Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1୨୧

1୨୧.

_Sau những ngày tháng chơi đùa lông nhông bên ngoài và tự do hung phí thì bây giờ Soobin đã bị ông già bắt kết hôn với vị hôn phu đã được định sẵn từ lâu nhưng Soobin ổng hông biết...

_Khi gặp vị hôn phu đó , có gì đó quen lắm...

_Gương mặt thon gọn và chiếc má xinh xinh kia khiến Soobin cứ có cảm giác deja vu mặc dù chưa nghĩ ra nổi cái vẹo gì.

_Cho đến khi bắt được cặp mắt lấp ló sau mái tóc đen kia anh mới hoảng hồn.

-"Yeonjun?" Soobin hỏi , gương mặt ngơ ngác trông thúi quắc.

୨୧

Hoá ra là... 3 năm trước, cả hai đã có xích mích.

_Do Soobin còn trẻ trâu , lên nó luôn nghĩ nó là đại ca trong một băng đảng chợ cá chép nào đó , hồi đi đâu cũng bắt nạt người ta . Mặc dù 17 tuổi đầu rồi nhưng cái tánh còn trẻ trâu đua đòi thì hổng ai bằng ảnh.

_Vậy là gặp em mọt sách nhút nhát Choi Yeonjun nên nó mới sĩ hơn.

-"Choi Yeonjun , mày thử bò cho tao coi đi" nó ra lệnh , cái mặt lại cười toe toét.

_Cớ vậy mà Yeonjun cũng làm theo ... Cũng trót vì em cũng nhút nhát và ngây thơ đi... Nên cũng tin vào cái lời nói chúng ta là bạn của nó.

_Tất nhiên... Soobin , Choi Soobin là người có sức ảnh hưởng . Anh ta đẹp trai , bọng mắt dễ thương và có má lúm đồng tiền . Một số đứa con gái có lăn ra ăn vạ hỏi cưới ảnh thì cũng là chuyện bình thường mà thôi.

_Đối với Yeonjun , một người chưa từng đặt chân xuống sân trường và chỉ ngồi đọc sách , gương mặt xinh bị chê bởi chiếc kính dày đặc như những quyển sách em cặm cụi đọc hàng ngày , mái tóc cũng chê hết tai...

_Đuợc Soobin để ý tới... Nó khiến Yeonjun rung động.

_Chưa lần nào em nghĩ đến viễn cảnh mình được nếm trải vị tình yêu , chưa từng nghĩ sẽ có ai chịu làm bạn với mình . Vậy nên , Yeonjun bị Soobin điều khiển như một con rối.

╭────── · · ୨୧ · · ──────╮

╰────── · · ୨୧ · · ──────╯

Hôm ấy , Hắn và em cùng nhau đi xuống phòng ăn.

Khi đi qua một người con gái xinh đẹp , nó đẩy Yeonjun va vào cô ấy khiến thức ăn vương vãi khắp nơi.

Sau đó , nó còn ra vẻ hỏi han Yeonjun .

"Cậu có mắt không thế hả?"

Cô gái đứng dậy , gương mặt cau có nhìn em . Sau đó , Soobin... Nó lại giở trò:

"Yeonjun , cậu làm đổ hết đồ ăn lên người cậu ấy rồi!!"
Hắn nói như thể hắn là vị cứu tinh.

Nhưng cô gái kia vốn đã nhìn ra trước.
"Tớ nói cậu đấy , Choi Soobin!!"

Sau đó , Soobin nhận được những ánh mắt hóng truyện từ mấy đứa khác , nó tức ói đi được , sau đó kéo Yeonjun vào góc khuất.

୨୧

"Yeonjun? Tại sao cậu va phải cô ấy mà người bị trách lại là tôi nhỉ"

Nghe được câu nói đó , Yeonjun cảm thấy có lỗi .

"T-tớ xin lỗi"
Em nói với giọng nhẹ nhàng... Như thể em đã làm gì sai thật.

Soobin thấy điều đó lại mỉm cười , như thế đó là kế hoạch của nó ... Nó muốn dồn Yeonjun vào đường cùng.

"Vậy... Bây giờ cậu hãy ra và đổ hết nước lên người cô ta đi"
Nó mỉm cười , cười toe toét.

Vậy mà Yeonjun vẫn cố làm theo , em chạy vào nhà vệ sinh đổ đầy xô nước rồi mang vào trong kia đứng trước mặt cô gái ấy . Rồi một làn nước lạnh tát thẳng vào mặt cô ta .

"!!"

Không chỉ vậy , cô ta còn bị lộ áo trong.

Sau đó , mọi người dồn vào xôn xao nói về em , nói rằng em biến thái...

Cô gái ấy chạy ra chỗ em và theo đó là một người đàn ông cao lớn , họ là một cặp đôi.

Sau ngày hôm ấy , Yeonjun bị xa lánh hoàn toàn.

Vậy mà em vẫn còn cho rằng bản thân mình xứng đáng với nó.

Hôm ấy , em đã đưa tay ra phía Soobin , dù cho có bị người kia tác động hay mọi người chửi bới. Nhưng không ngờ Soobin , hắn lại bỏ đi.

Sau chuỗi sự kiện ấy , cớ vậy Soobin lại chẳng bắt chuyện với em một lần nào ... Để Yeonjun vẫn nghĩ em làm gì sai với nó .

Cuối cùng Yeonjun chọn cách tự chủ động , em đi đến lớp hắn ... Không chỉ không thấy hắn mà còn bị các bạn học trong lớp nhìn bằng ánh mắt dơ bẩn... Khi đang tủi thân thì bỗng thấy Soobin đi về phía mình.

"Soobin!" Em cất giọng . Nhưng chỉ thấy Soobin nhìn em rồi rời đi.

Điều đó khiến Yeonjun ta tủi thân chết đi được , ánh mắt em vẫn dán chặt vào hắn . Mong chỉ cần Soobin nhìn em rồi cười nói như bao lần khác .

Giờ ra về , nó đi qua thấy Yeonjun ngồi một góc ở ghế đá nên cuối cùng nó cũng ra đó để nói chuyện với em.

"Xin chào?"

Yeonjun giật mình quay lại nhìn nó , nó đang nở một nụ cười trông đẹp trai không chứ.

"Soobin...Chắc là cậu hận mình lắm.."

Soobin nó ngơ ngác , nhưng vì thấy thú vị nên là nó lại ra vẻ như thể mình rất tội.

"Không đâu"

"Dạo này tôi bận thôi"

Yeonjun nghe vậy , cơ thể hết nặng trĩu , vui mừng.

"Mình cứ nghĩ là cậu ghét mình"

Soobin đáp:

"Không , mà tại sao cậu không bỏ kính ra nhỉ?"

Yeonjun nghe Soobin hỏi mình như vậy , vì em nhút nhát , em dễ ngại , đôi khi không dám nhìn thẳng mắt người ta , nên cái giao diện mọt sách giấu mặt cũng để từ hồi cấp 2 đến giờ.

"Mình ngại lắm , mình chưa bỏ ra bao giờ"

Soobin nhếch mép , hắn càng tò mò , muốn tìm hiểu sâu lớp kính dày kia đôi mắt đó sẽ xấu hay đẹp.

Hắn đưa tay lên xoa tóc Yeonjun , miệng cười cười:

"Cho tôi xem thôi , nhé?"

Yeonjun dễ bị xúi , em nhẹ nhàng gật đầu , tay cầm chiếc mắt kính rồi đặt xuống.

Đôi mắt nhỏ lộ diện sau lớp mắt kính dày như mặt của Soobin lộ ra , khiến chả không còn gì ngoài bất ngờ vì nó sợ có người cướp cái danh tiếng đẹp trai nhất thế giới của nó . Nhưng so với nó , Yeonjun lại xinh đẹp và dễ thương... Đôi mắt của em xinh đẹp và quyến rũ , làm cho cả tổng thể khuôn mặt trở lên có sức sống.

Yeonjun vẫn còn ngại lắm , em cúi mặt xuống , đưa tay lấy lại chiếc mắt kính và sắp đưa nó lên trên mặt thì...

"Xin lỗi nhé..."

Soobin giật lấy chiếc kính và ném nó xuống đất , lấy chân đạp nát bét luôn.

"Tay tôi bị ngã"

Hắn cười toe toét , cái mặt trông gian gian thì éo ai bằng.

"Mà Yeonjun , sao cậu không thử nghĩ việc đeo kính áp tròng đi"

Yeonjun nhìn nó rồi thở dài.

"Mình đâu có cận..."

Cái mặt Soobin lại nhăn nhó , nó đang nghĩ mà không có nghĩ ra nổi cái gì.

"Vậy sao lại đeo kính , còn dày nữa"

Em e ngại , lấy tay vuốt nhẹ tóc ra sau tai khiến Soobin để ý , vì cái tóc của em như tổ hợp con sói hư hỏng vậy. Hắn muốn em cắt cả tóc nữa.

"Tại sao cậu không cắt tóc?"

Yeonjun nhìn hắn :
"Mình thấy kiểu này dễ chịu hơ-..."

Soobin cắt ngang lời em:
"Cắt ngắn đi thì còn dễ chịu hơn ấy"

Sau đó , nó cầm lấy Yeonjun rồi kéo em lên chiếc xe mà gia đình nó cử người đến đón nó . Sau khi ra lệnh như một ông vua thì cũng đến cái quán ruột của nó.

Nó lại ra lệnh chủ quán cắt cái tóc của Yeonjun ngắn hơn nữa khiến em có hơi lo lắng và sợ hãi.

╭────── · · ୨୧ · · ──────╮

╰────── · · ୨୧ · · ──────╯

Sau khi ngắm nhìn tóc mình một hồi , Yeonjun mỉm cười.

"Nó khiến mình dễ chịu nhưng mà để ngắn quá hơi ngại"

Soobin ở đó cau mày , hắn nhéo nhẹ cái má tròn tròn cưng yêu kia của em:

"Ngại gì mà ngại , tóc cậu còn dài hơn tóc tôi đấy"

Yeonjun quay lại phía hắn , em cười toe toét.

"Như thế này trông ngại quá"

Hắn nhìn em cười toe toét , không hiểu sao mặt lại đỏ lên , vì em quá xinh đẹp nên khiến hắn cảm thấy khó khăn ư... Khuôn mặt ấy nhỏ nhắn , chiếc má cưng , má hơi hơi hồng . Đôi môi chúm chím hồng hào sao mà dễ thương thế nhỉ.

Sau đó , họ đi ăn bữa tối với nhau luôn.

⠀⠀ ⡠⠒⢄ ⠀⠀ ᨘ⡴⠒⢦⣀⠔⠒⢄
⠀⠀ ⡏ ⠀ ⠉⠉⠉⣽⠀⢴⣷⠛⢲⠶⠚⣄
⠀⠀ ⢸ ⠀⠀⠀ ⠀⠀⠓⠚⠛⠤⡞⠛⠀⡞
⠀⠀⢸ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᱸ⠉⢉⣇⣀⣀
⠉⠉⣇⡀ ⣶⠀⠀ ⣀⠀⠀ ⣶⠀⠀⣾⠤⠤
⢎ ⠡⠨ ⣃⡀ ⠀⠀⠀⠉⠀⠀⠀ ⡸⠒⠒
⢸⢴⠉⠂⣘ᱸ⠖⢶⠒⠒⡶⢲⠒⡞⢣
⠀ ᱸ⠢⣉⣁⠜⠒⢄ ⠉⠉⠀⡠⠋⠉⠉
⠀⠀ ⠑⠒⠓⠒ᱸ
Hết 1 ୨୧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro