•𝟐
đến giờ vào học, cô chủ nhiệm đã vào lớp từ lúc nào rồi nhưng Yujin khoảng 5-10 phút gì đó mới vào tới lớp.
cô chỉ biết lắc nhẹ đầu vì nếu có nhắc nhở thì Yujin cũng sẽ nghe tai này rồi lọt tai kia.
"Lớp chú ý!! Sơ đồ lớp sẽ có một chút thay đổi, Yujin em chuyển xuống ngồi kế bên Wonyoung"
"Gì vậy trời?!!"- Yujin mất bình tĩnh tới nổi chân cũng muốn trèo cả lên bàn rồi.
"Bây giờ em dọn đồ xuống đi, nhanh lên, em đang làm mất thời gian của cô đó"- Có lẽ chỉ có duy nhất chỗ của cô được đổi, còn lại thì vẫn giữ nguyên như cũ.
An Yujin lầm bầm trong miệng, muốn nguyền rủa cả thế giới, nhưng tay thì vẫn không dám làm trái ý giáo viên.
cô mạnh tay đặt chiếc cặp lên bàn, cậu bạn đang cất tập sách cạnh em cũng rùng mình, tay chân luống cuống chưa dẹp xong mà đã vội vã ôm hết vào người rồi chạy thẳng lên chỗ mới ngồi. Cô còn tặng kèm thêm một cái lườm bốc khói.
vừa đặt mông xuống chỗ , bên cạnh lại có tiếng nói cất lên.
"Nếu chị không thích em có thể xin giáo viên đổi lại chỗ ngồi.."- Em không nhìn cô, mắt dán chặt vào sách.
"Mày đuổi khéo tao hả?"
"Không..không..!! Nhưng mà không phải chị không muốn ngồi ở đây sao.."- Wonyoung bây giờ mới chịu ngước lên nhìn cô.
"Aishhh...Có cần phiền tới vậy không?Với cả dù gì tao cũng chán chỗ cũ rồi, ngồi ở đây cũng không tồi"
"Nếu chị đã nói vậy thì cứ giữ nguyên vị trí bây giờ"
"Sao? Hay mày không muốn tao ngồi đây?"
em nghe vậy thì lắc đầu ngoay ngoảy, tỏ vẻ không phải rồi lại cắm cúi xuống đống tập sách trên bàn.
cô thì nằm lên bàn, xoay mặt sang chỗ khác, trên miệng bất giác cười lên một cái.
vừa chợp mắt một lúc thì chuông đã reo, cô gấp gáp đứng dậy toang xách cặp chạy về thì bị giáo viên kêu lại vì bài giảng vẫn chưa hoàn thành, một lần nữa chán nản thả chiếc cặp rơi tự do xuống đất. Đang không biết làm gì thì chợt ánh mắt cô va phải em.
chắc vì mệt quá nên em cũng gục từ lúc nào không hay. Chân mày của cô lúc nãy nheo lại bây giờ thì đột nhiên giãn ra. Cô từ từ ngồi xuống, chống tay xoay mặt sang ngắm em đang ngủ say sưa. Được một lúc thì giáo viên đã giảng xong bài nhưng em có lẽ vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc. Yujin cũng đứng dậy, nhưng cô chần chừ mãi, nhìn em đang ngủ hăng say muốn quên cả trời đất lại không nỡ kêu em dậy, nhưng không kêu thì chắc có lẽ em sẽ ngủ tới sáng mai mất.
"Ya!! Jang Wonyoung, trường học sắp đóng cổng rồi, còn ngủ nữa là khỏi về nhà nữa đâu đó!!"
em cuối cùng cũng chịu thức dậy, tay dụi nhẹ mắt rồi nhìn quanh lớp học, mọi người đã về hết, chỉ còn cô với em, giống hệt như lúc nãy.
"Hmm... mọi người về hết rồi...nhưng sao unnie không về?"
"Tao mà về thì không ai kêu mày dậy để mày ngủ với ma rồi"- Yujin sắc mặt khó hiểu cũng có chút buồn cười.
"Hì...tại hôm nay em hơi mệt..chắc do khóc hơi nhiều..."
nhắc tới đây thì cô lại chột dạ, không phải em khóc là do cô sao.
"Nói nhiều quá, có đi về không thì nói? Bụng tao đói quá, tao đi ăn đây, mày đi không?"
"Em.. em hả?"
"Chứ trong lớp này còn ai nữa?"- Nghe vậy thì em vui vẻ gật đầu lia lịa.
"A..! Nhưng em chưa dọn tập sách nữa.."
"Phiền thế không biết, tao đi trước đây không đợi nữa"- Cô lấy cặp rồi đi ra khỏi lớp, em nghe vậy không khỏi vội vàng chạy theo sau.
-----------------------------------------------------------------
đến nơi là một quán tokbokki dành cho học sinh, sinh viên.
cầm menu trên tay, cô như đã thuộc hết từ đầu đến cuối nên đưa cho em còn mình thì gọi món cho phục vụ trước. Em cầm menu một hồi rồi mới quyết định gọi món.
"Cho em một phần xúc xích tok, tokbokki phô mai, mì trộn và một phần tokbokki truyền thống"
"Gọi nhiều như vậy mày ăn hết không đó?"
"Ừ ha.."
cô lắc đầu ngắn ngẩm rồi ngồi bấm điện thoại chờ đồ ăn ra, em thì bận nhìn ngó xung quanh nơi đây, có lẽ em chưa đến đây lần nào.
đồ ăn được mang ra nhanh chóng, đúng như Yujin nói, có vẻ hơi nhiều so với em. Wonyoung vừa ăn được có 1/3 thì bụng đã có vẻ sắp chứa không nổi.
"Sao? Mới đó mà no rồi hả? Tao đã nói là nhiều rồi mà"- Cô chỉ biết cười trừ rồi gắp đồ ăn của em sang bên mình.
môi em chu lên rồi ráng ăn nốt mấy miếng còn thừa. Xong xuôi, em chủ động nói chia tiền, cô cũng gật đầu đồng ý rồi đi thanh toán trước, nhưng đến lượt em thanh toán thì chủ quán nói bàn của em đã được trả tiền hết rồi. Em nghe vậy liền nhìn ra ngoài cửa, bấm Yujin thảnh thơi bấm điện thoại ngoài cửa như chưa có chuyện gì xảy ra em cũng khó xử, cảm ơn chủ quán vì bữa ăn rồi em cũng ra ngoài với cô.
"Unnie, không phải chị đồng ý chia tiền rồi sao.."
"Tao sẵn có tiền chẵn nên trả cho mày, cứ coi như đền bù vụ lúc nãy đi"
cô đã nói vậy thì em cũng đành đồng ý.
"Nhưng sao chị vẫn chưa về?"
"Thì tao đợi m-"- Đột nhiên có câu nói bỗng xuất hiện trong đầu cô, khiến cô mém buộc miệng nói ra.
"...Chị đợi ai?"
"....Sao hôm nay mày hỏi nhiều vậy? Bây giờ tao về nè được chưa"- Nói xong cô liền đùng đùng rời đi để lại em ngơ ngác đứng đó.
nhưng mà ừ nhỉ.. sao cô không tính tiền rồi rời đi luôn, còn đứng ngoài quán đợi em ra làm gì? Hai người cũng đâu có chung đường đâu? Lúc nãy còn mém nói là đợi em nữa, An Yujin mày có bị gì không vậy trời..
-----------------------------------------------------------------
Giáo viên chủ nhiệm vừa đổi chỗ, chuyển chị ấy xuống ngồi ngay cạnh mình, lúc đó mình vui như muốn nổ tung lên nhưng vẫn cố gắng kìm lại, có vẻ Yujin không bằng lòng lắm nhưng khi mình ngõ ý bảo sẽ nói cô chủ nhiệm đổi chỗ nếu chị ấy không muốn ngồi ngồi đây thì chị ấy lại nổi cáu lên tỏ vẻ không muốn (?). Lúc nãy mình có ngủ quên, đến mức cả lớp về hết vẫn không hay biết gì, nhưng Yujin đã ở lại và kêu mình dậy. Chưa hết, mình còn được chị ấy dẫn đi ăn nữa. Hôm nay thật sự là một ngày siêu hạnh phúc đối với mình.
-End 6/1/2025-
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro