
Chương 4: Người thị nữ
Special thanks to my beta-er: @bubugwu
—
"Tiểu thư Marrilynne có gì muốn dặn dò ạ?"
Marrilynne khẽ híp mắt cười, ánh nhìn hướng về vị Đội trưởng Đội Cận vệ trước mặt.
"Ngài Micheal, Hoàng hậu nương nương có lời nhắn gửi đến ngài. Tam hoàng tử hiện đang tạm lưu trú tại dãy nhà phía Bắc, tuy nhiên sắp tới sẽ được chuyển đến dãy nhà nơi phía Đông này, ở cùng với Thái tử. Trong thời gian Tam hoàng tử chưa ổn định được nơi ở mới, mong ngài thay mặt Hoàng hậu và Thái tử, chăm sóc và bảo vệ ngài ấy chu toàn."
"Là một người dân Elarion sống trong hòa bình dưới sự trị vì của Hoàng đế và Gia đình Hoàng gia, thần hiểu được tâm tư của Hoàng hậu. Thần nguyện sẽ dốc hết sức để bảo vệ cho an nguy của Tam hoàng tử." Micheal đặt tay lên ngực trái, cúi đầu mà cung kính đáp lời người phụ nữ trước mặt.
"Sắp tới Tam hoàng tử sẽ phải tham gia các lớp học đấu kiếm, cưỡi ngựa để chuẩn bị cho các hoạt động trong tương lai. Nếu lịch trình của Thái tử và Tam hoàng tử không trùng nhau thì cũng mong ngài Micheal sẽ hộ tống Tam hoàng tử tới trường đua ngựa để hoàn thành các buổi học."
"Cảm tạ tiểu thư đã nhắc nhở, thần sẽ cố gắng hết sức."
"Vậy thì Hoàng hậu và ta có thể yên tâm rồi. Cảm ơn ngài, Micheal." Marrilynne khẽ cúi đầu, nụ cười vẫn vương trên môi.
"Nhưng mà... ngài Micheal này." Marrilynne đã đi được vài bước đột nhiên dừng lại. Cô vẫn đứng im, giọng nói vang lên mang đựng vài phần nhắc nhở, "Thân là Đội trưởng Cận vệ, ta nghĩ ngài nên quản lý thật tốt những người dưới trướng mình. Đừng để những lời đồn nhảm nhí bay đến tai Hoàng đế bệ hạ và Hoàng hậu nương nương. Nếu chuyện đó xảy ra...e rằng chẳng ai trong chúng ta có thể yên ổn đâu."
Nói rồi, Marrilynne lướt đi như bay trên hành lang cẩm thạch của cung điện và khuất bóng sau một khúc ngoặt để lại Micheal vẫn đang trầm ngâm về những lời nhắc nhở vừa rồi.
"Tam hoàng tử, Thái tử điện hạ cho mời ngài tới thư phòng để bàn bạc một số việc." Người nữ hầu khẽ gõ cửa, hạ thấp giọng, cung kính bẩm báo.
Trên chiếc ghế bành êm ái, một thiếu niên đang nửa nằm nửa ngồi mà đọc sách. Làn da em trắng mịn như lòng trứng gà cùng mái tóc đen nhánh mềm mại khẽ ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh khiến ai cũng muốn cưng nựng. Những ngón tay thon dài đang lật mở từng trang sách khẽ khựng lại đôi chút. Đôi môi mềm mọng màu hồng khẽ động đậy, cất tiếng đáp lại đối phương:"Ta đã biết. Báo với người đưa tin rằng ta sẽ sẵn sàng trong vài phút nữa."
Hyeonjoon khép sách lại, khẽ thở dài.
Cuộc sống ở nơi Hoàng cung này thật sự quá nhàn hạ. Nhàn hạ tới phát chán. Em nghĩ thế. Sáng ngủ dậy có người hầu hạ rửa mặt, tắm rửa thay quần áo. Bữa sáng được phục vụ ngay trong phòng với những món ăn xa hoa. Nhưng đó cũng chẳng là gì so với bữa trưa và bữa tối khi bàn ăn tràn ngập những món ăn mà em chỉ từng nhìn thấy trên sách.
Cung điện quả thật quá đỗi rộng lớn cùng lối kiến trúc xa hoa đến choáng ngợp. Sàn nhà lát cẩm thạch bóng loáng, những cây cột bằng đá được khảm xà cừ óng ánh. Trần và tường đều được chạm trổ cầu kỳ, từng chi tiết đều được dát vàng, đính bạc, điểm xuyết bằng những thứ đá quý lấp lánh khiến em không khỏi lóa mắt trước sự phô trương của quyền lực và giàu sang.
Nơi Hyeonjoon lui tới thường xuyên nhất, đúng như Micheal từng nói, chính là thư viện Hoàng gia.
Dù vậy, nơi này lúc nào cũng có người ra vào tấp nập. Và tất cả bọn họ, ai nấy cũng đều nhìn em bằng ánh mắt như vừa kính cẩn, vừa dè chừng, song lại chẳng thể giấu nổi vẻ tò mò.
Hyeonjoon hiểu điều đó. Làm sao người ta lại không tò mò cho được, khi một hoàng tử đã mất tích hơn hai mươi năm nay bỗng quay về từ cõi lãng quên?
Tất cả bọn họ ai cũng tin rằng em đã chết.
Còn em thì chưa từng nghĩ đến chuyện mình là một hoàng tử.
Những ngày đầu khi mới trở về cung điện, Hyeonjoon không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi vì mọi thứ đều xa lạ. Thế nhưng, em lại hòa nhập nhanh hơn em nghĩ — và điều đó, chính em cũng thấy bất ngờ.
Dù vậy, cảm giác lạc lõng vẫn luôn lẩn khuất đâu đó. Hyeonjoon rất ít khi được gặp cha mẹ ruột và hai người anh trai. Người duy nhất em hay chạm mặt là cậu em út – Tứ hoàng tử Minseok. Nhưng Minseok lại có phần hơi ồn ào quá. Với cả... nó cũng đã có bạn thân rồi.
Hyeonjoon thỉnh thoảng bắt gặp Minseok ríu rít trò chuyện cùng vị công tử họ Lee tên Minhyung của gia tộc Vaillantrose. Trông họ có vẻ rất thân thiết, Hyeonjoon nghĩ vậy.
Tới gặp Thái tử, cũng là anh trai ruột của mình khiến Hyeonjoon hơi đắn đo. Em nên mặc gì và nên hành xử thế nào cho phải? Dù đã ở đây sắp tròn một tháng nhưng số lần họ gặp mặt nói chuyện riêng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Như một vị cứu tinh luôn xuất hiện đúng lúc, Minseok bất thình lình ngó đầu vào phòng ngủ của Hyeonjoon mà chẳng buồn gõ cửa. Lần nào cũng vậy — Tứ hoàng tử luôn kéo theo sự náo nhiệt mỗi khi xuất hiện, như một dấu ấn không thể lẫn vào đâu được.
Lần này cũng không ngoại lệ.
"Hyung đang làm gì thế? Đi chơi với đệ không?"
"Ồ, là Minseok à."
Hyeonjoon đang ngây người trước những bộ lễ phục được treo trong phòng thay đồ. Nghe thấy tiếng gọi, em ló đầu ra và thở phào khi biết đó là em trai út trong nhà.
"Hyung muốn đi chơi với đệ không? Đệ đã hỏi Wangho hyung rồi, gần đây người dân đang tổ chức những lễ hội nho nhỏ ở Thủ đô để ăn mừng sự trở lại của hyung đó. Họ nói vì hyung đã trở lại nên mùa màng cũng đã trở nên tốt tươi và khấm khá hơn." Minseok tuôn một tràng những thông tin nó vừa nhận được qua cuộc nói chuyện với Wangho lúc sáng. "Chúng ta có thể ghé qua phố ẩm thực ăn vặt nữa, ở đó có nhiều món ngon lắm!"
Hyeonjoon gật gù: "Nghe có vẻ hay đấy. Nhưng Minseok trước hết phải giúp hyung chọn đồ đã."
"Hyung định đi đâu hả?" Minseok nghe vậy liền tiến về phía phòng thay đồ. "Sao hyung lại chọn lễ phục thế? Có dịp gì quan trọng mà đệ quên hả?"
"Không phải đâu." Hyeonjoon hơi ngượng ngùng, cảm thấy hơi nóng đang lan dần khiến gò má em ửng hồng. "Hyukkyu hyung cho gọi hyung tới văn phòng... mà hyung không biết nên mặc gì nữa."
"Ủa? Vậy thì hyung cứ mặc bình thường thôi." Minseok nghiêng đầu, vẻ mặt hơi khó hiểu. "Tới gặp Hyukkyu hyung thì hyung mặc đồ ngủ cũng được nữa, hyung ấy đâu có câu nệ mấy chuyện đó."
"Ồ, vậy hyung nên mặc gì?"
Hyeonjoon đứng trước cửa văn phòng làm việc của Thái tử. Em khẽ nuốt nước bọt để giảm bớt sự căng thẳng. Đôi tay run run chỉnh lại quần áo. Chỉ là áo sơ mi với phần cổ bèo nhẹ và quần âu đơn giản theo lời tư vấn của Minseok nhưng Hyeonjoon lại thấy tự tin hơn hẳn.
"Thái tử điện hạ, Tam hoàng tử đã tới." Cận vệ ngoài cửa lên tiếng thông báo cho sự có mặt của Hyeonjoon.
Cánh cửa gỗ lớn từ từ mở ra, em có thể nhìn thấy Hyukkyu hyung đang đứng chờ sẵn bên trong. Ánh mắt huyng dịu dàng, nụ cười cũng đầy ấm áp khi nhìn thấy em trai đứng ngập ngừng ngoài ngưỡng cửa.
"Mau vào đi," Hyukkyu nói, giọng nhẹ như gió đầu hè. "Wangho cũng đang chờ đệ đấy."
Lần đầu tiên được bước chân vào phòng làm việc của Thái tử, Hyeonjoon không khỏi thấy choáng ngợp với nội thất trong đây. Những giá sách cao chạm trần đầy rẫy những tài liệu quý giá, cửa sổ kính hướng ra ban công hứng trọn nắng trời khiến căn phòng ngập trong ánh sáng ấm áp buổi chiều tà.
Han -đang nằm dài lười biếng trên ghế bành - thấy Hyeonjoon bước vào liền ngay lập tức ngồi thẳng dậy, ho khan mấy tiếng.
"Hyeonjoon, mau lại đây với hyung." Wangho vẫy tay ra hiệu với đứa em trai.
Hyeonjoon thấy vậy liền rụt rè nhìn qua Hyukkyu. Thấy anh gật đầu khích lệ, em mới chậm chạp bước tới gần Wangho.
"Chà, đừng rụt rè như vậy. Hyung cũng đâu có ăn thịt đệ đâu?" Wangho cười gượng, rồi vội kéo nhẹ tay Hyeonjoon ngồi xuống ghế bên cạnh, cố xua đi không khí ngượng ngùng giữa ba người.
Hình như hành động anh vừa làm nó cứ giống giống với các vị phu nhân kéo tay những tiểu thư nhà khác để làm quen mai mối cho con trai mình ấy nhỉ?
"Đệ thấy thế nào? Đã quen hơn với cuộc sống ở đây chưa?" Hyukkyu ngồi xuống chiếc ghế ở đối diện. Anh tự tay rót lấy một tách trà nóng rồi đẩy về phía Hyeonjoon.
"Đa tạ Thái tử đã quan tâm, đệ thấy rất tốt ạ." Hyeonjoon lúng túng nói.
"Không cần gọi hyung là Thái tử đâu. Gọi là Hyukkyu là được." Hyukkyu xua xua tay. "Đệ có thấy chỗ nào không được như ý không? Nếu cần gì thì chỉ cần nói với hyung, mọi thứ sẽ được giải quyết hết."
Hyeonjoon cầm lấy tách trà như phao cứu sinh. Em vẫn còn đang ngại ngùng với hai người anh trai mới tìm lại được. Đôi bàn tay không biết đặt đâu cho đúng, cứ lẩn thẩn vò lấy ống quần, để lại vài nếp nhăn mờ trên lớp vải phẳng phiu.
"À, tất cả đều rất tốt. Chỉ là...đệ muốn hỏi, chúng ta...không ăn tối cùng nhau sao ạ?"
Hyukkyu và Wangho hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này. Họ nhìn nhau như thể đang tự hỏi nên trả lời em trai như thế nào.
Gia đình Hoàng gia tất nhiên cũng từng có khoảng thời gian cùng nhau dùng bữa tối mỗi ngày. Tuy nhiên thì trong vài năm gần đây, tình hình đất nước thật sự không được ổn định cho lắm. Hoàng đế và Thái tử bận rộn với công việc triều chính nên bữa tối của 5 người đã dần chuyển thành mỗi người tự dùng bữa riêng.
"À...chuyện này là lỗi của hyung, vì dạo này có nhiều việc nên hyung đề nghị gia đình ta tạm thời dừng việc dùng bữa chung. Đệ hỏi rất đúng lúc, tối mai là chúng ta có thể bắt đầu dùng bữa cùng nhau lại rồi." Wangho lên tiếng giải thích. Anh bịa ra một cái lý do nghe chẳng đâu vào đâu để thuyết phục Hyeonjoon.
Hyeonjoon nghe thấy vậy cũng không thắc mắc gì nữa. Em cũng đã bớt rụt rè hơn mà lên tiếng hỏi: "Nhưng mà, các hyung cho gọi đệ đến chắc không phải chỉ để hỏi mấy cái này đúng không?"
Hyukkyu đang uống trà, nghe thấy thế động tác cầm tách trà đưa lên của anh hơi khựng lại.
Cuối cùng thì hai người họ cũng phải nói ra sự thật.
Trái ngược với lo lắng ban đầu của hai người anh, thái độ của Hyeonjoon lại vô cùng khác biệt. Em nghiêm túc lắng nghe vấn đề mà hai người anh của mình đã phải đau đầu khi hay tin. Hyeonjoon cũng hỏi ra lý do gì khiến hai anh buộc phải chọn em và em đã lắng nghe các lý do rất chăm chú.
"Được. Đệ đồng ý." Hyeonjoon gật đầu dứt khoát sau khi Hyukkyu ngập ngừng đưa ra lời đề nghị chính thức.
"Thật sao?" Wangho mở to mắt ngạc nhiên. "Tại sao đệ lại quyết định nhanh như vậy."
"Không phải các hyung đã giải thích rõ ràng lý do rồi sao? Đệ cảm thấy tất cả các lý do đều hợp lý nên đệ mới đồng ý thôi." Hyeonjoon thành thật trả lời. Thấy Wangho có vẻ hơi không tin vào quyết định của mình, em liền quay sang phía Hyukkyu.
"Dù mới chỉ trở về không lâu, nhưng đệ cũng đã biết được một chút những khó khăn các hyung đang phải gánh vác. Dù sao cũng chỉ là một chuyến đi thăm thú bên ngoài, đệ đã quen với việc phải lang thang trong rừng để tìm kiếm thảo dược rồi. Nếu như có thể giúp các hyung vơi đi phần nào gánh nặng, đệ rất sẵn lòng."
Hyeonjoon chân thành bày tỏ suy nghĩ của mình. Đôi mắt trong veo, long lanh như ngọc của em khiến Hyukkyu như cảm thấy người trước mặt mình thật sự đặt trọn niềm tin vào họ.
"Hyeonjoon à, nghĩ kỹ lại xem. Việc này với việc đi tìm thảo dược trong rừng không thật sự giống nhau đâu. Nếu đệ không muốn đi, cứ nói với hyung. Hyung sẽ không làm Đại tư tế nữa, để hyung đi thay cho." Wangho vỗ vai Hyeonjoon như muốn nói rằng đừng hành động dại dột như vậy.
---
"Nghe nói đã quyết định xem vị hoàng tử nào sẽ tới Solurea rồi đấy."
Trong khu vườn hoa phía sau lâu đài, hai nữ hầu lặng lẽ quét sân dưới tán cây rợp bóng. Tiếng chổi lùa qua nền đá xen lẫn tiếng xì xào to nhỏ về câu chuyện mới vừa được lan truyền khắp cung.
"Là vị nào thế? Chắc chắn không thể nào là Tam hoàng tử rồi. Ngài ấy vừa mới trở về không lâu, đời nào Hoàng hậu nương nương nỡ để ngài ấy đi xa như vậy."
Cô người hầu còn lại nghe thấy thế liền cất tiếng bác bỏ: "Ngươi sai rồi, chính là ngài ấy đấy."
"Cái gì? Thật sự là Tam hoàng tử sao?"
Hai cô hầu gái thì thầm to nhỏ với nhau và nghĩ rằng chẳng có ai nghe thấy những gì họ đang nói. Họ quá mải mê với câu chuyện của mình đến mức không nhận ra phía bên kia đài phun nước, dưới bóng cây ngọc lan, Hoàng hậu Jiwoo đã đứng đó từ lúc nào, lặng lẽ quan sát cùng vài người hầu cận.
Marrilynne khẽ cúi đầu nhận lỗi: "Hoàng hậu nương nương, là lỗi của thần. Những thị nữ này mới được tuyển chọn không lâu sau khi Tam hoàng tử trở về. Họ vẫn chưa rõ nội quy trong Hoàng cung, thần sẽ chỉ dạy thật cẩn thận."
Hoàng hậu nhíu mày nhìn hai người hầu gái vẫn đang thoải mái bàn tán không kiêng nể ai kia. Bà thở dài khe khẽ rồi gật đầu.
"Mau đưa chúng đi đi. Rà soát lại toàn bộ người hầu trong lâu đài, bất cứ ai có những suy nghĩ hay lời nói không hợp quy cách Hoàng gia thì điều tới nơi khác."
Lời lệnh vừa dứt, Hoàng hậu đã quay lưng bước đi. Được một vài bước, bà liền dừng lại. Lời nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai nhưng lại khiến người khác không khỏi rùng mình.
"Hyeonjoon là đứa con ta dứt ruột sinh ra, ta đối xử với thằng bé thế nào cũng chưa tới lượt đám thị dân như chúng bàn ra tán vào."
Marrilynne cung kính cúi chào Hoàng hậu cho tới khi bóng bà khuất sau cánh cửa hậu của dãy hành lang phía tây của lâu đài.
Hai nữ người hầu kia cũng đã nhận ra sự xuất hiện của Hoàng hậu và Marrilynne. Họ hoảng hốt quỳ xuống như nhận lỗi và chỉ dám lên tiếng sau khi Hoàng hậu đã đi khỏi.
"Tiểu thư Marrilynne, chúng nô tì không có ý gì khi nói về Tam hoàng tử như vậy. Mong ngài tha tội."
Marrilynne chậm rãi quay lại, trên mặt cô là cái nhìn không mấy hài lòng. Đôi mắt tròn khẽ liếc nhìn qua lại giữa hai người hầu gái, cô cất giọng: "Mau thu dọn đồ đạc đi, sau hôm nay các ngươi sẽ tới Dinh thự Vaillantrose làm việc."
Phân phó xong, Marrilynne quay lưng đi mặc cho tiếng van xin của hai nữ người hầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro