₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰
ý tưởng từ bạn @mun2911_ trên tiktok, rất cảm ơn bạn vì đã đồng ý cho mình xin ý tưởng ạ ☆☆☆
______________
nguyễn thái sơn chẳng phải là một cậu học sinh giàu có gì cho cam, ngược lại, cậu nghèo rớt mùng tơi. vào năm mười tuổi đã phải tập sống độc lập, bố ngoại tình mẹ bỏ nhà ra đi, lắm lúc cậu nghĩ, đời mình bạc thật.
thái sơn sống cùng với một cô bác hơn bốn mươi tuổi chưa chồng chưa con, bà ta thích nhất là tụ tập cờ bạc rượu chè. nhưng cậu cũng không bận tâm điều đó cho lắm, ít ra bà ta vẫn nuôi thái sơn ăn học đầy đủ.
thái sơn hiện tại là học sinh cuối cấp, đương nhiên là việc học phải quan trọng hàng đầu rồi. thế nhưng cậu vẫn tìm việc để làm thêm, thái sơn không muốn phụ thuộc vào người khác cho lắm.
người phụ nữ nằm dài trên sofa xem tivi, tay bà ta vẫn còn cầm một điếu thuốc đang cháy dở. thấy thái sơn xách cặp vắt vẻo trên vai định đi ra ngoài bà ta liền nói.
"đi làm à ?"
"cần tiền ăn uống gì không, người mày gầy đét như cành củi ấy !"
"không cần đâu, chào bác !"
tiếng cửa kẽo kẹt đóng lại, nơi làm việc của thái sơn cách nơi cậu ở khá gần, chỉ cần đi bộ mười lăm phút là tới. thái sơn bắt đầu ca tối một cách nhàm chán, cậu đập khẽ tay xuống bàn rồi nhìn vẩn vơ. một người đàn ông đẩy cửa vào, thái sơn điều chỉnh lại tác phong rồi cười với hắn.
"kính chào quý khách !"
trần minh hiếu nhếch mép, một cách kín đáo, hắn quen người nọ nhưng minh hiếu không ngờ lại có thể tình cờ gặp lại thái sơn. hắn nhìn menu rồi nói, bằng một chất giọng vô cùng thiếu đánh.
"bé cưng, cho tôi một americano !"
thái sơn nghe thấy minh hiếu ngả ngớn như vậy thì rùng mình, cậu khẽ nhăn mặt, nói cái quái gì vậy không biết. nhưng cậu biết, hắn là khách hàng, mà khách hàng thì là thượng đế, không được chửi khách.
"à...một americano đúng không ạ ?"
minh hiếu gật đầu, có vẻ cậu không nhớ hắn thì phải, hắn chọn một chỗ gần cửa ra vào. hắn vẫn nhìn chằm chằm thân hình nhỏ bé đang cặm cụi pha chế, ngay cả lúc cậu bê đồ ra cho minh hiếu.
"chúc quý khách ngon miệng !"
thái sơn quay trở về quầy thanh toán, mặc kệ ánh mắt của hắn đang dán chặt vào người mình. ngay khi minh hiếu rời đi cũng là lúc thái sơn buột ra một câu chửi thề.
thái sơn về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, cậu uể oải đẩy cửa vào nhà. mùi rượu xộc lên đến tận mũi, thái sơn nhìn bà cô vẫn đang nằm trên sofa, dưới sàn vỏ rượu vẫn còn đổ nghiêng ngả, cậu khẽ thở dài với tạm cái áo treo trên cọc rồi vứt lên người bà ta.
thái sơn đi thẳng về phòng rồi ngủ một mạch tới sáng, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu choàng tỉnh giấc, cậu đưa tay với lấy cái điện thoại, giọng vẫn còn mơ ngủ.
"ai gọi vậy ạ ?"
"chào em, em là bạn học nguyễn thái sơn lớp 12a1 đúng không ?"
thái sơn dường như đã tỉnh một chút, cậu nhận ra giọng nói này có hơi quen.
"đúng rồi ạ, có việc gì không ạ ?"
"xin tự giới thiệu, tôi là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 mới của em !"
"sao cái giọng cứ quen quen ta..."
minh hiếu ở đầu dây bên kia bật cười, tiếng cười nho nhỏ lọt vào tai thái sơn, trầm ấm.
"bây giờ mà không đi học là sẽ muộn đó !"
"bé cưng à..."
thái sơn giật mình, cậu liếc nhìn đồng hồ, còn mười phút. thái sơn luống cuống vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi với cái cặp sách chạy vội đến trường.
vẫn là đến không kịp, thái sơn ngậm ngùi đi vào lớp. cậu nhẹ nhàng mở cửa, tiếng nói liền ngừng lại.
"em xin phép th..."
thái sơn sững người nhìn minh hiếu, hai bàn tay nắm chặt lấy quai cặp. hắn nhếch lông mày rồi lại cười với cậu, hai tai thái sơn đã hồng đến độ nóng hết cả lên.
"vào đi, lần sau đừng đi muộn nữa !"
cậu lững thững đi về chỗ, cả buổi học thái sơn chẳng vào được chữ nào. cậu vẽ vời vớ vẩn đầy trang vở, thái sơn thở dài suốt cả buổi học.
"em thái sơn, đi theo tôi !"
thái sơn giật mình nhìn minh hiếu, hắn mặc một cái sơ mi trắng, đeo chiếc kính mảnh, trông vô cùng đẹp trai. cậu chậm rãi đẩy ghế, hai tay đút vào túi quần đi theo hắn.
"anh muốn gì ?"
"tôi là thầy giáo của em."
"vậy thầy muốn gì ?"
minh hiếu lôi từ cặp sách ra một cái bánh nho nhỏ rồi dúi vào tay thái sơn.
"sáng dậy muộn, tôi đoán em chưa ăn gì cả, ăn đi cho đỡ đói."
cậu nghi hoặc nhìn hắn, minh hiếu vẫn kiên nhẫn cầm bánh đưa trước mặt thái sơn. cậu nhận lấy rồi lí nhí nói cảm ơn, thái sơn quay người tính chạy đi thì bị hắn nắm lấy cổ tay. minh hiếu có chút ngạc nhiên, cổ tay người nọ vô cùng nhỏ, xương cổ tay hơi nhô lên vì thường xuyên ăn uống không đầy đủ.
"em sắp thi đại học rồi tại sao lại đi làm thêm ?"
"không phải việc của thầy !"
minh hiếu cũng không gây khó dễ cho người kia, hắn buông tay cậu, nhìn thái sơn chạy đi xa dần. con mèo bướng này chắc phải quản lý thật chặt mới được.
từ ngày minh hiếu lên chủ nhiệm lớp của thái sơn, cậu bị làm phiền vô cùng nhiều. cứ mỗi khi đến tiết hắn là thái sơn lại bị gọi lên trên bảng, hôm thì phát biểu, hôm thì kiểm tra bài cũ.
thế nhưng đổi lại ngày nào trong ngăn bàn cậu cũng có một cái bánh hoặc một hộp sữa. vì là học sinh cuối cấp nên thời gian cậu ở trường còn nhiều hơn ở nhà nữa. thái sơn mệt mỏi nằm dài ra bàn, cậu ghét nhất là tiết thể dục, kiếm đại một cái cớ để trốn trên lớp vậy.
trong lớp yên ắng đến lạ thường, chỉ còn một mình cậu lật từng trang vở làm bài. tiếng cửa lớp chậm rãi mở ra, cậu ngước lên nhìn xem là ai. minh hiếu dơ tay chào thái sơn, cậu nhăn mày rồi tiếp tục cặm cụi làm bài.
"nghe nói em ốm à ?"
"không, chỉ là không muốn học thể dục thôi !"
đích thị là một bé mèo lười luôn rồi, minh hiếu tiến đến rồi ngồi xuống chỗ đối diện cậu. thái sơn vẫn chẳng quan tâm gì đến hắn.
"chỗ đó sai rồi, thiếu điều kiện !"
"cảm ơn thầy !"
vẫn là cái bộ mặt vô cảm đó, minh hiếu thấy có hơi buồn cười. hắn nhìn chăm chú vào tai của thái sơn, có một đôi khuyên nhỏ màu đen.
"em đeo khuyên à ?"
"có mấy chuyện tôi còn làm hơn cả thế nữa."
thái sơn gấp vở, cậu nằm gục xuống bàn, nghiêng đầu để lộ ra một nửa khuôn mặt trắng hồng rồi nhắm mắt tính đi ngủ. minh hiếu thấy vậy liền không nhịn được vươn tay sờ nhẹ vào đôi khuyên tai của cậu. thái sơn giật mình ngồi phắt dậy, cậu chán ghét nói với hắn.
"thầy làm cái quái gì vậy ?"
"tôi xin lỗi..."
"đừng làm phiền tôi nữa !"
minh hiếu có hơi bất ngờ, hắn chưa bao giờ thấy cậu có phản ứng gay gắt như vậy trước đây. minh hiếu im lặng rời khỏi lớp, thái sơn nhìn thấy vậy trong lòng lại nổi lên một bất an không tên.
minh hiếu tựa lưng vào tường, trên tay còn cầm một ly americano đã tan hết đá. xung quanh hắn là một vài giáo viên khác đang tán gẫu với nhau. đôi mắt hắn tối đi vài phần, người nọ và người hắn đã từng gặp trong quá khứ khác nhau hoàn toàn.
chín năm trước...
khi đó thái sơn mới chín tuổi, minh hiếu gặp cậu lần đầu tiên tại một phòng trà. cậu bé ngây thơ được bố mẹ dẫn đi chơi, đôi mắt trong veo chẳng có chút phiền muộn nào.
lúc đó hắn vẫn còn là cậu sinh viên năm nhất đang lạc lối giữa tương lai và hiện thực. minh hiếu có thói quen đi diễn cho các phòng trà hay club mỗi tuần một lần.
"anh ơi, sao anh lại hút thuốc ạ ?"
giọng nói trong trẻo cất lên, minh hiếu có chút ngạc nhiên nhìn thái sơn đang đứng trước mặt mình. hắn vội giấu điếu thuốc đang cháy dở đi.
"người cô đơn thường hút thuốc và bấm khuyên tai."
"vậy anh đang cô đơn ạ ?"
"nhóc con đi lạc à, anh dẫn em vào trong nhé. chỗ này hỗn loạn lắm chẳng phù hợp với em đâu, cậu bé."
thái sơn nghe vậy thì tròn mặt nhìn hắn, cậu lôi trong túi ra một chiếc kẹo nhỏ có vị đào.
"cho anh đó !"
minh hiếu bật cười rồi cũng nhận lấy, hắn cảm ơn cậu, đưa tay xoa đầu nhóc con. thái sơn cười đến tít cả mắt, bàn tay lại vươn ra nắm lấy ngón cái của hắn.
"nếu có ai đó lạc lối chỉ cần nằm lấy ngón tay của họ và dẫn đường cho họ."
thái sơn nói, giọng y như một ông cụ non vậy. thế mà minh hiếu lại để cho cậu nắm tay tận năm phút, chỉ đến khi bố mẹ cậu gọi thái sơn mới tạm biệt hắn.
cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài vỏn vẹn mười lăm phút nhưng lại khiến minh hiếu ghi nhớ suốt chín năm trời. thuốc lá hắn đã cai, khuyên tai cũng đã tháo, chỉ có hình ảnh cậu bé năm đó là chưa hề phai mờ thôi.
"hiếu, hiếu, anh có nghe tôi nói không ?"
minh hiếu giật mình quay về thực tại, hắn cười gượng lắc lắc đầu.
"cậu học sinh lớp cậu, tên gì nhỉ, à thái sơn thì phải..."
"hết nhuộm tóc, đeo khuyên tai đến mặc sai đồng phục. nghe nói bố mẹ cậu bé đó ly hôn năm mười tuổi, hình như đang ở với bác. mà bà ta có vẻ không quan tâm cháu mình gì mấy, chưa bao giờ đi họp phụ huynh cho thằng bé cả."
minh hiếu vừa nghe vừa suy nghĩ, có lẽ hắn lên đặt cược vào nó, chỉ còn một cách duy nhất đó thôi.
"bác, tôi về rồi !"
"vừa đúng lúc..."
thái sơn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì có hơi thẩn trọng, ngay khi cậu thấy minh hiếu, thái sơn liền gắt lên.
"anh đến đây làm đéo gì ?"
"bàn về vấn đề học tập của em !"
minh hiếu mặt lạnh băng nhìn người phụ nữ lố lăng trước mặt, bà ta còn chẳng có vẻ gì là quan tâm hắn. thứ bà ta quan tâm là bộ nail dài ngoằng mới làm.
"muốn nói gì thì nói đi !"
"thái sơn, em đừng có hỗn. em có biết trong tuần vừa qua đã có rất nhiều giáo viên phản ánh về tình trạng của em không ?"
"đi muộn, nhuộm tóc, bấm khuyên và ti tỉ thứ khác."
"mặc kệ tôi đi, thầy có vẻ quan tâm tôi thế !"
"thái sơn, thầy chỉ muốn tốt cho em thôi."
"tôi đâu có cần thấy lo nghĩ cho tôi như vậy !"
móng tay thái sơn ghì chặt vào lòng bàn tay, cậu cảm thấy người thầy chủ nhiệm mới này vô cùng phiền phức. cánh cửa được mở tung, một người đàn ông trung niên bước vào. bà cô nhìn thấy ông ta liền đứng phắt dậy, chưa kịp để bà ta nói người đàn ông đã chỉ thẳng vào mặt minh hiếu mà hỏi.
"cậu là ai ?"
"tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, chỉ ghé qua đây để trao đổi về vấn đề học tập của em ấy thôi !"
"nguyễn thái sơn, mày còn định để tao nhục mặt đến bao giờ. cô giáo bộ môn phản ánh cho tao rằng mày đến trường chỉ để làm mấy chuyện vô bồ."
"nhân tiện có thầy giáo ở đây, tao phải dạy dỗ cậu mới được !"
ông ta nói rồi giáng xuống bên má thái sơn một cái tát, không gian như ngưng đọng lại. minh hiếu phản ứng không kịp chỉ có thể kéo thái sơn về, hỏi thăm cậu, bên má sưng đỏ in hằn dấu tay.
"mẹ kiếp, em có sao không ?"
bà cô đứng đó chứng kiến hết, bà ta tức nước dùng chân đá thẳng vào hạ bộ của bố thái sơn làm ông ta đau lăn lộn. bà ta vừa đẩy ông ta ra cửa vừa chửi um sùm lên.
"thằng chó mặt dày còn vác xác tới đây gặp cháu tao, cút cho khuất mắt tao đi !"
"lần sau còn đến nữa là chai rượu kia ghim trên đầu mày đấy chứ không phải dưới đất đâu !"
sau khi tống khứ được bãi rác kia đi thì bà quay lại, chỉ thấy minh hiếu đang cúi xuống nhẹ nhàng vuốt ve bên má mà thái sơn vừa bị đánh. cậu nhóc nhà bà có lẽ vẫn chưa nhận ra rằng minh hiếu thích cậu đến mức nào mới lọ mọ đến đây.
"có sao không ?"
"tôi không sao, cảm ơn bác !"
"ờ ờ, tâm sự tiếp đi nhé. tao đi chơi bài !"
rất nhanh căn phòng chỉ còn lại hai người minh hiếu, hắn thở dài. hắn thật sự rất lo lắng cho cậu, dạo này trong trường phát hiện ra mẩu tàn thuốc ở nhà vệ sinh nam, minh hiếu biết thái sơn sẽ chẳng ngu ngốc đến mức hút ngay tại trường nhưng hầu như giáo viên đều đang nghi cậu.
"thầy về đi..."
giọng thái sơn run run, hai bả vai gầy gò không nhịn được mà bắt đầu rung lên. thái sơn cắn môi đến mức bật máu, hắn thở dài chậm rãi đan lấy tay cậu.
"nếu có ai đó lạc lối chỉ cần nằm lấy ngón tay của họ và dẫn đường cho họ."
thái sơn hai mắt đỏ ửng ngước lên nhìn minh hiếu, đôi môi run rẩy chưa kịp nói thì đã bị người nọ chặn lại. hắn hôn lên trán cậu, cái hôn nhịp nhàng và lướt nhẹ, cảm giác ấm áp xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của cậu.
"đừng bỏ rơi em..."
thái sơn thì thầm, nỗi sợ bị bỏ lại khiến cậu chưa dám mở lòng với ai cả thế nhưng minh hiếu lại đến và làm lệch đi quỹ đạo sống của cậu. chưa một ai từng quan tâm đến việc cậu thường xuyên bị đau dạ dày, thế nhưng hắn lại khác. thỉnh thoảng minh hiếu lại để trong ngăn bàn thái sơn một vỉ thuốc dạ dày khiến cậu có chút cảm động.
"tôi ở bên em đến hết đời..."
"đừng lo, cho phép tôi theo đuổi em nhé !"
ấm ức kìm nén suốt mấy năm qua như được bùng nổ, thái sơn lao vào ngực hắn khóc lóc như một đứa trẻ. minh hiếu dịu dàng vỗ về cậu, vòng tay to lớn của hắn siết chặt lấy đôi vai run lẩy bẩy của cậu.
sáng hôm sau là buổi học đầu tiên thái sơn chịu mặc đúng đồng phục và tháo khuyên. minh hiếu nhìn cậu bạn nhỏ đang ngại ngùng nói chuyện với các bạn xung quanh thì mỉm cười.
thái sơn mò tay vào trong ngăn bàn, phát hiện một cái bánh mì cùng một viên kẹo vị đào kèm theo đó là tờ giấy note sến sủa mà hắn tự tay viết. cậu bật cười rồi cẩn thận cất gọn tờ giấy note đi
"anh kéo em vô đây làm gì, không sợ người khác phát hiện hả ?"
thái sơn khoanh tay nhìn người trước mặt, minh hiếu tiến đến gục lên vai cậu khiến thái sơn chao đảo. thân người hắn y hệt một con cún bự vậy, còn thái sơn thì nhỏ xíu như mèo.
"nhớ em..."
minh hiếu cố tình kéo dài chữ cái cuối, tay hắn vòng qua ôm lấy eo thái sơn rồi kéo về. cậu phì cười trước sự trẻ con của hắn, thái sơn vò mạnh tóc minh hiếu như một lời an ủi.
"đừng có quấy rầy nữa, em về lớp nhé ?'
"thái sơn, em nghỉ việc được không ?"
thật ra cậu cũng đã nghĩ tới việc nghỉ việc rồi không ngờ minh hiếu lại chủ động nói về việc này.
"tại sao ?"
"tập trung vào học tập một chút, nếu đỗ đại học sẽ thưởng cho em."
"em có tin được không đây..."
minh hiếu cẩn trọng nâng mặt của thái sơn lên, hôn nhẹ vào đôi môi mịn màng.
"demo trước cho em một chút !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro