Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰

nguyễn thái sơn về nhà sau một ngày làm việc năng suất, cả người anh mỏi nhừ nằm dài xuống sofa. anh mở điện thoại lên lướt một vòng mạng xã hội, trần minh hiếu của anh đạt được tận ba giải.

thái sơn vội vã bật dậy, group chat chung đã bùng nổ những câu chúc mừng. anh phân vân một chút rồi mới gọi cho minh hiếu.

"alo ?"

"chúc mừng hiếu nhé !"

thái sơn nghe thấy đầu bên kia có tiếng gió, minh hiếu đi đâu hả trời, đã hơn hai giờ sáng rồi mà.

"em đang ở ngoài đường à, anh cúp máy nhé ?"

"đừng, anh cứ giữ máy đấy đi..."

anh thắc mắc lắm nhưng cũng chẳng cúp máy, đầu dây bên kia cũng dần im lặng. phải mất khoảng hai, ba phút minh hiếu mới nói.

"anh ra cửa đi."

thái sơn nghe thấy vậy thì hốt hoảng, không kịp suy nghĩ nhiều mà chạy ra cửa. minh hiếu tóc vẫn còn vuốt keo, chỉ kịp thay quần áo đã phi thẳng xe qua nhà anh.

"anh..."

giọng minh hiếu như nghẹn lại, cậu lao vào lòng thái sơn như thể là một chú cún nhỏ. niềm vui sướng dâng lên trong lòng cậu, anh chỉ phì cười vỗ vỗ lưng minh hiếu.

"vào nhà đã !"

thái sơn còn chưa kịp hỏi thăm đã bị minh hiếu ấn vào tường hôn cho mụ mị. anh cũng nhanh chóng bị cuốn theo, thái sơn đưa tay vòng qua cổ cậu mà kéo lại gần. hai người họ day dưa, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ còn tiếng môi lưỡi nghe mà ngại.

"ưm...hiếu"

thái sơn bị hôn đến hai chân mềm nhũn, anh tựa cả người vào lòng minh hiếu. hai má xuất hiện vệt hồng hồng xinh xắn, cậu đưa tay ôm eo anh kéo vào lồng ngực của mình.

"hiếu hôm nay giỏi lắm !"

thái sơn xoa đầu minh hiếu đến khi tóc cậu loạn hết cả lên, hai mắt mèo cười tít cả lên xinh xắn.

"sơn của em cũng vậy mà, live hơn mười tiếng mà vẫn chạy đến lễ trao giải để kịp đứng chung sân khấu với em..."

"và năm nay sơn đã có mặt trong bảng đề cử rồi nè. cả anh và em đều được nhận giải chung một bài hát."

thái sơn lắng nghe cậu kể, đôi mắt minh hiếu long lanh dưới ánh đèn. anh lại cảm thấy có chút nuối tiếc lại có chút hạnh phúc.

"đúng he, năm ngoái anh còn ngồi dưới xem em lên nhận giải. năm nay lại có thể cùng em biểu diễn chung một sân khấu."

cảm giác như một giấc mơ vậy...

thái sơn từng đã rất chật vật trong sự nghiệp, suốt tám năm dài tìm lại ánh sáng cho mình. nhờ tham gia anh trai say hi mà anh đã thật sự tìm lại được cái lửa nghề mà thái sơn đã đánh mất. rồi anh lại gặp minh hiếu, cậu đã truyền cho anh rất nhiều động lực.

thái sơn vẫn nhớ rõ cái hôm mà minh hiếu bối rối đứng trước mặt anh và tỏ tình thái sơn. lúc đó anh đã hoang mang đến độ ngôn ngữ loạn xạ cả lên và hai người bọn họ bắt đầu tìm hiểu nhau.

"anh thương hiếu lắm !"

thái sơn vuốt mặt minh hiếu, anh nhón chân thơm cái chụt lên trán cậu, minh hiếu đơ người. anh thấy vậy thì bật cười, kéo tay cậu cùng ngồi xuống sofa. có lẽ đêm nay bọn họ sẽ tâm sự đến sáng mất.

"lúc thấy anh, anh có biết em nghĩ gì không ?"

"em đã nghĩ anh là ai..."

"lần đầu tiên em biết tên thật của anh là tại livestage 2."

"em đã từng tự hỏi, anh không xứng đáng với vị trí hiện tại của mình. thái sơn, anh xứng đáng được nổi tiếng hơn !"

giọng minh hiếu trầm ấm rót vào tai thái sơn làm trái tim anh như tan ra. lần đầu tiên thái sơn khóc trước mặt người khác là trong lòng người mình yêu.

khi đó thái sơn đã nức nở thật lâu trong lòng minh hiếu, hai tai anh ù đi chỉ nghe được giọng người nọ an ủi mình. giờ cũng vậy, nước mắt thái sơn chẳng biết đã chảy từ bao giờ, giọt nước trong veo lăn dài trên gò má mềm mại.

"xin lỗi vì đã chẳng thể ở đó mà chứng kiến khoảng khắc em được lên nhận giải..."

minh hiếu sờ nhẹ lên làn da mịn màng, cậu khẽ gật đi những giọt nước mắt của anh. thái sơn không kìm được nữa mà bật khóc nức nở làm cậu hốt hoảng một phen. hai mắt mèo híp lại, thái sơn liên tục đưa tay lên dụi mắt. minh hiếu thấy vậy liền hôn mấy phát liền vào mi mắt ướt đẫm của anh.

"anh sơn !"

"hay bọn mình yêu nhau đi ?"

tiếng khóc nhỏ dần rồi dừng hẳn, thái sơn ngước đôi mắt long lanh nước nhìn minh hiếu. cậu có vẻ nghiêm túc lắm, bàn tay to lớn siết lấy tay mèo nhỏ.

"anh đồng ý !"

giọng anh bé xíu pha chút nghẹn ngào, lần thứ hai thái sơn được minh hiếu tỏ tình. cậu khẽ nâng mặt của anh lên, lại thêm một nụ hôn nữa được trao đi.

tối đó cả hai thật sự tâm sự đến tận sáng, đến mức ngủ quên ở sofa. điện thoại thì sập cả nguồn chẳng ai gọi được cả, thêm việc hôm qua minh hiếu chẳng về nhà làm mọi người lo sốt vó.

minh hiếu siết chặt người trong lòng, hai người con trai chen chúc nhau trên một chiếc sofa. cậu để thái sơn nằm lọt thỏm trong vòng tay mình, anh thì cuộn tròn lại như mèo.

phải mất một lúc thái sơn mới có thể đủ nhận thức được việc hôm qua anh và minh hiếu đã ở cùng nhau cả một buổi tối. cậu bật cười véo nhẹ má của thái sơn rồi dịu dàng nói.

"chào buổi sáng bạn trai của em !"



vui quá lên viết luôn trong đêm, chị em thông cảm hehe!!!!!!🩷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro