1
bế em
quân ap
helu cả nhà iu của kem
nhà tui về rùi nè
captain
có quà không anh ơi
dương domic
ké ạ
lou hoàng
có nhen riêng hai đứa chúng mày thì không
captain
=(((
dương domic
=(((
phạm anh duy
mà hôm qua có gì mà lục đục gớm thế
thồn lằng nào nửa đêm đập cửa ầm ầm ấy
atus
thằng chồng sắp cũ của em ấy mà
negav
mặt dày dữ vậy
@captain tối nay tao với mày ra canh không
dương domic
tao đi nữa, bọn mình úp sọt nó đi
captain
deal liền
phạm anh duy
@dương domic ở nhà, không có được đi đâu nghe chưa
dương domic
dạ...
rhyder
@captain em cũng thế
captain
😭
negav
mẹ bọn có người yêu, ghét vãi
issac
tú tút bao giờ ra tòa đấy
song luân
ngày kia, bằng chứng có đủ rồi, thằng đấy ngoại tình, bao nuôi tình nhân bên ngoài
anh tú
mẹ, đoán được luôn =)))
2
song luân -> atus
em ổn không, thằng đó về tìm em à
có cần mọi người sang không
tối nay anh sang với em nhé, sữa hôm qua bị làm phiền không ngủ được
đợi anh một chút
trường sinh ấn chuông, chỉ mất một lúc anh tú đã ra mở cửa cho hắn. anh mặc một cái áo choàng lụa, màu áo đỏ thẫm đối lập với làn da mịn màng, hắn có chút nóng trong người.
căn nhà rộng lớn lại lạc lõng đến lạ, trường sinh ngồi xuống chiếc ghế sofa, anh tú mang ra hai ly rượu sánh đặc.
"hôm nay cho phép bản thân buông thả một chút, bé sữa em gửi sang nhà quân rồi !"
lời nói của anh tú có chút lấp lửng, cổ áo được khoét sâu, vùng ngực nửa hở nửa kín. sắc mặt anh có chút mệt mỏi, đôi mắt sưng húp chứng tỏ người nọ đã khóc rất nhiều. anh tựa đầu vào vai hắn, thở hắt ra một cái, dạo gần đây anh tú bị chồng cũ làm phiền liên tục, gã gửi cả thư đe dọa làm anh lo âu tột độ.
trường sinh nhìn người bên cạnh, bùi anh tú mà hắn đã từng biết chưa bao giờ lộ vẻ mệt mỏi đến vậy. hắn đưa tay uống một ngụm rượu nhỏ, tiếng động mạnh từ bên ngoài cửa nhanh chóng truyền tới.
"bùi anh tú, mày ra mở cửa cho tao!!!"
"thằng chó, mày dám ở riêng với thằng sinh. hôm nay tao phải giết chết mày, con đĩ lẳng lơ này!!!"
trường sinh có chút ngạc nhiên, làm sao mà gã có thể biết được rằng hắn với anh tú đang ở chung.
"kể từ khi sinh sữa là bọn em đã bắt đầu lắp cam rồi....!"
anh tú bình thản nói, anh ngẩng đầu bờ môi hồng phấn khẽ mấp máy, anh vòng tay ôm lấy cổ trường sinh, kéo hắn lại gần.
"hôn em đi !"
tiếng đập cửa ngày càng gấp rút, tai trường sinh lùng bùng hắn ôm mặt anh, mạnh mẽ hôn xuống. môi lưỡi cuốn lấy nhau không dứt, đến khi không khí như lặng đi, không một âm thanh hắn mới buông ra.
anh tú tựa vào lồng ngực hắn, anh bắt đầu khóc nước mắt thấm đượm áo của hắn. hắn bối rối vỗ vai của anh, trường sinh cố gắng dỗ dành người trong lòng.
"nguyễn trường sinh, hãy yêu em, cầu xin anh..."
anh tú nói trong nước mắt, bàn tay run rẩy liên tục bấu chặt lấy áo hắn, bao nhiêu ấm ức những năm qua như tuôn ra hết. trường sinh lau nước mắt cho anh, hắn nâng niu hôn lên mi mắt ướt đẫm.
"em đau ở đâu sao ?"
anh tú kéo vạt áo, vết máu đông trải dài từ bả vai đến eo, từng mảng, từng mảng như xé nát trái tim của hắn. những vết hành hung được đánh bằng thắt lưng, hằn đỏ trên lưng anh.
"hôm qua hắn ta làm phiền liên tục, sữa quấy không ngủ được, em phải ra mở cửa..."
"đừng nói cho ai cả, nhé ?"
trường sinh khẽ gật đầu, hắn dường như đã đoán ra được một phần, có lẽ hắn lên ở cạnh bên anh tú nhiều hơn. hắn xót xa ôm chặt lấy người nọ, anh gầy đi nhiều quá.
"năm đó, đáng lẽ anh nên mở lời..."
"quên nó đi nguyễn trường sinh !"
"bây giờ em có anh rồi, anh là hiện tại và tương lai của em và sữa."
anh tú tựa mặt vào vai hắn, những vết thương tuy không thể xóa nhòa nhưng có hắn, anh dường như được xoa dịu. có một người cùng đồng hành nuôi sữa, anh biết ơn hắn vô cùng.
"cảm ơn anh nhiều lắm !"
cùng lúc đó ở bên ngoài cửa, hưng đột nhiên bị trùm đầu, gã chưa kịp hét lên thì đã bị một cú đá vào thẳng chú chim nhỏ. gã gục xuống sàn, đau đớn rên rỉ, một bàn chân dẫm thẳng xuống nơi đó mà dí thật mạnh.
"mày dám làm em duy của tao khóc, để tao xem hôm nay cái đầu dưới này của mày còn sử dụng được không nhé ?"
"bịt mồm nó !"
quang anh phất tay, hai tên đô con đè chặt tay chân hưng xuống sàn đất lạnh lẽo, anh lôi trong túi ra một cái bật lửa. quang anh đưa lại gần đũng quần của gã, hơi nóng của cái bật lửa như nấu chín cậu bé của hưng. quần gã bị đốt thành một lỗ nhỏ, hưng không hét được thành tiếng chỉ có thể gồng người chịu đựng.
làm xong việc quang anh bình thản nhấc chân bước qua người gã, nói gì thì nói chứ động vào bé yêu nhà anh thì làm sao mà sống yên ổn cho được. lại còn làm phiền người ta tâm sự thì xứng đáng một vé ra đảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro