alpha lớn cũng biết ghen
Mối quan hệ giữa Trần Phong Hào và Nguyễn Thái Sơn ngày càng trở nên sâu đậm. Họ dành nhiều thời gian bên nhau, cùng nhau trải qua những khoảnh khắc vui vẻ, từ những buổi đi dạo yên tĩnh đến những cuộc trò chuyện thân mật vào ban đêm. Nhưng tình cảm càng lớn, đôi khi cũng mang theo những cảm xúc phức tạp — như sự ghen tuông.
Một ngày nọ, Phong Hào nhận được lời mời tham gia một sự kiện nghệ thuật lớn, nơi anh được mời đến với tư cách một nhà phê bình. Thái Sơn cũng biết về sự kiện này, nhưng vì có lịch công việc bận rộn nên cậu không thể đi cùng anh. Phong Hào đã đi một mình, và mọi chuyện ban đầu diễn ra rất bình thường.
Trong sự kiện, một người bạn cũ của Phong Hào — Khánh Huy, một nhà làm phim nổi tiếng, bất ngờ xuất hiện. Cả hai đã không gặp nhau từ lâu, và Khánh Huy vô cùng vui mừng khi thấy anh. Họ bắt chuyện với nhau ngay lập tức, và cuộc trò chuyện diễn ra khá vui vẻ.
Thái Sơn không biết rằng mọi chuyện đang diễn ra như thế nào, nhưng khi cậu nhìn thấy trên mạng xã hội vài tấm ảnh Phong Hào cười nói vui vẻ cùng Khánh Huy, tim cậu nhói lên. Cậu đã tin tưởng vào tình cảm của Phong Hào, nhưng cảnh tượng này khiến lòng cậu không yên.
Sau sự kiện, Phong Hào trở về nhà thì thấy Thái Sơn đã đợi sẵn. Tuy nụ cười vẫn trên môi, nhưng ánh mắt cậu lại có gì đó khác lạ. "Anh về rồi à? Sự kiện vui không?" Thái Sơn hỏi, giọng có chút gì đó không thoải mái.
"Ừ, rất tốt," Phong Hào trả lời, bỏ áo khoác xuống và tiến lại gần. "Có gặp vài người bạn cũ. Cũng khá thú vị."
"Có vẻ như anh rất thân với Khánh Huy nhỉ?" Thái Sơn nói, ánh mắt nhìn xa xăm, khiến Phong Hào nhận ra có điều gì đó không ổn.
Phong Hào nhướng mày. "Ừ, chúng tôi là bạn cũ, anh ấy rất giỏi. Nhưng sao cậu lại hỏi vậy?"
"Chỉ là... tôi thấy anh cười nói với anh ấy trong sự kiện. Cảm giác... không thoải mái lắm."
Lúc này, Phong Hào hiểu ra. Anh bước tới gần Thái Sơn, nhẹ nhàng chạm vào vai cậu. "Cậu ghen à?"
Thái Sơn khẽ nhếch môi, nhưng không phủ nhận. "Tôi không muốn trở thành người hay ghen tuông, nhưng thấy anh vui vẻ với người khác... tôi không thể không cảm thấy lo lắng."
Phong Hào khẽ cười, rồi cúi người xuống, đưa tay ôm lấy Thái Sơn. "Cậu không cần phải lo lắng về Khánh Huy hay bất kỳ ai khác. Tôi đã chọn cậu, Thái Sơn, và điều đó không thay đổi."
Thái Sơn ngẩng đầu lên, đôi mắt đượm buồn nhưng đã dịu lại khi nghe lời Phong Hào nói. "Thật chứ? Tôi chỉ sợ rằng... một ngày nào đó anh sẽ chán tôi."
"Tôi không dễ chán như vậy đâu," Phong Hào đáp, cười nhẹ. "Hơn nữa, tôi cũng không nghĩ ai có thể thay thế cậu trong lòng tôi. Cậu đã làm cho tôi thay đổi, và tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có cậu."
Thái Sơn khẽ đỏ mặt, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc. "Vậy... đừng để tôi phải thấy anh cười nói với ai khác quá lâu nữa, nhé?"
"Được rồi, tôi hứa," Phong Hào nói, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Thái Sơn. "Cậu là duy nhất trong mắt tôi."
Cả hai ngồi lặng yên bên nhau, và Phong Hào biết rằng dù có bao nhiêu thử thách hay hiểu lầm, họ đều sẽ vượt qua được nếu luôn trung thực và tin tưởng vào nhau.
_________________________________
* Ami: Khánh huy là cr cũ ham lon của t á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro