⊹thiên thần⊹
"Nè? Sao m lại ở đây?"
Cậu hỏi một cậu bé tóc trắng trên người dính đầy bùn đất, hình như là vừa bị ngã
"T-ui..xin lỗi"
*vẻ mặt đáng yêu này là gì đây?!*
Cậu bé tóc trắng lắp bắp nói không ra lời,tay cằm trái bóng còn dính bùn đất vẻ mặt vô hồn nhưng lại làm cho cậu cảm thấy đ-áng yêu?
"Mà-y..."
Nó mà là chó chắc cậu xích cổ đem về nhà nuôi rồi đấy
Khoan nhưng không là chó cũng bắt đc mà?
Suy nghĩ tà ác nổi lên trong đầu cậu,thầm nghĩ chắc không sao đâu
"Mày theo tao về nhà nhé?"
Cậu đưa tay ra, mong đợi thằng bé trước mặt sẽ đồng ý và đúng là nó đồng ý thật
"Mày có bố mẹ không?"
"Kh-ông"
Vậy là cậu có đem nó về mà không sợ ba mẹ nó sẽ đi tìm nó , mà nhìn thằng này như vậy mà không có bố mẹ, đúng là buồn thật
"Vậy mày đi theo tao"
"Cõng"
Cậu định cho nó đi theo mình , nhưng lại bị sự đáng yêu này mà phục tùng theo nó, bắt đầu thấy reo giống con sen rồi đấy
_______________________________
Cậu vừa đi vừa cõng nó, thấy cũng bình yên phết
"Êh mày không có ba me thật hả?"
"Êh"
*nó ngủ rồi?*
Quá đời tự nhiên luôn chứ, ai đời lại ngủ trên lưng người lạ bao giờ, thằng bé này nhìn trông cũng đc , mà nó cao hơn mình?
Phát hiện nó cao hơn mình tận 5cm làm cậu cảm thấy mình trở nên lùn hơn
*đcm nó kém mình 3t mà?!*
Cậu không tin mình lùn hơn nó liền chạy nhanh về nhà đo xem, chạy nhanh đến nổi người trên lưng đang ngáy ngủ cũng phải thức dậy tưởng động đất
"Cậu chủ?"
"Ừm"
"Người lại bắt vật hoang về nhà ạ? Người không sợ bà chủ chửi sao?"
"Mà giờ lại còn là người"
"Kệ tôi"
Đã bao giờ bà ta chịu quan tâm cậu đâu chứ, thếg nên cậu cứ vác mấy cái này về thì bà ta cũng làm ngơ coi như Rơm rác
*nó cao hơn mình thật này?*
Thật là...
"Êh mày dậy chưa?"
Cậu bé tóc trắng ấy ngồi ở ghế, như một món đồ không một chút cử động
"Ròi"
"Mày tên gì?"
"Seishiro Nagi"
"Tên cũng đẹp đó, à mà ai đặt cho m vậy?"
"Mẹ nuôi"
"Mẹ nuôi ở cô nhi viện?"
Cậu nghĩ vậy mà chắc là z á
"Đc vậy từ nay t sẽ nuôi mày Nagi"
-------------------------------
End
Trong truyện này Nagi 12t còn reo 15t nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro