29 tháng tư, 1997
jaeyun đến muộn. sunghoon đã đi lang thang ở bờ biển từ lúc hoàng hôn. đi bộ đến tận đầu bên kia trước khi quay lại vị trí của họ. cậu đã đi tới đi lui ít nhất năm lần nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu chàng mà cậu đang chờ đợi. mặt trời đã lặn và màu cam nhạt của bầu trời đang nhường chỗ cho bóng tối. cậu sẽ không thể trì hoãn lâu vì cậu phải về nhà trước bảy, tám giờ nếu cậu tìm được một lí do chính đáng nhưng điều đó vẫn rất rủi ro. một chồng thư được buộc gọn gàng bằng một sợi dây nặng trĩu trong tay cậu và có lẽ, cậu cảm thấy buồn một chút bởi vì chưa bao giờ có chuyện jaeyun thất hứa. nhưng ngay khi cậu quyết định rời đi sau khi đã đợi thêm mười phút, cậu nhận thấy một hình bóng lảo đảo tiến về phía cậu.
"hoooooon. bạn đâu rồiiiiii?" jaeyun lè nhè, suýt vấp ngã khi va phải một tảng đá. sunghoon vội vàng đỡ lấy em nhưng jaeyun như tan chảy trong vòng tay cậu.
"chết tiệt, bạn đang phê đấy à?" cậu cố gắng tìm cách giữ jaeyun đứng vững bằng cách vòng tay qua eo em.
"nhưng không bằng một con diều. em chỉ là hơiiiii say thôi ", jaeyun líu nhíu, không thể đứng thẳng nếu không dựa vào sunghoon.
"thật nguy hiểm jake! sao bạn lại xuất hiện như vậy, chúa ơi?" sunghoon chửi thề vừa cố gắng để jaeyun ngồi xuống cát vì dường như việc đứng vững là điều bất khả thi khi cậu phải một tay chống đỡ không phải một mà là hai cơ thể.
"nhưng em muốn gặp bạn!" jaeyun rên rỉ, "bạn không muốn gặp em à?"
sunghoon thở dài, "anh phải làm gì với bạn đây?"
"chỉ cần đừng bỏ rơi em và chúng ta sẽ ổn thôi", jaeyun gục đầu vào vai sunghoon. sunghoon không rút tay khỏi thắt lưng của em vì sợ em sẽ ngã ngay khi cậu buông tay. vì vậy, họ chỉ ngồi đó trong khi sunghoon nhìn chằm chằm ra biển, ngạc nhiên trước làn nước trong xanh giờ đây lấp lánh ánh bạc và jaeyun không thể rời mắt khỏi những đường nét như được chạm khắc của sunghoon phát sáng dưới ánh trăng ngà.
"bạn đang nhìn gì đấy?" sunghoon nghiêng cổ sang một bên và nhìn jaeyun với nụ cười dịu dàng.
vẻ mặt của jaeyun hạnh phúc khi em trả lời, "bạn."
cậu cười khúc khích, "tại sao lại nhìn anh trong khi thứ gì đó lộng lẫy như đại dương nằm ngay trước mắt bạn?"
"bạn đẹp hơn cả đại dương"
"bạn có chắc đó không phải lời rượu đang nói không?"
"có lẽ rượu là cách duy nhất để em bày tỏ."
sunghoon không nói nên lời. cậu tưởng jaeyun đang nói đùa nhưng sự chân thành trong đôi mắt mờ sương vì rượu của em khiến lồng ngực sunghoon rung động. jaeyun nhắm mắt lại và nhích lại gần người kia, đưa tay ôm lấy sunghoon một cách cẩu thả.
"em thích bạn, sunghoon, em thật sự rất thích bạn", jaeyun thì thầm vào tay áo sơ mi của mình.
sunghoon thấy mọi thứ tĩnh lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe được. cậu mất một phút để thích nghi với lời tỏ tình không lường trước được.
"không thể tin được là em lại làm chuyện này khi say rượu", cậu cáu kỉnh trước khi xoa tóc jaeyun một cách nghịch ngợm. jaeyun ngẩng đầu lên nhìn sunghoon lần nữa. họ gần nhau đến mức mùi rượu nồng nặc kết hợp với mùi trái cây từ dầu gội của jaeyun xâm chiếm các giác quan của sunghoon khiến cậu muốn dừng mãi trong khoảnh khắc này. ánh mắt jaeyun lướt xuống môi sunghoon và sunghoon không cần nghĩ cũng biết jaeyun muốn gì.
jaeyun bắt đầu, "em có thể-?"
"yên nào", sunghoon lấy tay che miệng, "anh sẽ hôn bạn khi bạn tỉnh táo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro