Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎⁰

nguyễn thái sơn gặp trần minh hiếu lần đầu tiên là vào khai giảng lớp mười, lúc đó cậu là thủ khoa của trường, hình ảnh minh hiếu trong bộ đồng phục, đeo kính đen và cười rạng rỡ trước toàn trường đã thành công thu hút trái tim của rất nhiều thiếu nữ. mái đầu hồng nổi bật đang chơi điện thoại cũng tò mò mà ngước lên nhìn, đúng là đẹp trai thật, dù kém anh tí xíu.

thái sơn hơn cậu một tuổi, là kiểu người yêu tự do, thích bay nhảy và làm điếu mà mình muốn, chẳng thích gò bó. do đó thỉnh thoảng anh lại bị giáo viên nhắc nhở vì nhuộm quả đầu quá nổi trội.

"màu hồng xinh quá..."

thái sơn quay đầu nhìn minh hiếu đang đứng cách anh khá gần, cậu phát hiện bản thân lỡ lời thì luống cuống muốn bao biện.

"em..em"

anh bật cười hoá ra thằng nhóc này cũng khá dễ thương đó chứ, không phải dạng lạnh lùng, kiêu ngạo như anh nghĩ. minh hiếu thấy người nọ cười mình thì lại càng ngượng, hai tai đỏ lựng cả lên.

"xin chào, minh hiếu đúng không ta ?"

"dạ !"

"anh là nguyễn thái sơn !"

đó là lần đầu tiên bọn họ nói chuyện, một tình huống mà thái sơn cho là khá kì lạ. anh cũng không ngờ sau lần đó cả hai lại có thể trở lên thân thiết hơn.

minh hiếu khác xa so với ấn tượng ban đầu của anh, cậu nhóc khá năng động và tích cực chứ chẳng ru rú trong phòng để đọc sách. thỉnh thoảng cậu lại rủ anh đi ăn cùng, thái sơn mà không ăn được cái gì là minh hiếu sẽ ăn hộ, bởi cậu dễ ăn mà.

"sơn ơi !"

"tao hơn em một tuổi đấy nhé."

minh hiếu cười tít mắt, cậu khoái chọc thái sơn lắm. dáng người cao lớn của cậu che lấy cả người thái sơn. anh chỉ để lộ chút màu hồng hồng của tóc trông đáng yêu vô cùng.

"ơ nhưng anh không học ạ ?"

"suỵtttttt !"

thái sơn kéo áo minh hiếu, đặt một ngón tay lên môi của cậu rồi liếc ngang liếc dọc. khoảng cách giữa hai người gần đến mức minh hiếu có thể ngửi thấy mùi hương hoa nhài nhẹ nhàng của anh.

"NGUYỄN THÁI SƠN!!!"

thái sơn chửi thầm rồi kéo tay minh hiếu cùng chạy, anh cứ cắm đầu mà chạy chẳng để ý cậu ngại đến độ đỏ cả mặt. thầy giám thị đuổi được một lúc liền chịu thua, đúng là tuổi trẻ có khác.

"thầy ấy đi rồi..."

"hì, xin lỗi em nha."

thái sơn buông tay minh hiếu ra, cậu có chút nuối tiếc mà ánh mắt trầm xuống hẳn. anh để ý thì thấy hơi có lỗi vì đã kéo cậu ra tận đây.

"tao xin lỗi, tự nhiên kéo em ra tận đây làm gì không biết..."

"không sao đâu, tay anh sơn ấm lắm !"

thái sơn chỉ nghe được vế đầu còn vế sau lại chẳng nghe thấy gì, anh ngồi bệt xuống vì mệt. minh hiếu thấy vậy cũng ngồi xuống theo. cậu đưa tay che nắng cho anh, thái sơn mồ hôi chảy xuống cả cổ áo, minh hiếu lôi trong túi ra một cái khăn nhỏ rồi lau cho anh. tinh tế cỡ đó thì bảo sao con gái không đổ cho được.

"mặt em đẹp trai vậy mà vẫn chưa có người yêu nữa hả ?"

"đâu cần thiết đâu, em vẫn muốn học cơ !"

thái sơn chu môi tỏ vẻ, minh hiếu học giỏi thật, chợt nhìn lại mình còn chẳng bằng một góc của người ta. cậu không những hay đứng đầu các kì thi mà minh hiếu còn thi toán vượt cấp nữa, ăn cái gì mà giỏi dữ vậy.

"hay em kèm tao toán đi !"

thái sơn học không hẳn là dốt chỉ là anh đuối mỗi môn toán mà thôi, đã thế ông dạy toán lớp anh còn dạy chán kinh khủng, chẳng vào đầu được chữ nào cả. tay đang che nắng cho anh đột nhiên di chuyển, minh hiếu xoa nhẹ mái tóc hồng xơ xác, xót quá trời.

"được, em kèm toán cho anh."

vậy là chuỗi ngày dạy thêm không lấy phí của minh hiếu bắt đầu, bọn họ thường học ở nhà thái sơn, thế là cậu quen được thêm bố mẹ và chị gái của anh, hơi bị hới đấy. mẹ anh sau khi biết minh hiếu dạy không công cho con trai mình cũng có chút ngại, thỉnh thoảng bà lại mời cậu ăn cơm cùng gia đình.

sau vài tuần thái sơn nhận ra địa vị trong nhà của mình đang bị đe dọa một cách nhanh chóng, anh mè nheo với mẹ nhưng đổi lại chỉ là cái cốc đầu và lời cằn nhằn.

"thằng bé đã dạy miễn phí cho con rồi đấy, làm nũng cái gì."

thái sơn giận lắm nên buổi học hôm sau anh quyết định giận minh hiếu luôn, không thèm nói chuyện nữa. còn con cún kia nhận ra bị người ta giận thì hoang mang lắm, mặt cứ đần thối ra.

"ơ, sao anh dỗi em, em làm gì đâu ?"

"em đi ra đi, giờ cái nhà này tao là con ghẻ rồi !"

minh hiếu nghe vậy nhanh chóng hiểu ra là thái sơn dỗi vì cái gì rồi, cậu dùng hai tay ôm lấy mặt anh, để anh nhìn thẳng vào mắt mình. thái sơn hoảng loạn mở to mắt trước khuôn mặt đẹp trai được phóng đại của minh hiếu, hai má anh nóng bừng.

"thế về nhà em đi, đảm bảo anh được cưng còn hơn cả trứng luôn đó !"

"vớ vẩn..."

thái sơn bật cười rồi quay mặt tránh sang chỗ khác, bàn tay bé xinh đánh cái bốp vào vai minh hiếu. cậu thấy dỗ được người nọ thì vui vẻ lắm, minh hiếu trong lòng như mở hội. cậu thích anh lắm, thích từ lần đầu tiên minh hiếu thấy mái đầu hồng nổi bật giữa hàng nghìn người hay cả lần thái sơn ngồi dưới tán cây vuốt ve bé mèo nhỏ. tất cả những khoảng khắc nhỏ nhoi đó đều khiến trái tim minh hiếu rung rinh không ngớt.

tần suốt thái sơn đi với minh hiếu tăng lên khiến bạn bè anh vô cùng thắc mắc, bình thường chẳng bao giờ anh chịu chen chúc dưới căng tin mà nay ngày nào cũng thấy thái sơn ngồi dưới đó cười đùa với minh hiếu.

"bộ mày với nhóc hiếu yêu nhau hả ?"

"điên à, bọn tao chỉ là bạn thôi mà."

"bạn cái gì, sơn ơi mày thích nó rồi !"

tai thái sơn hơi ù ù, anh thích minh hiếu thật sao, bạn anh ngán ngẩm lắc đầu, đúng là động đến yêu đương thì chỉ có ngu đi thôi. thái sơn sau khi được thông não thì có để ý minh hiếu hơn, anh công nhận là cậu đẹp trai vô cùng còn tốt bụng nữa. đặc biệt là tinh tế lắm nhé, lúc hai người đi về chung cậu sẽ chủ động cầm cặp hộ cho thái sơn hay là mở nắp chai nước cho anh.

mọi hành động của bọn họ thật sự giống như hai người đang yêu nhau vậy, mỗi khi thái sơn mệt mỏi mà buồn phiền đều sẽ được minh hiếu trộm hôn một cái như tiếp thêm động lực. hoặc minh hiếu mà thi đấu xong sẽ được thái sơn đưa nước và lau mồ hôi cho. anh đều để ý chứ nhưng mỗi lần ẩn ý nói về mối quan hệ của bọn họ thì minh hiếu lại cố tình né tránh.

"anh muốn biết á, anh đỗ đại học đi rồi em sẽ nói cho."

"tao ghét em !"

dù sau đó thái sơn dỗi cũng không nổi nhưng anh vẫn muốn làm rõ mối quan hệ của bọn họ, anh ghét phải mập mờ như vậy. đỉnh điểm là việc minh hiếu được rất nhiều bạn nữ theo đuổi, anh ghen đó, ghen lắm luôn.

"mình thích hiếu !"

đó lại nữa rồi, cô bạn ngại ngùng đứng trước mặt minh hiếu mà tỏ tình, cậu bối rối cúi đầu nói xin lỗi. cô bạn đó có vẻ vẫn cứng đầu lắm, thấy mọi người đang đứng nhìn liền liều lĩnh hôn cái chụt lên má cậu.

"này cậu làm cái gì vậy ?"

minh hiếu khó chịu nhăn mặt, cậu quát lớn làm cô bạn kia giật mình, mọi người xung quanh bắt đầu bàn tàn, chỉ trỏ. cô bị khiến trách thì sợ hãi chạy đi mất, minh hiếu quay người tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc, không thấy, thôi xong có chuyện rồi.

cậu lôi máy gọi điện vào số của thái sơn nhưng cũng chẳng được, minh hiếu lục tung khắp cả trường cũng không thấy. còn một nơi cuối cùng thôi, minh hiếu phi thẳng đến nhà thái sơn.

"con chào cô ạ, anh sơn có ở nhà không ạ ?"

"chào con, nó ở trên phòng đấy. chẳng biết bị gì mà về nhà đã phi thẳng lên phòng, mặt thì lầm lì như bánh bao ngâm nước ý."

cánh cửa chậm rãi được mở ra, minh hiếu thấy thái sơn úp mặt vào gối, cậu bước nhẹ ra đằng sau anh, cậu dễ dàng nghe thấy tiếng thái sơn vừa khóc lóc vừa chửi.

"tao ghét thằng hiếu nhất trên đời !"

"em biết rồi mà, em xin lỗi sơn nhé !"

"đéo, mày cút ra khỏi phòng tao nhanh..."

thôi xong quả này là giận thật rồi, minh hiếu kéo tay thái sơn để anh ngồi đối diện cậu, anh cương quyết không chịu quay mặt ra cho cậu xem. minh hiếu đành bất lực ôm lấy hai má mềm mà hôn xuống, cái mũi đỏ ửng của thái sơn cọ nhẹ lên mũi cậu.

"em thích sơn mà, sơn đừng giận nữa nhé ?"

"đi mà thích con bé kia ý..."

minh hiếu lại cúi đầu hôn cái chọc lên đôi môi đang chu ra kia, thái sơn ngại đến độ chui tọt lại vào trong chăn.

"sơn đợi em nhé, bao giờ sơn tốt nghiệp em sẽ tỏ tình sơn luôn !"

"hứa nhé ?"

"em hứa mà..."

thái sơn hài lòng cười thầm, anh ló đầu ra ngoài rồi hôn cái chụt lên má của minh hiếu.

"chỗ đó con bé kia mới hôn em xong đấy."

"em cút ra khỏi phòng tao ngay, thằng chó !"

trêu được người nọ là minh hiếu cứ muốn trêu mãi thôi, cậu nhe rằng cười né tránh cái đập từ thái sơn, thằng chó đẹp trai làm anh yêu đến độ không thể dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro