổ một ít gel bôi trơn ra tay đồng thời bôi lên lỗ hậu đang đóng chặt. ngay khi ngón tay đầu tiên được đẩy vào, hồng sơn đã đau đến mức phát khóc.

"hức đau qu...quá..."

"khóc sao, thả lỏng. nếu đau quá thì cắn vào vai anh này!"

nơi đó chật hẹp làm trường linh không thể tiến thêm vào, hồng sươn mặt mũi tèm nhem cắn mạnh vào vai hắn. trường linh hít một hơi lạnh vì đau, gel bôi trơn chảy ra làm tay hắn ướt đẫm. hắn vẫn rất kiên nhẫn mà nới lỏng cho nó. vừa dỗ dành vừa hôn lên mi mắt hồng sơn cưng chiều. dù chỉ là một ngón tay cũng đủ khiến nó cảm thấy thốn vô cùng rồi, không biết chút nữa sẽ ra sao nữa.

cảm nhận nơi đó đã nới lỏng ra một chút trường linh mới dám nhét thêm một ngón tay nữa vào, hậu huyệt co bóp cố gắng ăn hết hai ngón tay thô ráp. hắn thơm nhẹ lên một bên má lúm của hồng sơn rồi chậm rãi di chuyển. dù không dài bằng cái đó nhưng hai ngón tay thôi cũng đủ khiến hồng sơn sướng đến rên rỉ, nó túm mạnh lấy bắp tay hắn, chặt đến mức in hằn dấu móng tay. đùi hồng sơn căng cứng, trường linh phải liên tục dặn nó thả lỏng mới đỡ hơn một chút.

hai ngón tay ra vào nhịp nhàng đến khi chạm vào một điểm gồ lên bên trong hồng sơn, nó sướng đến mức cong người. tay cào một đường dài trên bắp tay trường linh khiến hắn rít lên vì đau.

"lạ ưm... lắm ah..."

trường linh biết hắn đã tìm được điểm sướng của hồng sơn rồi nên hắn cứ nhắm chỗ đó mà tấn công. dịch ruột kết hợp với gel bôi trơn chảy xuống làm ướt hết ga giường, dương vật nó nhanh chóng dựng đứng. tốc độ ngón tay ngày càng nhanh, từng ngón chân của nó co quắp lại, hồng sơn gồng người rồi bắn ra lần thứ hai. nó mệt mỏi thở gấp, lồng ngực phập phồng lên xuống theo nhịp thở.

trường linh rút hai ngón tay của mình ra đồng thời mở khóa quần, lôi cậu bé đang sưng tím của mình ra. dương vật trường linh cứng đến phát đau, từng đường gân hiện lên rõ ràng. trường linh vội vã bốc một cái bao cao su rồi tròng vào, hắn kéo chân hồng sơn lên vai mình. trường linh nhắm thẳng lỗ nhỏ mà đâm vào, đầu dương vật chậm rãi trượt vào rồi kẹt cứng.

hồng sơn bật khóc nức nở, dịch người muốn tránh ra nhưng bị hắn túm lấy cổ chân kéo lại gần. trường linh cúi người thì thầm vào tai hồng sơn, nơi đó của nó siết hắn như sắp đứt.

"đừng căng thẳng, thả lỏng ra nào bé cưng!"

"hức đau quá. a...anh đi ưm ra đi"

hồng sơn cố gắng đẩy trường linh ra nhưng không được, mặt mũi tèm lem nước mắt, hắn dịu dàng tiếp tục dỗ dành nó. đợi đến khi cảm nhận rõ nơi đó đang dần thả lỏng trường linh liền dồn lực rồi đâm thẳng vào. hồng sơn thét lên một tiếng, hai mắt nó trắng dã, lưỡi nhỏ hơi thè ra ngoài vì vừa đau vừa sướng.

"bót quá..."

trường linh khó khăn di chuyển, hắn lại tìm đến hai viên ngọc mà trêu đùa, hết cắn rồi lại mút như đứa trẻ đòi sữa mẹ vậy. hắn túm lấy eo hồng sơn từ tốn di chuyển để nó có thể làm quen với kích thước hiện tại. để rồi khi cảm nhận được hồng sơn đang cố tình di chuyển eo, trường linh liền bật cười khẽ. tốc độ tăng dần khiến hồng sơn không kịp thở, môi bị hắn hôn rồi cắn đến mức sưng đỏ.

tiếng da thịt chạm vào nhau bành bạch khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt, nơi giao hợp của cả hai bị trường linh dập đến mức lên cả bọt trắng. đùi non bị cắn đến mức không còn chỗ nào là lành lặn cả. hồng sơn bắn ra lần thứ ba, hai người dính chặt lấy nhau ẩm ướt và trơn trượt.

vách thịt co bóp cố ăn hết chiều dài của dương vật trường linh, hắn ra vào mạnh bạo như muốn khảm luôn kích thước của mình vào bên trong nó vậy. hồng sơn bị làm đến mức đầu óc mụ mị, nó chỉ thấy rất nhiều sao đang xoay vòng vòng trên đầu mình mà thôi. đỉnh dương vật nghiền nát điểm gồ lên của hồng sơn làm nó chỉ có thể tê dại gọi tên trường linh.

"tr...trường linh, trường linh, anh ơi..."

trường linh gồng người, tay hắn siết mạnh lấy eo nhỏ của nó rồi bắt đầu chạy nước rút. hắn gầm một tiếng nhè nhẹ trong cổ họng rồi nhắm thẳng vào bên trong mà bắn. dương vật vào sâu đến độ hồng sơn cảm tưởng như chúng thật sự đã đâm thủng dạ dày nó vậy. hồng sơn giọng lạc dần, nó yếu ớt nói.

"e...em thích anh!"

trường linh chợt sững lại trong một giây, rồi hắn bật ra một tiếng cười khẽ. hắn cẩn thận nâng tay hồng sơn lên rồi hôn xuống đó.

"tiếc thật, anh không thích em!"

câu nói như một tiếng sét giáng thẳng xuống đầu hồng sơn, hai mắt nó nhòe đi vì nước mắt, đôi môi run rẩy liên tục muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"nhưng không sao, anh có thể thử. thử thích em một lần xem sao!"

trường linh véo nhẹ eo nó, hắn tiếp tục lôi ra chiếc bao cao su rồi dùng răng xé ra, trường linh vuốt ngược tóc ra đằng sau. hắn vỗ vỗ mấy cái vào má mông hồng sơn, ra lệnh cho nó nằm úp xuống. trường linh không kịp để cho hồng sơn nghỉ ngơi, hắn đẩy mạnh dương vật vào trong, hậu huyệt đã được mở rộng sau trận chiến đầu tiên nên dễ dàng tiếp nhận cậu bé của hắn.

đột ngột tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng trường linh vẫn chẳng thèm để tâm, hắn vuốt nhẹ xương cánh bướm của hồng sơn rồi dịu dàng đặt lên đó một vài dấu hôn tím hồng. chỉ là tiếng chuông dai dẳng làm trường linh khó chịu, hắn với tay lấy điện thoại đang bị vứt bơ vơ trên bàn. nhìn thấy cái tên hiện lên trên màn hình, trường linh đột nhiên nảy ra một ý tưởng khá táo bạo.

"alo?"

hồng sơn giật mình quay đầu, thấy trường linh đang vừa nghe điện thoại vừa làm mình thì hoảng hốt vô cùng, nó cắn gối nhằm giữ im lặng.

"anh linh ơi chúng ta quay lại được không? em nhớ anh quá. em xin lỗi là do em sai rồi!"

là thảo anh, hồng sơn bị dọa đến mức quên cả rên, nó liên tục lắc đầu muốn cướp lấy điện thoại của trường linh để cúp máy. hắn thấy biểu hiện đáng yêu của nó thì không nhịn được mà khẽ cong người, đâm mạnh vào điểm sướng của hồng sơn.

"ah..."

"anh đang ở với ai sao?"

"ồ, hồng sơn bạn em gọi này..."

hồng sơn liên tục lắc đầu, ánh mắt nó như cầu xin hắn buông tha cho mình nhưng nó càng yếu đuối như vậy trường linh lại càng muốn trêu chọc.

"hồng sơn, anh với bạn em đang làm gì vậy?"

qua điện thoại thôi trường linh cũng đủ hiểu rằng thảo anh đã hoảng loạn cỡ nào, cô nàng nói bằng giọng hơi run rẩy.

"làm gì sao..."

trường linh đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh rồi khẽ thì thầm vào tai hồng sơn, an ủi em.

"anh xin lỗi, anh tắt đi rồi. cứ rên tiếp đi!"

hồng sơn bị kích thích nhanh chóng rên rỉ, lỗ huyệt sưng đỏ liên tục chảy nước dâm. cái gáy ngon lành của nó phơi bày trước mặt của hắn. trường linh kéo tay hồng sơn, nó cong người vừa đón nhận những cú thúc vừa chịu đựng cảm tê tái nơi đăng sau gáy.

"s...sướng quá ưm hức, mạnh ah...mạnh"

"em m...muốn anh ưm ah đâm em hức"

trường linh thật sự tăng tốc, hắn giữ chặt lấy bắp tay hồng sơn rồi đẩy hông, bụng nhỏ của nó gồ lên một điểm nhỏ. hồng sơn hoảng hốt muốn tránh né lại bị trường linh kéo về, hắn bóp má nó, ép hồng sơn vào một nụ hôn nữa.

"HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ V-"

hồng sơn giật mình cắn vào lưỡi trường linh, mùi máu tươi chảy khắp khoang miệng hắn. trường linh không vui, hắn vươn tay ấn mạnh vào phần da mỏng bị đâm đến gồ lên. hồng sơn vừa sướng lại vừa đau, nó đẩy mạnh tay trường linh ra. vậy là từ nãy đến giờ trường linh chưa từng cúp máy, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong tâm trí hồng sơn. nó lại khóc, lần này từng giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má không thể ngừng được.

trường linh liếc sang phía màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ thì nhíu mày, hắn ôm lấy cơ thể nóng phừng phực của hồng sơn rồi nâng niu. trường linh hôn nhẹ lên má nó, cố gắng lau đi nước mắt cho hồng sơn. nó xấu hổ đến nỗi chỉ dám cúi gằm mặt xuống, trong đầu nó bây giờ chỉ cón đúng một suy nghĩ.

liệu tình bạn của nó và thảo anh sau này sẽ ra sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro