Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"hức... hức~ giúp tôi với"

hong changhyeon thở dài nhìn choi wooje đang rên rỉ dưới trên giường. cậu nhóc này lại đến kì phát tình rồi, mùi sữa ngọt ngào lan toả khắp căn phòng khách sạn có chút tình thú này tạo nên một khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau

"nhóc đợi một chút để anh đi mua thuốc ức chế cho"

hong changhyeon tuy thích việc làm tình nhưng anh không thích việc cưỡng ép làm tình khi chưa có sự chấp nhận của đối phương do đó anh khoác tạm chiếc áo khoác của người đang quằn quại trên giường kia rồi rời đi

"đợi... một chút~"

anh bỗng bị kéo giật lại ra đằng sau, bàn tay trắng nõn kia siết chặt eo anh. choi wooje đè anh dưới thân không ngừng rúc đầu vào cổ anh để tìm kiếm tuyến mùi hương nhưng thất vọng cho nhóc con là anh là beta, tuyến mùi hương của anh rất nhẹ. tuỳ trường hợp tuyến mùi hương có thể toả ra nặng hay nhẹ nhưng đối với một beta bình thường thì gần như là không có

"wooje cưng à thả anh ra nào"

hong changhyeon đẩy choi wooje ra nhưng không được, bàn tay cố gắng với lấy chiếc điện thoại trên giường cũng không xong

"giúp tôi đi mà"

choi wooje áp bàn tay anh đang cố lấy điện thoại lên má mình dương đôi mắt long lanh nhìn anh. cảm giác mát lạnh của tay anh truyền qua má nó cứ như một cái ô đột nhiên xuất hiện trong ngày mưa vậy. đôi môi mọng nước của nhóc mấp máy như đang cầu xin anh đến ngấu nghiến nó

"wooje à không ổn đâu"

hong changhyeon sợ em nhỏ sẽ hối hận về quyết định của mình. sáng mai đôi mắt ấy sẽ ướt, hàng mi ấy sẽ đọng những giọt lệ, anh thì chưa bao giờ thích việc ai đó khóc. tốt nhất là cứ bỏ nhóc này lại ở đây. thà khó chịu bởi việc chịu đựng còn hơn rơi nước mắt vì một lần lầm lỡ

"ahh.. đau wooje à"

giật mình bởi cái lạnh gọng kính đâm sâu vào cổ, khiến hong changhyeon không kìm được mà kêu lên

"tôi làm anh đau sao?"

wooje đôi mắt nhoè đi vì khó chịu, cộng thêm việc bình thường luôn luôn siêu siêu đáng yêu thì điểm này đã đánh trúng vào tim những người bế em như hong changhyeon. khóc chết mất, anh thật sự thương nhóc con này lắm

"không đau, không đau đâu. anh không sao mà"

changhyeon xoa cái lưng rộng của em nhỏ, miệng thầm thì nhưng lời an ủi nhóc. khi thấy wooje đã bình tĩnh hơn, anh cuối cũng thở hắt ra một hơi bỗng đôi môi anh bị chặn lại, wooje nhỏ bé đã tháo kính đang đấm anh bằng môi của nhóc và không có dấu hiệu nhả ra

kĩ năng hôn của nhóc này có chút tệ, nếu không có lẽ là tệ kinh khủng khiếp. cái lưỡi nóng ẩm cứ luồn lách lung tung trong khoang miệng anh để nuốt lấy từng đợt khí ngọt cho đến khi em tự thả đôi môi ướt át của mình ra vì khó thở

"để anh dạy em cách hôn nhé?"

hong changhyeon ngồi lên đùi choi wooje nắm lấy hai cái má đang ửng hồng đặt môi mình lên môi em mà ngấu nghiến, hai chiếc lưỡi luồn lách như những chú thỏ đang rong chơi không ngừng đuổi bắt nhau nhằm nắm được điểm yếu của đối phương. hai tay xinh choi wooje không khừng di chuyển khắp eo anh, có bàn tay không chờ đợi được mà chui tọt hẳn vào trong boxer của anh

"ưm...~"

cho đến khi choi wooje sắp không còn chịu đựng được anh mới thả đôi môi căng mọng ấy ra, ừm tốt lắm giờ môi đối phương sưng phù rồi

"n-nóng quá..."

hong changhyeon cúi xuống kéo khoá quần của choi wooje làm con quái vật bên trong không lường trước bật ra đập thẳng vào má phải của anh. dương vật gân guốc nóng hổi như từng đợt sóng vỗ làm lòng anh cuộn trào

"ahh... chậm chút~"

choi wooje bị cảm giác ẩm ướt của đầu lưỡi làm choáng váng, thân thể run rẩy không chống đỡ được mà ngã ngửa ra sau. ngược lại hong changhyeon lại rất thoải mái như đang ăn một món gì đó ngon lành vậy. anh dùng đầu lưỡi rê qua lại trước đầu con quái vật của wooje, tay ở thân dương vật không ngừng lướt qua những lớp gân

tay còn lại của hong changhyeon cũng không rảnh rang gì mà tự luồn xuống hậu huyệt hồng hào nới lỏng. những dòng nước dâm chảy ra rơi tí tách xuống cái nệm trắng tinh khôi

"e ó vẻ thíc được an mút o ghê" (em có vẻ thích được anh mút cho ghê)

hong changhyeon đang hăng say di chuyển đầu lưỡi nhưng khoé miệng lại nhếch lên một nụ cười trêu chọc. khi đôi môi hồng ấy nhấc lên là lúc choi wooje đang bình tĩnh bỗng nhiên nổ tung. cả khuôn mặt đỏ bừng xen lẫn dương vật cương cứng đang giật giật làm cho changhyeon được một một màn mở mang tầm mắt. con người bị trêu chọc cũng có thể gần đạt đến cực điểm sao???

"t-tôi sắp... bắn rồi~ hức"

cuối cùng khi giới hạn của choi wooje bị thách thức, cậu nắm đầu hong changhyeon đâm thẳng dương vật mình vào cổ họng anh rồi bắn ra một tràng tinh dịch đặc quánh.

"ahh... anh có sao không"

choi wooje dù không tỉnh táo nhưng vẫn vội vàng định tìm thứ gì đó lau mặt cho hong changhyeon nhưng anh nó đã nuốt hết đống chất lỏng tanh tưởi đó vào họng còn thè lưỡi ra khoe với nó

"sao anh lại nuốt rồi, anh mau nhả ra đi. kinh lắm"

choi wooje sống từng ấy năm trên đời lần làm tình lại gặp phải một người dâm đãng đến cùng cực. làm em nhỏ của nó không tự chủ được lại cương cứng làn nữa nhưng vì vẫn lo cho người đối diện nên đành phải nhịn xuống

"không sao đâu mà"

hong changhyeon híp đôi mắt tràn đầy ý trêu trọc cùng với nụ cười cong cong của mình vào rồi vòng tay qua cổ wooje lúc còn đang ngẩn ngơ mà nhún hậu huyệt của mình xuống. cảm giác ấm nóng vây quanh làm con quái vật đang thức tỉnh như được mọc thêm cánh mà to thêm một vòng

tuy là đang nắm thế chủ động nhưng cơ thể changhyeon không ngừng run rẩy vì dương vật của wooje quá to, mới vào được nửa cái mà hong changhyeon đã sắp không chịu nổi rồi

"ahh~ hức..."

trong khi hong changhyeon đang nhấp mông với tốc độ rùa bò thì choi wooje đã không thể chịu nổi mà nắm chặt eo nhỏ của anh mà nhấp xuống mạnh làm anh không kím được mà rên lên một tiếng to. đôi mắt anh chẳng mấy chốc đã nhoè đi vì cơn sung sướng tột cùng mà cây côn thịt kia đem lại

dương vật gân guốc chui tọt thẳng vào trong, trơn tru đến lạ. từng cú nhấp hông của choi wooje là từng cơn sung sướng đến điên dại của hong changhyeon. cậu nhóc này đúng là viên ngọc thô đấy. changhyeon bị thúc đến mụ mị đầu óc, cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ chẳng thành lời nhưng chúng lại như những lon tăng lực với choi wooje

bờ môi ướt át của choi wooje không tự chủ được mà hôn lên khắp bầu ngực người đối diện. hai hạt đậu nhỏ kia cứ đang mời gọi cậu nhóc mà nảy tưng tưng qua từng cú nhấp hông. có lẽ là tuy không tỉnh táo ngay lúc này nhưng choi wooje cũng biết, ngực của đối phương rất ngon. nhóc ta không ngừng liếm hai điểm gồ hồng hào kia rồi lại cắn mút như chờ đợi sẽ có một dòng sữa ào ạt chảy ra từ đó vậy

tuy nhiên buồn cho cậu nhóc là ngực của hong changhyeon không chảy sữa mà dương vật hồng xinh của changhyeon lại ra sữa. có lẽ vì sự sung sướng qua từng cú thúc hoà quyện với sự ngứa ngáy từ hai bầu thịt mới khiến hong changhyeon lên tận trời mây như vậy

"anh không hư sao lại bắn trước rồi"

choi wooje bị dòng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng lên mặt, sự trẻ con đáng yêu thường ngày lại trỗi dậy. cậu nhóc vừa dùng tay vuốt loạn khắp thân dương vật anh vừa thúc dương vật vẫn chưa hạ nhiệt của mình sâu hơn. điều này khiến hong changhyeon không kịp đặt bom keo phòng bị mà bị cơn sung sướng đến tê dại chiếm lĩnh toàn thân

"ah~ hức... wooje cưng à... bỏ ra đi em~"

hong changhyeon muốn bỏ bàn tay trắng nõn kia ra khỏi cậu nhỏ của mình nhưng bị phản tác dụng làm cho choi wooje càng vuốt mạnh hơn, thân dưới cũng liên thủ mà liên tục nhấp

"a-anh... sắp ra rồi~"

cảm thấy bản thân sắp đến cao trào hong changhyeon sợ lại bị phạt tiếp nên nấc lên vài tiếng rên để ra hiệu cho choi wooje

"sao anh lại bắn, tôi đã ra đâu"

choi wooje dùng cái giọng ngốc ngốc thường ngày mà làm nũng với cái thân thể không còn giọt máu nào trên thân mình. cậu nhóc vì quá tức giận bèn nắm lấy dương vật hồng nhạt của anh mặc cho hong changhyeon chỉ biết dương giọng cầu xin

mãi cho đến khi nhóc wooje chuẩn bị xuất đợt dịch trắng đặc sệt của mình vào trong người hong changhyeon thì nó mới buông lỏng bàn tay mình ra. cả hai bắn cùng một lúc ra tấm nệm trắng xoá giờ đây đang vương vãi nhưng chất lỏng khiến người ta đỏ mặt

cuối cùng khi đêm dần buông thõng những cảm xúc dạt dào của mình thì cũng là lúc mà choi wooje chính thức bắn đợt dịch trắng sệt cuối cùng của mình trước khi ngất lịm trong vòng tay hong changhyeon. hong changhyeon cũng mệt mỏi mà vòng tay ôm lấy thân thể nặng trĩu của em nhỏ mà chụt lên má em một phát rồi đôi họ chìm vào giấc ngủ trên cái giường ấm êm đầy dịch nhầy nhớp nháp ấy

cả căn phòng giờ đây tràn ngập mùi hoa hồng đắng ngắt nhưng lại thoang thoảng mùi sữa dâu ngọt ngào. cả hai mùi hương tuy chẳng chút gì giống nhau nhưng lại hoà quyện vào với nhau tạo ra một mùi hương đặc biệt kì lạ. mùi hương ấy khiến con người ta chẳng thể phân biệt được đâu là thiên đàng đâu là địa ngục, đâu là quả ngọt đâu là trái đắng mà chỉ biết đâm đầu về phía có ánh sáng và những cạm bẫy ẩn nấp thay vì bóng tối với những con đường phẳng phiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro