Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 𐙚

Em là Lý Tương Hách, một quân y xuất sắc ở nơi chiến trường máu tanh. Lý Tương Hách xinh đẹp nhưng em không phải là một bông hoa di động, tài năng của em là thứ người ta không thể phủ nhận.Không biết bao nhiêu lần em đã giành lấy người từ tay thần chết. Lý Tương Hách tựa như thánh nhân nơi chiến trường đẫm máu.

Hắn là thượng tá Trịnh Trí Huân, một người luôn nổi tiếng với tài năng quân sự trời ban đi cùng với đó là tính cách lạnh lùng, dứt khoát đến khó tin. Trịnh Trí Huân chưa từng thất bại và chưa bao giờ tha cho kẻ nào trong tầm ngắm của hắn. Sự hiện diện của Trịnh Trí Huân trên chiến trường tựa như đứa con của chiến tranh, biến chiến trường thành biển máu tanh.

Em và Hắn gặp nhau ở nơi chiến trường mù mịt thuốc súng. Hắn là thượng tá cao cao tại thượng, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Em là quân y dịu, điềm tĩnh mang đến cho người ta cảm giác ấm áp, muốn được ở bên.

Em thích đọc sách, luôn đặt hết tâm trí của mình vào cuốn sách trên tay mà không để ý tới xung quanh. Hắn lại thích ngắm thiếu niên chăm chăm vào cuốn sách nhỏ. Chàng quân y trong mắt thượng tá lúc đó lại đẹp một cách lạ thường, tựa như hồ ly cướp đi linh hồn người khác.

Trịnh Trí Huân cũng từng nghĩ.

Liệu Lý Tương Hách có phải yêu hồ không? Chứ một con người bình thường nào có thể xuất chúng đến mức ấy. Nhưng nếu Lý Tương Hách có là yêu hồ cũng chỉ được cướp linh hồn của Trịnh Trí Huân thôi. Duy nhất và một mình Trịnh Trí Huân hắn là đủ rồi.

Trịnh Trí Huân ấy, hắn biết hắn ích kỉ đến nhường nào. Hắn ích kỉ, hèn mọn đến mức chỉ muốn giữ Lý Tương Hách cho riêng mình. Ánh mắt Trịnh Trí Huân luôn nhìn Lý Tương Hách đầy dịu dàng. Không biết bao nhiêu lần ánh mắt của Trịnh Trí Huân đã ôm lấy bóng lưng mảnh khảnh của Lý Tương Hách rồi. Ấy vậy mà Lý Tương Hách nào có nhận ra.

Trịnh Trí Huân chưa bao giờ yêu, cũng chưa từng được yêu. Bản thân hắn cũng chẳng hiểu yêu là gì? Như thế nào là yêu? Trịnh Trí Huân luôn nghĩ hắn đối với Lý Tương Hách là cảm xúc muốn gắn bó, muốn kề cạnh chứ chẳng có gì hơn cả.

𐙚

Lại một lần nữa, mặt đất lại đẫm mùi máu tanh tởm. Chỉ cần ngửi thấy cái mùi tanh tởm ấy thì người ta lại biết đã có người mãi nằm xuống nền đất ấy rồi. Và một quân y như Lý Tương Hách cũng không ngoại lệ. Lúc ngửi thấy mùi máu trong gió em đã biết mình phải nhanh chóng dọn chuẩn bị đầy đủ vào balo trên lưng.

Từng bước chân của Lý Tương Hách chầm chậm bước trên chiến trận. Đôi chân mảnh mai bước qua xác thịt người chết, bước qua những vũng máu.

Chàng thiếu niên mang nét thư sinh đi giữa khung cảnh tàn khốc của chiến trận, thật chẳng hợp chút nào. Lý Tương Hách quả là chẳng hợp với chiến trường chút nào, ấy vậy mà em lại là quân y thiên tài chứ.

Em rảo bước bước về Trịnh Trí Huân đang ở ngay trước mặt.

Bằng

Tiếng súng vang lên làm người ta chú ý, nơi bắt đầu nó là một tên lính địch đang lấp giữa đống tử thi. Viên đạn xoẹt qua chân em rồi ghim thẳng xuống nền đất, tuy không phải chí mạng nhưng cũng đủ làm em đau đớn. Lý Tương Hách nhìn về phía tên lính kia, trong mắt hắn tràn đầy sự sợ hãi, sợ hãi cái chết đang đến mỗi lúc một gần.

Trịnh Trí Huân liền sai người bắt tên lính kia lại, còn hắn bước vội vã về chỗ em. Vẻ mặt hơi hoảng hốt của hắn làm người ta cũng phải thấy lạ.

Mấy người trong đội vừa bắt tên lính kia lại vừa to nhỏ với nhau.

"Thượng tá Trịnh mà cũng biết hoảng là gì à?"

"Cứ tưởng mặt Thượng tá bị liệt luôn rồi chứ, ra là vẫn hoạt động"

Họ nói nhưng cũng cố để nói nhỏ để Trịnh Trí Huân không nghe thấy, bởi chỉ cần lọt vào tai hắn thì chắc chắn họ sẽ được tiễn đi cùng với tên lính kia.

Trịnh Trí Huân bên này lại quỳ xuống bên Lý Tương Hách. Lý Tương Hách tuy đau nhưng bản năng làm một quân y khiến em chịu đựng mà tự băng bó cầm máu tạm thời cho mình. Trịnh Trí Huân thấy em đau đớn trong lòng lại dâng lên một nỗi xót xa, cũng tức giận đến mức có giết chết kẻ kia.

" em có ổn không?"

Nghe thấy giọng nói của Trịnh Trí Huân, Lý Tương Hách liền ngẩng đầu lên rồi nói.

"Cảm ơn Thượng tá Trịnh, tôi vẫn ổn"

Lý Tương Hách nói xong liền cố dùng chút sức lực còn lại để đứng dậy. Vết thương nhói lên làm chân em có phần run rẩy.

Bỗng một cánh tay vững chắc từ đâu vòng tới eo Lý Tương Hách, cho em một chỗ dựa. Ra là Trịnh Trí Huân.

"Em về nghỉ ngơi trước đi"

Lý Tương Hách tuy đau nhưng vẫn lắc đầu từ chối. Giọng nói trong veo của em lại lần nữa cất lên, ánh mắt em kiên định.

"Tôi có thể bị thương nhưng tôi không thể bỏ mặc những người đang đợi tôi ngoài kia được. Đó là nghĩa vụ của tôi"

Trịnh Trí Huân nhìn dáng vẻ này của em cũng đủ hiểu bản thân sẽ không bao giờ ngăn được Lý Tương Hách làm điều em muốn.

"Tuỳ em. Nhớ cẩn thận."

Lý Tương Hách liền cúi đầu.

"Rõ thưa thượng tá"

Trịnh Trí Huân quay lưng rời khỏi chỗ của Lý Tương Hách, tiến thẳng đến chỗ tên lính địch đáng chết. Ánh mắt Trịnh Trí Huân mới đây còn dịu dàng đã trở nên sắc lạnh.

Tên lính kia biết mình không còn đường lui liền đầu hàng xin tha.

"Thượng tá Trịnh, xin hãy tha cho tôi. Tôi sẽ làm mọi điều ngài muốn. Xin hãy tha thứ cho tôi"

Nhìn kẻ thù đang quỳ rạp dưới chân mình, hèn hạ đến mức không giống một con người. Mặc cho những lời ấy, sắc mặt Trịnh Trí Huân vẫn chẳng thay đổi.

"Tha thứ?Tại sao phải tha thứ?"

Ánh mắt tên kia liền trừng lên, trong con ngươi đó tràn ra cả sự sợ hãi cái chết ngay ở trước mặt.

"Tôi xin ngài. Tôi còn gia đình, tôi bị ép đến chiến tranh thôi. Tôi xin ngài tha thứ cho tôi, tôi biết mình phạm tội đánh chết nhưng tôi vẫn còn vợ con. Xin ngài hãy rủ lòng thương cho kẻ như tôi"

Những từ người đó nói ra, Trịnh Trí Huân nghe chẳng lọt một lời nào cả. Hắn chẳng quan tâm người dưới chân mình cầu xin như thế nào, chỉ biết rằng hắn đã làm bị thương Lý Tương Hách mà hắn không nỡ động vào.

"Tiếc là ta không nhân từ đến thế"

Bằng

Một tiếng súng vang lên cắt ngang sự cầu xin của tên kia. Không gian vừa đây còn vang lên tiếng cầu xin tha thiết đã chìm vào yên lặng.

Những người lính nhìn thấy dáng vẻ tàn nhẫn của Thượng tá Trịnh đến quen rồi. Họ chỉ thấy tên kia ngu ngốc khi đã cầu xin một con quỷ sống như thượng tá của họ. Thật đáng thương nhưng cũng thật ngu ngục.

Lý Tương Hách bấy giờ vẫn ở đó, đứng đơ một chỗ nhìn về phía Trịnh Trí Huân. Ánh mắt em ánh lên sự bàng hoàng, có lẽ chính em cũng không nghĩ Trịnh Trí Huân lại tàn nhẫn đến vậy. Nhưng Lý Tương Hách cũng chẳng phải thánh nhân, em biết nếu không giết thì sẽ bị giết.

Quy luật của chiến tranh là vậy. Tàn nhẫn và khốc liệt!

Cơn đau ở phía chân bỗng lan tới làm Lý Tương Hách ngã xuống, ngã vào vũng máu tươi trên nền đất. Cơ thể vốn trắng trẻo lại mặc thêm áo sơ mi trắng giờ đây bị máu tanh làm cho nhuộm đỏ. Mùi máu sộc vào tận trong những từng tế bào bên trong. Chất lỏng màu đỏ nhớt nhát dính lên Lý Tương Hách. Em tựa như bị dìm cả tấm thân ngọc ngà vào biển máu. Lý Tương Hách không kìp được mà run bật lên, đôi mắt đầy sự bối rối hoảng sợ trước thực tại.

"Đứng dậy đi"

Trịnh Trí Huân đứng trước mặt em, sừng sững như một điểm tựa vững chắc. Đôi găng tay trắng đang giơ về phía Lý Tương Hách.

"Nhưng người tôi bẩn lắm, thượng tá Trịnh"

Trịnh Trí Huân vốn là người chẳng thích nói hai lời, liền bồng Lý Tương Hách từ thứ tanh tưởi kia lên trước đôi mắt sững sờ của em.

"Thượng tá Trịnh, anh bỏ tôi xuống đi"

Mặt Lý Tương Hách đỏ lên bừng bừng, em giãy giụa như muốn thoát khỏi vòng tay lớn của Trịnh Trí Huân. Lớn cả rồi ai lại muốn bế như kiểu công chúa cơ chứ.

"Em nên ngồi yên trên đây thì hơn. Chân em không tốt như em nghĩ đâu"

Trịnh Trí Huân siết đôi tay lại, ôm cả Lý Tương Hách vào lồng ngực. Cái sức nhỏ của Lý Tương Hách chẳng đủ để làm Trịnh Trí Huân đau chứ đừng nói là chạy khỏi vòng tay hắn được.

Lý Tương Hách nhìn Trịnh Trí Huân đi về phía doanh trại. Tay em giật nhẹ áo của hắn.

"Tôi muốn đi ra xem mọi người có sao không. Anh đưa tôi ra chiến trường đi"

Trịnh Trí Huân tặc lưỡi nhìn Lý Tương Hách một lượt như đang đánh giá em.

"Họ về doang trại rồi. Em nhìn lại em đi xem có tốt hơn ai không?"

Nhìn kĩ lại mới thấy, Trịnh Trí Huân nói chẳng sai vào đâu được. Mọi người ở doanh trại chẳng sao cả, còn đang cười đùa với nhau. Còn Lý Tương Hách trên tay ngài thượng tá lại thảm hơn bất kì ai.

Thấy Lý Tương Hách trở về với trình trạng khá tệ. Mọi người đều xúm lại hỏi chuyện em.

"Anh Lý, là ai đánh anh? Em sẽ đi đánh họ"

"Ai cho họ động vào Lý Tương Hách của bọn này"

"Haizz bọn đáng ghét dám động vào thánh sống của bọn này"

"Ai lại nỡ làm bông hoa của thượng tá bị đau thế này"

Người kia vừa nói xong câu đó, cả đoàn người bỗng lặng thinh nhìn cậu. Nhưng mà chẳng ai phủ nhận, nhìn cái cách Trịnh Trí Huân yêu thương Lý Tương Hách thì không thể chối được. Đến cả Trịnh Trí Huân còn chẳng phủ nhận cơ mà.

"À mà bắt được tên làm anh Tương Hách bị thương chưa?"

Một người lính lên tiếng.

"Ừm bắt được rồi, cũng giết rồi"

Người đi cùng Trịnh Trí Huân bấy giờ mới lên tiếng.

"Ây gu sao lại giết hắn vậy trời? Phải mang về đây chứ"

Người lính kia liền nói, mấy người khác cũng hùa theo, làm bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn.

"Là tôi giết"

Trịnh Trí Huân vừa lên tiếng, mọi tiếng nói đều im bặt. Ai mà cãi nổi Trịnh Trí Huân cơ chứ. Không khí vừa vui vẻ lại trầm xuống đến lạnh băng.

"Anh để tôi xuống đi. Tôi muốn đi tắm"

Trịnh Trí Huân nhìn Lý Tương Hách với vẻ đầy luyến tiếc, như thể cứ muốn ôm em như vậy mãi thôi. Nhưng rồi hắn cũng chịu để em xuống đất. Vết thương làm chân Lý Tương Hách không thể giữ nổi thăng bằng, em vội bấu lên cánh tay của Trịnh Trí Huân bên cạnh.

"Xin lỗi anh"

Vừa nhìn thấy gương mặt khó ở của Trịnh Trí Huân, Lý Tương Hách liền cười cười rồi bỏ tay ra khỏi người hắn. Mất đi chỗ dựa làm em mấy thăng bằng mà ngả nghiêng.

"Anh Hách để tôi đỡ anh"

Đôi tay em sắp đặt lên tay người kia thì bị ngăn lại bởi tay Trịnh Trí Huân. Hắn liếc nhìn người kia đến nỗi người ra sợ hãi mà chạy mất, rồi lại trưng ra bộ mặt vô tội.

"Để tôi đỡ em"

"Nhìn anh có vẻ không thích lắm, tôi nhờ người khác là được"

"Tôi thích, em đừng nhiều lời nữa"

Lý Tương Hách chẳng thể hiểu, cái người lúc nãy nhăn nhó khi em bấu lấy tay giờ lại đang nói là thích là sao? Con người Trịnh Trí Huân đúng là khó hiểu. Vừa thích lại vừa không thích thật khó có thể chiều lòng vị thượng tán khó tính này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro