Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Những Cảm Xúc Bất Ngờ

Những ngày tiếp theo, Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn tiếp tục gặp nhau thường xuyên hơn. Họ đã trở thành những người bạn thân thiết, mặc dù giữa hai người vẫn luôn tồn tại một khoảng cách mà Phong Hào không muốn vượt qua. Thái Sơn luôn tỏ ra kiên nhẫn, không vội vàng mà chỉ đơn giản là ở bên cạnh Phong Hào, khiến anh cảm thấy dần dần thoải mái hơn.

Một chiều nọ, trong lúc làm việc tại văn phòng, Phong Hào nhận được tin nhắn từ Thái Sơn: "Anh có rảnh không? Tôi muốn hỏi anh vài điều về dự án mới."

Phong Hào cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý. Thái Sơn đến ngay sau đó, mang theo một ly trà sữa yêu thích của Phong Hào. "Tôi nhớ anh thích cái này," cậu cười tươi.

Phong Hào không nói gì, nhưng trong lòng anh có chút ấm áp. Thái Sơn kéo ghế ngồi đối diện, mở laptop ra và bắt đầu trình bày về dự án mới mà cậu đang lên kế hoạch.

Trong quá trình làm việc, Phong Hào không thể không để ý đến sự tập trung và nhiệt huyết của Thái Sơn. Cậu dành trọn tâm huyết vào từng chi tiết, điều này khiến Phong Hào cảm thấy một cảm giác quen thuộc — niềm đam mê mà anh đã từng có lúc trẻ tuổi.

"Khi nào thì anh mới chịu mở lòng?" Thái Sơn đột ngột hỏi khi Phong Hào đang chăm chú nhìn màn hình.

"Cậu đang hỏi gì vậy?" Phong Hào ngạc nhiên.

"Không phải anh cảm thấy khó chịu khi tôi luôn xuất hiện bên cạnh sao? Hay là anh cảm thấy nhàm chán?" Thái Sơn mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu rất nghiêm túc.

Phong Hào im lặng một lúc. "Tôi không khó chịu. Chỉ là... tôi không quen với việc có người luôn ở bên cạnh."

"Thế nhưng, tôi thấy anh cần một người bạn. Ai đó để chia sẻ và cùng nhau làm việc," Thái Sơn nói với sự chân thành.

Mặc dù không biết nên đáp lại như thế nào, Phong Hào cảm thấy một điều gì đó trong lòng mình thay đổi. Anh không thể phủ nhận rằng Thái Sơn đã giúp anh cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống.

"Nhưng tôi không muốn trở thành gánh nặng cho ai," Phong Hào thận trọng nói.

Thái Sơn nghiêng đầu, ánh mắt kiên định. "Anh không phải gánh nặng. Ngược lại, tôi cảm thấy việc ở bên anh là một niềm vui. Hãy để tôi giúp anh một chút."

Phong Hào cảm thấy một cảm xúc lấn át tâm trí mình. Anh đã lâu không cho phép ai đó bước vào cuộc sống của mình, và bây giờ Thái Sơn đang làm điều đó với sự kiên nhẫn và chân thành.

Một thoáng yên lặng trôi qua, cả hai cùng nhìn vào nhau, cảm giác như có một mối liên kết đang dần hình thành. Phong Hào không thể lý giải vì sao mình lại cảm thấy an toàn khi ở bên Thái Sơn, nhưng anh cũng không muốn kháng cự.

"Được rồi," Phong Hào thở dài, "Tôi sẽ thử."

Nụ cười nở trên môi Thái Sơn, làm cho ánh mắt của Phong Hào cũng trở nên dịu dàng hơn. "Cảm ơn anh! Tôi sẽ không làm anh thất vọng đâu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro