Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•𝟏

"Jang Wonyoung!! Mày lại hó hé gì với cô chủ nhiệm rồi đúng không?! Báo hại tao vừa lên phòng giám thị viết bảng kiểm điểm đây này!!!"- Tay cô nắm lấy mái tóc dài của em, dùng lực ép em phải đối mặt nói chuyện với mình.


"Ức..Yu-yujin, buông ra..!"- Lực của cô không phải quá mạnh, nhưng nó vẫn khiến em đau, nước mắt cũng vì phản ứng tự nhiên mà tạo thành một lớp mỏng ở mắt em.


"Mày trả lời?!"- Hiện tại cả lớp đã ra chơi hết, chỉ còn lại em và cô trong lớp.


"Hức..em- em không có mà..."


"Mày không có? Không phải mày thì ai vào đây? Ý mày là tao tự đi nói cô rồi đổ lỗi cho mày hả?"- Tức giận thì có đấy, rất nhiều là đằng khác, nhưng với người trước mặt của cô hiện tại dù có muốn thì cũng chẳng thể mạnh tay hơn, cô cũng không hiểu tại sao, nhưng mỗi lần như vậy, cô chỉ muốn cái cảm giác chết tiệt đó hãy biến ra khỏi người cô ngay lập tức.


An Yujin, cái tên mà khi ai nhắc tới cũng phải chú ý, thành tích học tập lúc nào cũng nằm chểm chệ top 1,2 trên bảng xếp hạng. Năm trước vì ham chơi cô đã bỏ lỡ kì thi cuối kì nên phải ở lại thêm một năm lớp 11. Cô cũng là một học sinh có máu mặt ở trường, học nhiều loại võ từ bé nên cũng không ai dám động vào. Dường như cô hoàn hảo về mọi mặt, không gì có thể khiến cô yếu thế. Ấy vậy mà vì cái cảm giác cô cho là không nên có ấy lại khiến em trở thành điểm yếu của cô. Em và Yujin cả hai được cho là ngang tài ngang sức về mặt học tập, đến mức các bạn học sinh khác còn trêu là "nếu Yujin và Wonyoung không ai lên nổi top 2 thì cũng đừng ai hòng mà mơ tưởng đến". Mọi người cũng thường nói đến việc mỗi khi Yujin định ra tay với ai đó, nếu Wonyoung ra can ngăn thì cô cũng chỉ sẽ cảnh báo và hậm hực rời đi chứ cũng không làm gì hơn.


Bên phía Wonyoung, em cũng sợ cô lắm chứ, nhưng nhìn các bạn khác bị đánh vì những chuyện không đáng em cũng không thể nhìn và làm ngơ. Dù có bị cô dọa đánh biết bao nhiêu lần em vẫn tin rằng chắc chắn Yujin cũng sẽ có những chuyện khó nói hoặc cần một người bạn để tâm sự và có nỗi khổ riêng, lúc đó em sẽ là người ở bên cô. Mọi người hỏi vì sao Yujin, một kẻ khó bảo như cô mà em lại quan tâm, ngoài mặt em sẽ bảo với mọi người vì em là lớp trưởng, mà lớp trưởng thì ngoài việc quản lí lớp ra thì cũng phải có trách nhiệm bảo vệ và cảm thông với các bạn trong lớp. Nhưng thật ra là em thích cô. Biết làm sao được, chuyện tình cảm thì làm sao có thể kiểm soát được chứ?


và lí do của cuộc cãi vả lúc nãy, thì lại phải quay về khoảng 30 phút trước.


-----------------------------------------------------------------


"Lớp trưởng, lên đây cô có việc cần hỏi"- Giáo viên chủ nhiệm đẩy nhẹ cái kính của mình, giọng nói khàn nhẹ đặc trưng của người tuổi đã hơn 40.


không dám chậm chạp, em bước đến bàn giáo viên.


"Dạo gần đây con bé Yujin, nó còn chọc phá hay bắt nạt các bạn không?"


nghe vậy em có hơi khựng lại một lúc, nhưng vẫn đáp lại câu hỏi của cô.


"Không ạ..."


"Có thật không?"- Cô giáo chủ nhiệm với vẻ mặt nghi ngờ nhìn em.


"Dạ thật, Yujin chị ấy đã dần dần thay đổi tính cách của mình rồi ạ"


cô chủ nhiệm không phải nói, đương nhiên là vẫn còn rất nghi ngờ, nhưng vì cô cũng rất tin tưởng em nên đành thôi.


-----------------------------------------------------------------


"Mày vẫn kiên quyết không chịu nhận?"


"hức..em thực sự.., thực sự không có.."- Dứt câu, em vì oan ức mà khóc nấc lên.


"Cái đệch..! Ya! Mày- mày làm sai mà còn khóc sao?"- Thấy em khóc, ngôn từ của cô cũng bắt đầu loạn cả lên, cô chưa thấy bộ dạng này của em bao giờ.


"hic hic..."- Em không đáp, chỉ đưa tay lên dụi mắt.


"Yaa!! Mày nín coi? Tao đã làm gì chưa mà mày khóc? Đánh tao cũng chưa đánh mà mày khóc cái gì? Oan ức lắm hả?"- Yujin cô đây dở nhất là dỗ người khác, một câu nói nhỏ nhẹ để an ủi cũng khó có mà thoát ra từ miệng cô.


"hức..em, em thực sự..không có nói gì với cô...em-em không có..."- Tay cô bắt đầu thả tóc của em ra.


Wonyoung ngồi thụp xuống đất tay cứ đưa lên mắt vừa dụi vừa lau. Những câu từ vốn định thốt ra nhưng vì những giọt nước mắt làm em nghẹn lại. Cô thấy vậy thì ngồi xuống đối diện em. Tình huống gì đây? Cô hiện tại cũng chẳng biết nên làm gì, chỉ biết đợi em nín dứt rồi mới mở miệng hỏi.


"Mày...thực sự không nói..?"- Vừa nói xong, em lại thút tha thút thít, cô thì lại được thêm một pha hoảng hồn.


"Ây ây!! Được rồi được rồi, không phải mày không phải mày được chưa?"- Bây giờ thì lại đang giống dỗ con nít hơn rồi này.


"Em đã nói là không phải em rồi mà..chuyện chị bị mời lên phòng giám thị khi chị nói em cũng mới biết.."


Yujin nghe em nói xong, tay làm điểm tựa rồi chống cằm suy nghĩ. Cả hai ngồi im một hồi, không ai nói với ai câu nào, Wonyoung chợt nhận ra đây cũng là lần đầu em với cô có khoảng cách gần như thế này tim lại càng đập nhanh hơn. Yujin cũng thấy có gì đó kì lạ, sao cô lại ngồi đây với em??


"Ờ..xong rồi tao đi đây, mày cũng đi rửa mặt đi, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt rồi kìa"-Yujin đang ngồi thì đứng bật dậy làm em cũng giật hết cả mình. Nói xong cô cũng chạy vọt đi, để lại em một mình trong lớp.


'lại bị cái gì nữa đây..? nhìn con bé đó khóc mà tim lại đập nhanh đến như vậy...lại còn muốn tiến đến dỗ dành nó? An Yujin mày điên rồi sao?!"- Cô đứng ở gốc khuất gần đó, lén nhìn em đi rồi mới bắt đầu thở một hơi dài ra.


-----------------------------------------------------------------


Thứ hai 6l1l2025
Hôm nay, mình và chị ấy có một cuộc cãi vả , mình bị túm tóc đau lắm TT, vì khá oan ức nên mình cũng có hơi mít ướt một xíu, nhưng không ngờ là chị ấy lại ngồi xuống đợi mình nín khóc, lúc đó mình và chị ấy ngồi sát nhau lắm, nhiều khi còn có thể nghe được cả hơi thở của đối phương luôn. Mong chị ấy không phát hiện tim mình lúc ấy đập nhanh đến mức nào, nếu chị ấy không rời đi thì có lẽ mình sẽ không chịu nổi mất .


_________________________________________


t ra chap chậm lắm 😭😭, nhmà sẽ cố ra được nhiều chap nhât a 🙌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro