Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TKPB (14)

(Chưa beta)

Vì bị lệch múi giờ nên ban đêm Phương Tư Dật không ngủ được, liền kéo Lâu Mặc ra ngoài uống rượu.

Lâu Mặc rất ít đến quán bar nhưng Phương Tư Dật lại rất thích, từ trước khi xuất ngoại vẫn luôn thích, lần về, anh ta rất muốn kéo Lâu Mặc cùng đám bạn bè đến bar tụ tập.

Lâu Mặc không thích bạn của Phương Tư Dật nhưng lại không muốn phá hỏng tâm trạng anh ta chỉ có thể đồng ý.

Địa điểm là do bạn của Phương Tư Dật chọn, một quán bar do một người quen mở , nghe nói rất cao cấp, bình thường người lui tới đó thường là người trong giới. Ông chủ kia biết được ảnh đế Lâu Mặc cùng đạo diễn lớn Phương Tư Dật muốn đến liền đặc biệt chuẩn bị đón tiếp, bọn họ vừa tới cửa đã có người dẫn đường, rất cho đủ mặt mũi.

Sau khi hai người bước vào, lại có một nhóm ra đón, đem hai người như nhân vật chính đưa đến chỗ ngồi, rượu cũng đã sớm chuẩn bị tốt , có người trực tiếp đẩy một cốc rượu đầy đến trước mặt Phương Tư Dật, “ Đến đến đến, sáu năm nằm gai nếm mật, hiện tại thành công trở về, rượu này không thể không uống.”

Phương Tư Dật hào phóng nhận lấy, không nói lời nào mà uống cạn, sau đó dốc mạnh cốc xuống. Một đám người vỗ tay tán thưởng: “Sảng khoái!” Sau đó lập tức lại có người muốn thêm rượu cho anh ta.

Phương Tư Dật cười vẫy vẫy tay, “Được rồi, đều ngồi xuống đi, mấy người đều muốn chuốc  say tôi là có ý đồ xấu gì?”

Mọi người bật cười, “Bọn tôi có thể làm chuyện xấu gì, cũng chỉ là mời rượu mà thôi, ngược lại là cậu, đã vào nhà Lâu ảnh đế rồi, đừng nói với chúng tôi hai người chưa làm gì a.”

Có Phương Tư Dật ở đây đám người này dám quang minh chính đại trêu đùa Lâu Mặc, những gì bình thường không dám nói hôm nay đều nói hết. Bọn họ không sợ Lâu Mặc tức giận, bởi vì tất cả đều biết Lâu Mặc thích Phương Tư Dật, có Phương Tư Dật ở đây Lâu Mặc sẽ không tức giận.

“Lão Phương a, Lâu ảnh đế chờ cậu nhiều năm như vậy, trở về phải thực hiện nghĩa vụ cho thật tốt, đừng để Lâu ảnh đế đợi vô ích.”

“Đúng vậy, nhìn người ta nhất phiến si tình như vậy, đổi lại là tôi sớm đã theo rồi.”

“Cậu? Cậu thì thôi dẹp đi, Lâu ảnh đế có thể nhìn trúng cậu? Bằng bản lĩnh của cậu có thể khiến người ta si mê chờ đợi nhiều năm như vậy?”

Đột nhiên, một giọng nói không phù hợp vang lên đặc biệt rõ ràng giữa những tiếng ồn ào , mọi người đến nhìn về phía phát ra âm thanh, là Đào Thiệu. Đào Thiệu đang cầm cốc rượu dựa vào ghế sô pha, đã uống rất nhiều rồi.

“Đào Thiệu cậu sao vậy, mới đầu đã uống thành như vậy rồi?” Có người bất mãn.

Rầm! Đào Thiệu đặt mạnh ly rượu xuống bàn, quái gở nói: “Tôi uống say cũng không quan trọng, Lão Phương cậu không thể say, cậu say rồi, sẽ có người nhân có hội ra ngoài vui vẻ.”

Đào Thiệu thật sự đã uống rất nhiều, hắn ta bắt đầu uống trước khi đám người Phương Tư Dật đến, hiện tại đã mơ hồ không rõ ràng, nếu không cho hắn ta mười lá gan cũng không dám nói như vậy trước mặt Lâu Mặc.

“Được rồi, đừng nói nữa, tôi tìm người đưa cậu về!”

Người gần anh ta nhất che miệng anh ta lại, nhưng Phương Tư Dật đã ngăn người đó lại. Phương Tư Dật vẫn là một bộ ôn hoà cười hỏi: “A Thiệu, cậu đang nói cái gì vậy? Sao tôi nghe không hiểu?”

Đám người xung quanh liền giảng hoà, “Lão Phương, đừng để ý, cậu ta uống nhiều nói nhảm.”

“Ai nói nhảm?” Đào Thiệu thoát ra khỏi tay người đàn ông kia, mở miệng hét lớn, “Tôi đang nói nhảm sao? Anh dám nói ai trong số các người không biết chuyện nhảm nhí này? ? “

Sắc mặt một đám người tái đi, đến Phương Tư Dật cũng không dám nhìn đừng nói là Lâu Mặc, bọn họ hiện tại đều đang hận chết Đào Thiệu. Phương Tư Dật không biết đang nghĩ gì, không lên tiếng, chỉ nghe Đào Thiệu tiếp tục nói: “Phương Tư Dật cậu cmn là thằng ngốc, chạy đi nước Mỹ xa xôi như vậy mấy năm trời không biết quay lại nhìn xem, bị đội nón xanh còn ngu ngốc coi người ta như trân bảo, cậu có biết lúc cậu ở nước ngoài liều mạng cố gắng, người ta ở nhà chơi vịt sung sướng, đồ ngốc! “

Đạo Thiệu vừa nói vừa cầm ly rượu muốn rót vào bụng thì bị ai đó giật lấy, người kia có lẽ rất tức giận, đập một phát rất mạnh vào lưng hắn ta, “Cậu cmn điên rồi, tôi đưa cậu về nhà uống thuốc! “Sau khi mắng, anh ta cầm chai nước khoáng trên bàn, mở nắp chai, đổ vào miệng hắn ta,” Uống uống uống uống chết luôn đi! “

Mọi người hồi thần tiến đến hoà giải, có cầm ly rượu muốn mời Phương Tư Dật, có cùng nhau mắng Đào Thiệu, chỉ có Phương Tư Dật và Lâu Mặc ở bên cạnh anh ta vẫn luôn im lặng.

Giữa tiếng ồn ào, Phương thở dài gần như không nghe được, không ai nghe thấy, chỉ có Lâu Mặc, người ở gần ta anh nhất. Lâu Mặc quay đầu nhìn, thấy anh ta cúi đầu, chớp chớp đôi mắt không biết đang suy nghĩ gì, lại ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo vẻ ủ rũ, “Đủ rồi!”

Tiếng động kéo dài thêm năm sáu giây nữa mới hoàn toàn dừng lại, mọi người đều nhìn anh ta, ngay cả Đào Thiệu cũng ngẩng đầu lên và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh ta một cách vô hồn. Giờ phút này, Lâu Mặc cho rằng anh ta sẽ nổi giận, sẽ phát hoả, thậm chí hắn còn nghĩ nếu Phương Sĩ Nghĩa tức giận, hắn và anh ta có thể tạm thời làm bạn bình thường như trước, quan hệ giữa bọn họ có phải là có thể tạm thời hoà hoãn một chút, chít ít cũng để hắn lấy lại hơi thở lại nói.

Nhưng mà Phương Tư Dật không có như ý nguyện của hắn, chỉ cau mày nói: “Đủ rồi A Thiệu, cậu say rồi, tôi bảo người gọi xe đưa về.”

“Mọi người, tôi đột nhiên nhớ ra có chuyện chưa giải quyết, không thể chơi cùng các cậu nữa, tiền rượu hôm nay cứ tính cho tôi, các cậu uống thoải mái, đừng thay tôi tiết kiệm.”

Nói xong, anh ta quay người rời khỏi ghế lô, đi thẳng ra cửa, cũng không quay đầu nhìn Lâu Mặc. Lâu Mặc đứng đó, nhìn ghế lô một vòng, cũng không ai dám đáp lại ánh mắt của hắn, ngoại trừ Đào Thiệu.

Đào Thiệu không biết dây thần kinh nào bừng tỉnh từ trên ghế sô pha loạng choạng đứng lên, kinh hãi nhìn hắn, như thể đang muốn giải thích điều gì. Lâu Mặc không cho hắn ta cơ hội, nhìn hắn ta cảnh cáo rồi quay đi.

Sau khi ra khỏi cửa quán bar, Phương Tư Dật đã biến mất, Lâu Mặc đi vòng quanh quán bar, nhưng không thấy ai. Hắn không uống rượu liền tự lái xe về nhà. Thang máy lên đến nơi, hắn nhìn thấy Phương Tư Dật đang dựa vào cửa hút thuốc.

Thời đi học Phương Tư  Dật đã hút thuốc, lúc đó không có tiền, thuốc hút cũng không tính là tốt, bây giờ có tiền rồi nhưng lại vẫn hút thương hiệu đó. Lâu Mặc có chút cảm khái, thật ra thì Phương Tư Dật cũng giống như mình, đều là người hoài cổ, chỉ có điều trong mắt Phương Tư Dật, bạn bè, người yêu, tình cũ, tất cả đều không quan trọng bằng sự nghiệp, như anh ta đã từng nói , “Điện ảnh là cơ sở quan trọng để tôi nhận ra giá trị bản thân, tôi có thể mất tất cả, chỉ duy nhất không thể mất đi phim ảnh.”

Lâu Mặc tôn trọng anh ta, vì thế không làm khó. Nhưng điều này không có nghĩa là Lâu Mặc không nổi nóng.

Năm đó bao Tống Yến, chính là hắn đang tức giân.

Tiếc là sự tức giận này, người nên hiểu không hiểu, người không nên hiểu cũng không hiểu. Bị lôi ra trước mặt Phương Tư Dật như vậy đáng lẽ nên là một việc khiến hắn xấu hổ, nhưng mà hắn lại hoàn toàn không cảm thấy gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro