
1 - Lời mời
Có một câu hỏi, ai sống trên cõi đời này đều có sở thích khác nhau đúng không? Kể cả khi trái ngược nhau thì chúng vẫn là một cá tính riêng thể hiện bản chất con người.
Và Han Wangho - hiện đang là một luật sư có danh tiếng tại xứ sở kim chi có sở thích không ai ngờ đến, chính là đọc những cuốn tiểu thuyết siêu cấp "máu chó" và cậu cũng muốn hỏi bản thân vì sao lại có sở thích kỳ quặc này.
Trên tay cậu đang cầm cuốn tiểu thuyết làm dậy sóng trên các diễn đàn, sold out trên mọi mặt trận. "Hạnh phúc nơi cuối chân trời" dù có bị chửi thậm tệ các tuyến nhân vật và thiết lập, nhưng người người đổ xô nhau mua vì muốn thưởng thức sự "máu chó" của nó chăng?
Han Wangho lộ ra vẻ mặt mệt mỏi khi vừa đọc xong chính truyện của cuốn tiểu thuyết, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt góc cạnh sau mấy nhờ liền cắm cúi vào trang giấy.
Điều cậu ghét nhất chính là nhân vật phụ như một cơn gió thoảng qua, nhưng luôn muốn làm trò hề cho thiên hạ xem lại trùng tên với cậu. Một luật sư đại tài mà lại trùng tên cúng cơm với thằng nhãi mới biết yêu đương, làm ba cái trò khó coi nữa chứ?
Trong truyện "Hạnh phúc nơi cuối chân trời", Han Wangho là nam phụ nhưng không khác gì quần chúng. Yêu say đắm nữ chính Yoon Haerin nhưng người ta chỉ xem mình là bạn, liền bày mưu hãm hại nam chính Seo Junwoo, không ngờ chính mình lại rơi vào cái bẫy mình giăng ra, đăng xuất tại chỗ.
Han Wangho không biết nên khóc hay cười cho số phận của chàng trai kia, chỉ lắc đầu rồi tự nhủ với bản thân: "Nếu mình là thằng này thì mơ mà mình theo nữ chính, làm thiếu gia ăn sung mặc sướng không muốn, ai lại đi muốn tìm đường chết!"
Mắt Han Wangho khẽ lướt qua diễn đàn bàn luận sôi nổi về tác phẩm, ngoài những mỹ từ khen ngợi tình yêu của nam nữ chính, còn lại là tiếc cho số phận của nam phụ vì não để dưới mông, trái tim thì chui ngược lên đôi mắt làm ai cũng khẽ thở dài.
Nhưng Han Wangho trong truyện được miêu tả có nét đẹp tựa tiên tử, nước da trắng lán mịn, chiều cao vừa phải với một chàng trai tuổi mười bảy, dáng người hơi gầy nhưng có cơ. Còn Han Wangho đây thì....Mắt thâm quầng, người rệu rã như bọt biển, ngày qua ngày nốc cafein chạy deadline đến đêm muộn.
Cậu một tay chống cằm, tay còn lại lia chuột lướt qua hàng bình luận của độc giả về một topic nói về nam phụ Han Wangho kia:
"Thật là muốn chiêm ngưỡng nhan sắc giáng trần của Han Wangho quá đi mà!!! Bà tác giả không muốn trai đẹp sống dai.."
"Trí thông minh của Han Wangho đang được tác giả cho nghỉ phép dài hạn!"
"Tui thấy đáng đời!! Thân mình không lo cứ lo phá hoại chuyện tình cảm người khác thì quả báo đến sớm."
"Ủa nhưng không ai thấy phản diện rất quan tâm nam phụ hả?"
Phản diện? Là ai nhỉ? Han Wangho mang một bụng dấu chấm hỏi nhưng cũng kệ, nhắm mắt cho qua chứ hơi đâu mà suy nghĩ. Đêm khuya kéo dài, cơn buồn ngủ chưa đến, nhưng mắt lại nặng trĩu. Ngay lúc đó, ánh sáng từ điện thoại bỗng nhòe đi, rồi toàn bộ khung hình vặn xoắn, méo mó như bị ai đó bóp chặt.
Trong khoảng không mờ ảo ấy, một bảng LED lạ lẫm hiện ra, từng ký tự đỏ như máu từ từ trôi nổi:
“Bạn có muốn tham gia vào tiểu thuyết Hạnh phúc nơi cuối chân trời hay không?”
Cậu sững người trong giây lát, dụi mắt mấy lần tưởng như mình đang mơ nhưng màn hình LED rõ mồn một, cậu còn thấy có hai sự lựa chọn nằm bên dưới khung hình.
• OK
• Không tham gia
Ngón tay Han Wangho khẽ chạm lên màn hình, mọi thứ trước mắt vụt tối sầm, ánh sáng kia cũng biến mất như cơn gió.
tbc.
chap nì mở đầu nên hơi ngắn, mấy chap sau sẽ dài hơn.
target là mỗi ngày 1 chap nho🩷🩷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro