
1short
˙✧˖°📷 ༘ ⋆。°
Occ, xam lul
Bảo Khang ngồi tựa lưng vào tường, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những hạt mưa rơi tí tách không ngừng. Trên tay cậu là chiếc điện thoại với tin nhắn từ Thượng Long- người đồng nghiệp luôn tỏ ra quá mức thân thiện dù Bảo Khang đã nhiều lần từ chối.
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, Minh Hiếu bước vào với áo khoác ướt đẫm, gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt chứa đầy sự tức giận. Gần đây, Minh Hiếu luôn giữ khoảng cách, nhưng mỗi lần nhắc đến Thượng long, anh không thể kiềm chế nổi cơn ghen của mình.
"Thượng long lại nhắn tin cho em?" Minh Hiếu hỏi, giọng pha chút sự ghen tuông.
Bảo Khang ngẩng đầu lên nhìn anh, cảm thấy có chút căng thẳng. "Anh ấy chỉ hỏi thăm thôi mà," cậu đáp, giọng nhỏ nhẹ, nhưng không giấu nổi sự bối rối.
"Hỏi thăm?" Minh Hiếu bước lại gần, nụ cười nửa miệng thoáng qua trên gương mặt lạnh lùng. "Hắn muốn nhiều hơn thế, và em biết điều đó mà, Khang."
Bảo Khang mím môi, ánh mắt lảng tránh. Cậu biết Minh Hiếu nói đúng, nhưng không muốn thừa nhận sự thật rằng thượng long đã vượt quá giới hạn. Còn Minh Hiếu, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào cậu, hơi thở như nặng nề hơn.
Minh Hiếu ngồi xuống bên cạnh cậu, kéo cậu lại gần trong vòng tay mạnh mẽ của mình. "Anh không thích việc em để hắn tiếp cận em," giọng nói của Minh Hiếu trầm đục nhưng đầy sự chiếm hữu. "Em là của anh, Bảo Khang."
Tim Bảo Khang đập loạn nhịp khi nghe những lời đó. Sự chiếm hữu và cơn ghen tuông của Minh Hiếu khiến cậu vừa khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận, cảm giác này... có chút ấm áp.
"Em hiểu rồi," Bảo Khang khẽ đáp, đầu cậu tựa vào ngực Minh Hiếu, để mặc cho cảm xúc của mình trôi theo vòng tay ấm áp ấy.
Minh Hiếu siết chặt vòng tay quanh Bảo Khang, gương mặt cậu vùi vào ngực anh, cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh mẽ bên dưới làn áo. Bầu không khí giữa họ trở nên căng thẳng nhưng lại ấm áp một cách khó tả. Minh Hiếu vẫn chưa nguôi giận, ánh mắt anh vẫn cháy lên một sự chiếm hữu mãnh liệt.
"Em đừng quên, ai mới là người ở bên cạnh em," Minh Hiếu thì thầm, giọng trầm khàn như muốn khắc ghi vào tâm trí Bảo Khang.
Bảo Khang khẽ run lên trước câu nói của Minh Hiếu, nhưng cậu cũng cảm thấy một sự bảo bọc ẩn sau đó. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay Minh Hiếu đặt trên vai cậu vẫn làm tim cậu đập nhanh hơn.
"Em đã nói rồi mà, giữa em và Thượng Long không có gì," Bảo Khang nói nhỏ, nhưng giọng điệu của cậu không còn mạnh mẽ như ban đầu.
Minh Hiếu không trả lời ngay, chỉ im lặng nhìn xuống khuôn mặt của Bảo Khang. Sự im lặng của anh làm cậu cảm thấy ngột ngạt, như thể mọi lời giải thích đều vô nghĩa trước ánh mắt chiếm hữu của Minh Hiếu.
"Anh không cần nghe lý do," Minh Hiếu cúi xuống, giọng nói vừa đủ để Bảo Khang nghe rõ. "Chỉ cần em nhớ, anh sẽ không để ai khác có được em. Em là của anh."
Những lời nói đó khiến Bảo Khang vừa khó chịu nhưng cũng không thể phủ nhận sự quyến luyến mà anh dành cho mình. Cậu khẽ gật đầu, để mặc Minh Hiếu kéo mình sát lại hơn, đôi môi của họ gần như chạm nhau.
Từng hơi thở của Minh Hiếu phả vào làn da cậu, khiến Bảo Khang không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Minh Hiếu lúc này không còn là chàng trai lạnh lùng thường ngày, mà là một người đang bị nỗi ghen tuông làm chủ.
"Hiếu... đừng quá đáng như vậy," Bảo Khang thì thầm, nhưng cậu biết rõ mình không hề phản kháng khi Minh Hiếu ngày càng tiến sát hơn.
Bảo Khang cảm thấy nhịp thở của Minh Hiếu ngày càng nặng nề. Ánh mắt sâu thẳm của anh khóa chặt trên gương mặt cậu, như thể muốn xác nhận lại tất cả những gì anh vừa nói. Sự chiếm hữu trong Minh Hiếu thật rõ ràng, nhưng bên cạnh đó cũng là sự lo lắng. Anh sợ mất Bảo Khang, sợ rằng người khác có thể chen chân vào mối quan hệ của họ.
"Em không có gì với Thượng long đâu, Hiếu," Bảo Khang khẽ nhắc lại, cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh trong đôi mắt kia. "Em đã là của anh rồi mà..."
Minh Hiếu nghe thấy câu trả lời đó, hơi thở dịu lại một chút, nhưng vẫn còn chút gì đó chưa buông bỏ hoàn toàn. "Anh biết, nhưng em phải cẩn thận. Những người như thượng long sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu." Minh Hiếu vuốt nhẹ lên mái tóc của Bảo Khang, tay anh nhẹ nhàng nhưng đầy sở hữu.
"Em không quan tâm đến cậu ấy," Bảo Khang nghiêng người tựa vào Minh Hiếu, giọng cậu nhỏ lại. "Người em thích... chỉ có anh thôi."
Câu nói đó như thổi bay mọi lo lắng trong lòng Minh Hiếu. Anh không thể ngăn mình nở một nụ cười thoáng qua, đôi tay anh ôm chặt lấy Bảo Khang hơn. "Anh biết mà," Minh Hiếu khẽ nói, hơi thở của anh đã dịu lại hẳn. "Anh chỉ sợ mất em thôi."
Bảo Khang khẽ cười, đầu cậu tựa vào vai Minh Hiếu, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh lan tỏa. Dù Minh Hiếu có tính chiếm hữu, có ghen tuông, nhưng đó là cách anh thể hiện tình cảm. Và sâu thẳm trong lòng, Bảo Khang cảm thấy an toàn khi ở trong vòng tay của anh.
"Em sẽ không đi đâu cả," Bảo Khang khẽ đáp. "Em luôn ở đây, bên cạnh anh."
Minh Hiếu cúi đầu, chạm nhẹ lên trán của Bảo Khang, ánh mắt anh tràn ngập sự dịu dàng và yêu thương. "Anh sẽ giữ em mãi mãi, Khang."
Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng hơn khi Minh Hiếu nghe Bảo Khang nói rằng cậu sẽ không rời xa anh. Nhưng sự ghen tuông trong lòng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai hoàn toàn. Minh Hiếu biết thượng long có một sức hút đặc biệt, và điều đó khiến anh cảm thấy không yên lòng.
"Nhưng mà," Minh Hiếu kéo Bảo Khang ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, "nếu cậu ta còn dám làm phiền em, anh sẽ không để yên đâu."
"Hiếu, em không thích cách anh nói về thượng long" Bảo Khang phản bác, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy hồi hộp trước sự quyết liệt của Minh Hiếu. "Cậu ấy chỉ là đồng nghiệp thôi mà."
"đồng nghiệp?" Minh Hiếu bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại có chút chua chát. "dồng nghiệp mà suốt ngày nhắn tin cho em? Anh không thể không nghi ngờ."
"Anh đang ghen?" Bảo Khang cố ý đùa, nụ cười trên môi cậu không thể che giấu được sự phấn khích trong lòng. Cậu thích khi Minh Hiếu ghen, thích cảm giác được quan tâm.
"Ghen sao?" Minh Hiếu hừ lạnh, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng lên, phản ánh cảm xúc thật sự bên trong. "Tất nhiên là ghen. Em là của anh, không ai có quyền lại gần em cả."
Bảo Khang không thể nhịn cười trước phản ứng của Minh Hiếu. Cậu nắm lấy tay anh, kéo anh lại gần hơn. "Thật ra em thích khi anh ghen, Hiếu. Điều đó khiến em cảm thấy mình quan trọng."
Minh Hiếu ngạc nhiên, ánh mắt anh dịu lại, và một nụ cười ấm áp nở trên môi. "Em thích à? Thế thì anh sẽ ghen nhiều hơn."
Bảo Khang bật cười, nhưng ngay lập tức bị ngắt lời khi Minh Hiếu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu. "Nhưng anh không thể để ai khác chạm vào em," anh nói, giọng trầm và đầy nghiêm túc.
"Em hiểu rồi," Bảo Khang thừa nhận, nhưng lòng cậu lại cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết. Cậu không chỉ là một omega yếu đuối, mà còn là người có thể khiến Minh Hiếu ghen tuông. Và chính điều đó đã làm cho mối quan hệ của họ thêm phần chặt chẽ.
"Vậy thì..." Bảo Khang nheo mắt, "chúng ta có thể có một thỏa thuận. Anh không được ghen nếu em hứa sẽ luôn nói với anh khi có ai đó làm phiền em, và..."
"Và?" Minh Hiếu cắt ngang, đôi mắt anh sáng lên với sự hào hứng.
"Và em sẽ không từ chối những buổi hẹn hò của anh nữa!" Bảo Khang nháy mắt, không thể kiềm chế nổi nụ cười trên môi.
Minh Hiếu nhướng mày, nhưng một nụ cười cũng bắt đầu nở trên môi. "Thỏa thuận vậy thì nghe cũng không tệ lắm. Nhưng nếu có ai đó dám lại gần em..."
"Thì anh sẽ làm gì?" Bảo Khang khiêu khích, nhưng trong lòng vẫn muốn nghe lời đe dọa của Minh Hiếu.
"Thì anh sẽ đánh cho họ một trận!" Minh Hiếu nói, giọng cương quyết nhưng cũng đầy hài hước.
"Được rồi, được rồi. Em hiểu rồi mà." Bảo Khang không thể nhịn cười trước sự quyết tâm của Minh Hiếu, cảm thấy ấm áp trước tình cảm chân thành mà anh dành cho mình.
---
Ổn mà đúng hong ?
Xin lỗi anh Long nhiều lắm 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro