₍ ᐢ.ˬ.ᐢ₎¹³
hải đăng đúng như dự đoán, cậu chuyển dạ vào rạng sáng, lúc bị đẩy vào phòng mổ thái sơn nhìn cậu chằm chằm. không biết tại sao trong lòng em dâng lên một cảm giác vô cùng bất an.
hoàng hùng ngồi ngoài phòng mổ vô cùng lo lắng, hắn siết tay đến đỏ ửng, minh hiếu vỗ vai hắn một cái như trấn an. hoàng hùng lòng nóng như lửa đốt, tiếng hét như xé toạc tâm hồn hắn.
hắn ước người phải hứng chịu nỗi đau đó là hắn chứ không phải cậu, hoàng hùng ngồi trước phòng sinh như một pho tượng, hắn không dám di chuyển. hoàng hùng đợi đến khi đèn phòng sinh mổ chuyển xanh tâm trạng hắn mới thả lỏng một chút.
"chúc mừng nhé, là một trai một gái !"
hoàng hùng đứng phắt dậy nhìn y tá đang bế hai đứa nhóc đỏ hòn. hơi thở hắn dường như đã ổn định hơn một chút, hai đứa bé mới sinh ngay lập tức được chuẩn bị để chuyển qua một căn phòng khác
"vợ tôi sao rồi ?"
y tá chưa kịp nói từ trong phòng mổ truyền ra tiếng hét lớn.
"BỆNH NHÂN BỊ BĂNG HUYẾT, KHẨN CẤP TRUYỀN MÁU!!!"
tiếng hai đứa trẻ khóc lóc hòa cùng tiếng máy móc kêu vang lên nhức óc, phòng mổ bác sĩ ra vào rất hỗn loạn. hoàng hùng như mất hết sức lực, hai tai hắn ù đi, khung cảnh ồn ào người ra vào.
"ai là người nhà bệnh nhân ?"
"là tôi, tôi là chồng em ấy !"
"hiện tại bệnh nhân đang bị mất máu quá nhiều, bệnh viên chúng tôi không đủ màu để truyền. anh có biết ai cùng nhóm màu với bệnh nhân không ?"
"tôi biết một người..."
hoàng hùng nhanh chóng mở danh bạ, cái tên "bố vợ" hiện lên giữa màn hình.
"alo, mày gọi tao cái gì ?"
"bố con xin lỗi vì đã làm phiền bố giờ này nhưng con xin bố hãy đến bệnh viện giúp con với. làm ơn hãy cứu đăng, em ấy..."
tiếng điện thoại chợt tắt, hoàng hùng suy sụp đấm mạnh vào tường, thái sơn nước mắt lưng chừng, bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng ôm lấy bụng, em sợ. minh hiếu liên tục xoa vai em run rẩy, anh cũng đang rất rối bời, anh vẫn luôn biết cửa sinh là cửa tử nhưng khi được chứng kiến anh lại không nghĩ nó khó khăn như vậy.
một người đàn ông chừng sáu mươi, bảy mươi tuổi hớt hả chạy đến, ông túm lấy cổ áo hoàng hùng hét lớn.
"con tôi, con tôi sao rồi ?"
"em ấy bị băng huyết hiện tại đang cần truyền máu gấp..."
tay chân ông bủn rủn, ông quát lớn, thân già như đứng sắp ngã.
"lấy máu của tôi, dù có rút hết máu của tôi cũng được, cứu lấy thắng bé !"
"dạ, mới bác đi lối này !"
hoàng hùng ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo, bệnh viên hôm đó vừa yên lặng lại vừa náo loạn, không khí căng như dây đàn.
"em ấy sẽ ổn thôi."
thái sơn khẽ vỗ vỗ lưng hắn, hai mắt hoàng hùng đỏ ngầu, hắn yêu cậu, yêu bằng cả sinh mạng này, hắn thà chết vì hải đăng chứ không bao giờ để cậu chết vì hắn.
"em cứ tưởng ông ấy sẽ không đến..."
"từ lúc biết đăng mang thai là ông ấy từ mặt luôn, bọn em cũng không còn liên lạc nữa. em đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất..."
bầu không khí nóng như ngồi trên đống lửa, tiếng máy móc kêu đến inh ỏi, không biết qua bao lâu, cửa phòng cũng mở ra.
"bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, sẽ được chuyển vào phòng bệnh để theo dõi thêm."
hoàng hùng thở hắt ra, hắn trông thấy bố đăng được đẩy ra, trông ông vô cùng yếu ớt, đôi môi tái nhợt. hắn chầm chậm quý gối, tôn nghiêm của một người đàn ông hoàng hùng cũng không cần, hắn quý gối trước người vừa cứu lấy người mà hoàng hùng yêu nhất cõi đời này.
"cảm ơn bố, cảm ơn bố đã cứu em ấy..."
"đứng dậy đi. anh đã chứng minh được rồi, anh đủ mạnh mẽ để bảo vệ nó suốt đời. con trai bố giao cho con..."
hoàng hùng mỉm cười, hai mắt hắn chợt sầm tối, tay chân mất hết sức lực mà khụy xuống.
"mày vất vả rồi, nghĩ ngơi một chút đi..."
"tao ổn, để tao vào với hải đăng !"
minh hiếu nhún vai trước sự cứng đầu này, anh ôm lấy người bên cạnh thủ thỉ.
"cảm ơn anh nhiều lắm, công sức của anh, em có làm cả đời cũng không thể bằng."
hải đăng nặng nề mở mắt, mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi, cậu chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nữa. cổ họng cậu khô khốc, hải đăng thấy hoàng hùng đang nằm bên giường, ngủ say. hai bé con được đặt áp sát với da thịt ấm áp đang ngủ lăn quay.
"hùng ơi..."
hắn giật mình tỉnh dậy, hoàng hùng vui mừng ra mặt, hải đăng của hắn đang cười với hắn, cậu vẫn còn ở đây.
"anh khóc sao ?"
cậu hốt hoảng đưa tay lau nước mắt cho hoàng hùng, hải đăng bật cười, cậu hôn nhẹ lên má hắn. hoàng hùng giang tay ôm lấy người cậu, hắn gục mặt xuống vai hải đăng.
"bố em đã đồng ý cho hai ta ở bên rồi."
hải đăng khựng lại vài giây rồi cậu chợt mỉm cười xoa đầu hắn, lúc ở trong phòng mổ, đột nhiên cậu thấy khó thở vô cùng, nhịp tim đột ngột tăng mạnh. hải đăng như muốn chìm vào giấc ngủ, cậu không muốn tỉnh dậy nữa nhưng cậu lại nghĩ đến hoàng hùng, nghĩ đến hai cục cưng mình mang trong người suốt chín tháng, hải đăng gắng gượng.
cảm tưởng mười tiếng đó như kéo dài cả mười năm vậy, hải đăng không cho phép mình bỏ cuộc, cậu vẫn còn nhiều điều chưa được làm. nhìn hai nhóc tì trong lòng hải đăng thầm cảm ơn vì lúc đó đã cứng đầu không chịu buông bỏ.
"hải đăng, hai đứa là được rồi, anh không muốn thấy em như vậy một lần nào cả."
"anh yêu em !"
"em cũng yêu anh nhiều lắm, cả hai con nữa !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro