Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖤐

han wangho đang ngủ thì giật mình tỉnh giấc, tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi khiến đầu óc anh ong ong, 12 giờ đêm tĩnh lặng bị xé toang bằng cái tên "choi wooje"

"a-anh- ơi hức hức...."

tiếng khóc nghẹn qua màn hình như con dao đâm thẳng vào tim anh, cơn buồn ngủ cũng ngay lập tức kết thúc

"wooje à, em làm sao vậy, gửi anh địa chỉ anh đến đón em ngay"

giọng anh hốt hoảng mang theo thanh âm có chút lớn đánh thức park dohyeon dậy

cậu lật đật chạy vào phòng anh, chân còn chưa kịp xỏ đôi dép đi trong nhà, bàn tay lòng ngóng đeo kính rồi bật đèn khiến mắt cả hai đồng thời nheo lại vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng này

"hức- hức... em bị- hức lấy mất... l-lần đầu rồi"

"CÁI GÌ????????"

han wangho há hốc mồm, đôi mắt ti hí chưa tỉnh ngủ của park dohyeon nghe xong cũng trợn trừng như muốn lòi ra khỏi tròng mắt, nó như thể hiện hết biểu cảm của park dohyeon thay cho khuôn mặt

động tĩnh này cũng đồng thời đánh thức kim geonwoo và yoo hwanjoong dậy

"mấy đứa đi theo anh an ủi wooje đi"

han wangho nói rồi kéo cả đám nhóc nhao nhao lo lắng đằng sau lên xe rồi phóng ngay đến địa chỉ mà nhóc ấy gửi

khi đi đường tất cả đều im lặng, wooje trong lòng họ vẫn luôn là một đứa nhóc, đứa nhóc ấy hậu đậu cùng với sự đáng yêu in rõ trên mặt. không khí im lặng đến nỗi có thể nghe thấy tiếng tim họ đập vì lo lắng

đến nơi, họ thấy một cục bông tròn ủm trong chiếc áo phao màu đen to đùng, hai tay không ngừng dụi đôi mắt đỏ hoe, xưng húp vì khóc. cả bọn lập tức xông đến đỡ em lên xe, cả người nhóc loạng choạng, đôi chân run rẩy vì đứng ở ngoài quá lâu

"wooje ah, bọn anh đây rồi. đừng sợ, ôm anh đi"

park dohyeon nhẹ nhàng nhét túi sưởi vào trong tay em, bàn tay tím tái vì lạnh cuối cùng cũng có chút ửng hồng

"có chuyện gì vậy"

kim geonwoo rót cho em nhỏ của nhóm một li nước ấm, từ từ đưa lên miệng em

"em hức... hức- mất lần đầu rồi"

"chìn chá???"

yoo hwanjoong tuy bất ngờ nhưng vẫn lấy cái gối ở lưng mình đưa cho em, để em kê tấm lưng mệt mỏi rã rời của mình vào

"hwajoong à, im lặng đi"

kim geonwoo nhẹ nhàng ra hiệu cho thằng bạn im lặng

"ừm. hức.. em mất lần đầu rồi. nhưng em là người ..."

wooje nói đến đây lại ngừng cùng với khuôn mặt đỏ bừng, hai vành tai của nhóc con ấm lên, khuôn mặt cúi gầm nhưng họ cảm thấy có khói bốc lên từ khuôn mặt em

"????"

cả bọn chết lặng, em nhỏ nhà bọn họ coi bộ là cũng có chút bản lĩnh

"em bất ngờ đến kì phát tình, chưa kịp gọi các anh thì suýt ngất ra đường. may có một bóng người có chút nhỏ nhắn đỡ, em cảm giác người ấy rất quen thuộc. nhưng em chẳng thể nhớ nổi là ai cả"

"người ấy giúp em mua thuốc ức chế nhưng em không kiềm chế được, thế là em lỡ..."

"vãi thật"

yoo hwanjoong buông một câu chửi thề rồi bịt mồm mình lại, có trẻ em ở đây hle cấm chửi bậy trước mặt trẻ con, lần trước bị anh wangho nhắc nhở nên cậu nhóc vẫn có chút sợ

"vậy em có nhớ gì về ngoại hình của người ta không. để anh dẫn em đến tìm và xin lỗi người ấy"

"em không nhớ gì hết, do kì phát tình mãnh liệt quá. nhưng em nhớ mùi hương của người ấy, là mùi hoa hồng và hơi đắng chút"

"mừi hoa hồng..."

ngoại trừ yoo hwajoong thì cả ba người còn lại liền rơi vào trầm tư. trong lòng họ có quen biết một người có mùi hoa hồng nhưng có lẽ không phải, hoặc là họ mong là thế

"thôi được rồi, em về nghỉ ngơi đi đã. nhưng mai anh sẽ đưa em đến bênh viện kiểm tra tuyến thể mùi hương. anh vẫn chưa yên tâm lắm"

"từ ngày mai, bọn anh sẽ đi kè kè bên em tránh xảy ra chuyện như hôm nay nữa. nếu em không thoải mái thì cứ bảo bọn anh"

han wangho nhẹ giọng trấn an đám nhóc phía sau, anh không thể yên tâm về vụ việc này nhưng anh cũng không muốn làm wooje thêm hối hận và mang gánh nặng tâm lí. tạm thời việc này để ngày mai anh sẽ bàn với huấn luyện viên cho wooje ngưng luyện tập để nghỉ ngơi trấn an tinh thần và hồi phục sức khoẻ

về đến nhà, cả bọn dìu wooje vào phòng tắm, đợi em nhỏ tắm xong thì sấy khô tóc cho nhóc nhỏ đang nhắm nghiền mắt kia. và cuối cùng đắp chăn cho em ngủ rồi ai về phòng người ấy với mỗi người mang một bụng tâm tư nặng trĩu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro