Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TKPB (22)

(Chưa beta)

Lâu Mặc đang ăn thì Trang tỷ gọi đến, hôm nay hắn có lịch phỏng vấn, buổi sáng xem kịch bản, buổi chiều chính thức phỏng vấn.

“Quản lý của Chu Tử Lâm mới gọi cho chị, hỏi cậu buổi tối có thời gian không cùng nhau ăn bữa cơm.”

“Với ai?” Lâu Mặc ra hiệu với người trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài nghe điện thoại.

“Chu Tử Lâm, còn có thể là ai.” Trang tỷ ngữ khí không quá tốt, “ Chu Tử Lâm hôm nay sát thanh, buổi tối đúng lúc có thời gian rảnh, cậu xem thế nào?”

“Sát thanh rồi? Cô ta hay cả đoàn phim đều sát thanh rồi?”

“Chuyện này tôi không hỏi, làm sao vậy?” Trang tỷ sau khi hỏi lại nhanh chóng đáp, “Tống Yến cũng đang quay bộ phim đó đi.”

Lâu Mặc nhẹ giọng “ Ừm” sau đó cũng không nói nữa.

Trang tỷ không có ý tốt mà nói: “Đá cũng đá rồi còn có ý tốt quan tâm người ta? Tiết kiệm sức lực lo chuyện của mình đi.”

“Trang tỷ,” Lâu Mặc đột nhiên nói, “Tôi không muốn xào nữa, được không?”

“Làm sao vậy?” Trang tỷ kinh ngạc, “Phương Tư Dật không đồng ý?”

Lâu Mặc nói: “Không, tôi hơi mệt.”

Trang tỷ im lặng.

Lâu Mặc chưa bao giờ kêu mệt, có lẽ con đường diễn xuất lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, hắn ít khi cảm nhận được cuộc sống của những diễn viên bình thường, bận rộn chạy sô, bận đóng phim, bận quay quảng cáo thương hiệu, cũng không cảm nhận được cảm giác mỗi giây phút đi ngủ trong đầu vẫn đầy là lo lắng, sợ bản thân tỉnh lại liền rơi xuống đáy vực, ít nhất là trên con đường diễn thuật này hắn chưa từng cảm thấy như vậy, nhưng hôm nay, thật sự có chút mệt rồi.

Trang tỷ nói: “Mệt thì đoạn thời gian này nghỉ ngơi đi, nửa năm tới sẽ không nhận thêm kế hoạch cho cậu nữa, phỏng vấn hay ảnh bìa cũng đẩy xuống toàn bộ, nhưng mà có một đại ngôn năm ngoái đã bàn xong rồi, không đẩy được, còn có một quảng cáo từ thiện, cái quảng cáo này chính phủ hỗ trợ, cũng không dễ đẩy.”

Lâu Mặc dựa vào bức tường ban công khách sạn, ánh mặt trời chiếu trên đầu, dưới chân là dòng xe cộ nhộn nhịp, nhưng tâm trạng hắn lại chán nản không thể tả, “Trang tỷ, tôi không phải ý này.”

“Vậy thì ý cậu là gì? Nói rõ ràng đi!” Trang tỷ ở đầu bên kia điện thoại vô cùng tức giận.

Lâu Mặc nói, “Tôi không muốn xao tin.”

Nói một cách logic, với tình trạng hiện tại của Lâu Mặc, đừng nói chuyện hắn thích người đồng tính, kể cả hắ có thích người ngoài hành tinh thì truyền thông cũn g chẳng làm gì được, mà dù cho bọn họ có nói gì đi nữa thì đối với hắn cũng không quá ảnh hưởng, công ty muốn biến hắn trở thành hình tượng hoàn mỹ nhất như trong sách giáo khoa, có thể có  người yêu, có thể quen bạn gái, nhưng nhất định không thể là người đồng tính.

Trang tỷ hỏi: “Chuyện này cậu đã nói với Khôn ca chưa?”

Khôn ca là Diệp Thích Khôn, là ông chủ lớn của bọn họ.

“Chưa nói.”

Trang tỷ thở phào, “Chưa nói thì tốt, cậu đừng có nói với anh ta.”

“Tôi biết.”

Lại thở dài một hơi, Trang tỷ nói, “Tôi biết cậu đang nghĩ gì, chuyện này tôi cũng cân nhắc lâu rồi, nhưng mà A Mặc, mở studio không phải chuyện một sớm một chiều, chúng ta cần đoàn đội và các mối quan hệ, còn cần đủ tiền và tài nguyên, cậu bây giờ tuy rằng không ít thành tựu, nhưng nói đến cùng vẫn là so không lại với tư bản, bối cảnh của Khôn ca cậu cũng biết rồi, anh ta một khi cao hứng lên muốn làm gì đó, cậu ở trong cái vòng này liền một bước khó đi.”

Lâu Mặc ngẩng đầu, đụng đầu chạm phải vách tường cứng rắn, “Tôi hiểu.”

Trang tỷ lại an ủi hắn: “Đừng lo lắng, chuyện phòng làm việc tôi sẽ âm thầm lo liệu, chuyện này không thể gấp được, còn phải xem thiên thời địa lợi nhân hoà, chờ đến lúc thích hợp rồi, cậu có không muốn đi, tôi cũng nhất định kéo cậu đi. “

“Được, cảm ơn chị.” Lâu Mặc nói.

“ Cậu khách sáo cái gì?” Trang tỷ nói, “Vậy bên Chu Tử Lâm…”

“Tôi đi”, Lâu Mặc nói, “Chị nói với cô ta đặt bàn sau 7 giờ, tôi bên này 5h30 mới xong việc, bảo cô ấy đặt xong thì gửi địa chỉ cho tiểu Phương.”

Sau khi Tống Yến và Chu Tử Lâm tách ra liền trực tiếp đi vào phòng thay đồ, tiểu Lâm ở trong giúp cậu thu dọn đồ dùng còn sót, thấy cậu đi vào, đem điện thoại đưa qua, “ Anh, vừa nãy Hải ca gọi điện thoại cho anh, bảo anh buổi tối đến công ty một chuyến, Tề tổng muốn gặp anh.”

“Tôi biết rồi.” Tống Yến nói.

Tống Yến đang tẩy trang, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Đường Liệt đẩy vào ngồi xuống ghế bên cạnh cậu, đối diện với gương xoa mặt, “Aiyo, tôi đây cười đến miệng cứng ngắc rồi.”

Tống Yến ở một bên nói: ” Cái giá của sự nổi tiếng đó.”

Đường Liệt thở dài, chống một bên khuỷu tay lên trên bàn trang điểm, nghiêng đầu nhìn cậu, “Ghen tị hả?”

Tống Yến: “Phí lời.”

Đường Liệt cười cười: “Hay là, cùng tôi xào CP đi, hai người chúng ta hợp tác làm ăn?”

Tống Yến tẩy trang xong, đổ một ít kem dưỡng da ra tay, vỗ vỗ lên mặt, “Tha cho tôi đi, tôi không muốn bị bà lớn nhà anh truy sát, tôi hẵn còn tiếc mạng, không muốn chết sớm đâu.”

Đường Liệt bật cười.

Tống Yến cũng theo anh ta cười hai tiếng.

Kể từ sau bữa ăn ở nhà hàng, quan hệ giữa Tống Yến và Đường Liệt đã xuất hiện biến hoá, Đường Liệt cũng không còn luôn cảm thấy mơ hồ về cậu nữa, thỉnh thoảng còn nói đùa vài câu vô thưởng vô phạt, cậu đối với chuyện đó cũng không hề lúng túng, một hai câu liền hoá giải được. Tống Yến rất thích phương thức ở chung như vậy, nó khiến cậu rất thoải mái.

“Đạo diễn Âu Dương bảo mấy diễn viên chủ yếu lát nữa cùng nhau ăn tối, cậu có đi không?”

Tống Yến lắc đầu, “Ngại quá, quản lý vừa gọi cho tôi nói công ty có chuyện tìm.”

“Không sao, lần sau lại gặp.”

Đang nói chuyện, trợ lý của Đường Liệt đi tới giục anh ta đi, Đường Liệt đứng dậy vỗ vai Tống Yến, “Tạm biệt.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Cửa đóng mở, Tống Yến thở dài một hơi, ở trong gương chỉnh lại tóc, nói , “Tiểu Lâm, đưa tôi về nhà.”

Tống Yến về đến nhà, trước tiên là xuống bếp tự mình nấu một nồi cháo thịt, sau đó xả nước tắm, đợi tắm xong đi ra cháo cũng vừa nấu xong. Cậu ngồi trước TV, vừa xem chương trình tạp kỹ vừa ăn cháo, ăn hết hai bát lớn, sau đó mới đi rửa bát, súc miệng, đặt báo thức rồi lên giường đi ngủ.

Lúc tỉnh lại trời đã tối, cậu thu dọn đồ đạc gọi Tiểu Lâm đến đón mình tới công ty, trong lúc chờ đợi cầm điện thoại trong tay lại bấm một dãy số.

Điện thoại vang lên mấy lần kết nối, liền có một giọng nam lười biếng mang theo buồn ngủ truyền đến, “Ai đó?”

Tống Yến nói, “Còn chưa về nước? Có chuyện nhờ cậu giúp.”

“Về về về, ngày mai liền về.” Người bên kia giọng mũi rất không kiên nhẫn, “Hối như mẹ tôi vậy, muốn đòi mạng à.”

Tống Yến nói: “Đích thực là đòi mạng, cho nên cậu nhanh chân lên, muộn một chút liền không gặp được tôi nữa đâu.”

Khi cậu đến công ty, Cù Hải và Tề Thương đã đợi cậu trong phòng, Tống Yến và Cù Hải nhìn nhau một cái phát hiện anh ta chỉ hơi nhíu mày, cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Tề Thương thấy cậu đi vào, gật đầu ra hiệu ngồi xuống, lại đích thân rót cho cậu một tách trà, “Phim sát thanh rồi? Mọi thứ đều thuận lợi chứ?”

Tống Yến nói, “Cảm ơn Tề tổng, đều rất thuận lợi.”

“Vậy thì tốt.” Tề Thương nói, “Tôi và lão Cù vừa thương lượng, đem lịch trình của cậu nửa năm tới ép xuống một chút, giúp tôi mang một người mới.”

Tống Yến không hỏi người mới kia là ai, chỉ nói: “Xin lỗi Tề tổng, tôi muốn hủy hợp đồng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro