Tĩnh
Trạm trước
Món quà số 18 • hướng dẫn sử dụng người simp
17:00 • 24/12 | @wanggnhi5
—————
Warning: OOC
—————
Park Ruhan chẳng còn nhớ nỗi cái ngày mà cuộc đời đưa Um Sunghyeon đến bên cậu. Phải chăng hôm đó là một ngày mưa tầm tã, khi cậu đang ướt sũng như một chú mèo con yếu ớt thì anh đã đến, đến như một ánh dương rực rỡ và xé toạc cả màn mưa?
Có lẽ chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng nó đã thắp lên ngọn lửa tình giữa đôi lứa. Nụ cười bẽn lẽn đầu tiên, cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, cái hôn má đầu tiên,... Ruhan không còn nhớ họ đã cùng nhau như thế nào, nhưng lời yêu của anh là minh chứng rõ ràng nhất cho cuộc tình đã đơm hoa kết trái.
"Anh yêu em, cuộc đời này của anh chỉ có tên em là tín ngưỡng. Park Ruhan, em sẽ bằng lòng bên anh chứ?"
"Sunghyeon ngốc, nếu em không bằng lòng thì sao?"
"Không chịu đâu, em phải bằng lòng bên anh cả đời đấy! Nếu không, anh sẽ đau lòng đến chết mất, en nỡ để một người yêu em như anh rời xa thế giới này sao?"
_____________
Bạn có bao giờ tự hỏi rằng, yêu một người thật dễ dàng, nhưng làm thế nào để tình cảm luôn mặn nồng lại là một vấn đề nan giải với rất nhiều cặp đôi ngoài kia không? Với tôi là có, và câu hỏi ấy gần như chẳng có lời giải, bởi lẽ tình yêu luôn là một bí ẩn của thế giới này bạn nhỉ?
Thế nhưng Park Ruhan và Um Sunghyeon sẽ có giải pháp của riêng để "đối phó" với tình cảnh không mấy êm đẹp ấy. Liệu bạn có tò mò về "cách yêu" của họ không?
Nếu có, chào mừng bạn đến với cuốn sách mang tên "Cử chỉ khi yêu" gồm 4 chương ngắn, chúng ta hãy cùng đi khám phá vũ trụ "Ummo" nhé!
Lời nhắc nhở thân thiện dành cho bạn là hãy chọn một nơi thật thoải mái và ấm áp để cảm nhận sự ngọt ngào của cặp đôi "Rùa lớn và Sóc nhí", chúc bạn có một ngày thật vui vẻ.
_____________
Chương 1: Lời yêu.
Lần đầu yêu nên Park Ruhan rụt rè và nhút nhát lắm, chỉ duy nhất việc xách vali đến sống cùng bạn trai thì cậu rất mạnh mẽ và quyết đoán. Tất nhiên là chuyện tình cảm của cả hai khi ấy đã được tính bằng đơn vị năm, yêu thương cũng đã được xây dựng từ nền móng của sự tin tưởng. Ai nhìn vào cũng thấy ngọt ê cả răng nhưng đám bạn của cậu làm sao bỏ qua được cơ hội chọc ghẹo đứa bạn thân chứ? Mỗi khi có dịp là Park Ruhan sẽ bị chọc đến đỏ mặt tía tai, miệng xinh cũng chỉ biết lắp bắp nói một vài từ rồi lại ngượng ngùng chẳng thể phản bác.
Tuy là hơi "quê", nhưng cuộc sống này hạnh phúc và trọn vẹn như những ảo mộng thuở bé của bạn sóc, chứng bệnh "em bé" của cậu cũng vì điều này mà thường xuyên phát tác. Kiểu như cậu sẽ nói với Sunghyeon mấy lời về tương lai của hai đứa rồi lại giận dỗi một mình. Môi xinh dẫu lên, má mềm hơi ửng đỏ cùng "móng vuốt sắc bén" sẽ cào anh bạn trai mấy phát để thể hiện rằng "em giận rồi, anh mau tới dỗ dành em đi!"
Những lúc như vậy, anh thường ôm cậu từ phía sau rồi thủ thỉ những lời sến sẩm.
"Vợ của anh dễ thương nhất quả đất, anh thề là anh vô cùng yêu em. Tại sao sóc xinh lại giận dỗi anh thế?."
"Nè nè, em thành vợ của anh khi nào đấy?"
"Không vợ anh thì vợ ai cơ? Làm gì có ai đẹp trai tốt tính bằng Um Sunghyeon này chứ, em có tìm cả đời cũng không ra được người thứ hai đâu!"
"Anh ảo tưởng lắm luôn đó, em hông thích anh nữa, hông cho anh ôm đâu."
"Thui anh thương thương, hun hun chét nước miếng nè, em không được giận anh nha nha nhaaaa."
"Dơ quá!!! Bỏ em raaaa."
Dù chí chóe nhau cả ngày nhưng trong từng câu nói lại hơn cả. Với Um Sunghyeon, một từ thương, một câu nhớ chính là "nguồn dinh dưỡng" để nuôi lớn mầm cây "tình". Vì thế, anh chẳng tiếc, chẳng ngại và cũng chẳng nề hà khi câu yêu luôn đặt ở đầu môi.
"Anh cứ nói yêu em hoài mà hông chán luôn hỏ?"
"Anh nói yêu em, yêu Park Ruhan, yêu bé sóc nhỏ của anh thì tại sao anh phải chán?"
_____________
Chương 2: Sự hiện diện của Park Ruhan
Um Sunghyeon theo cách nói sang trọng thì là ghiền Ruhanie, thương Ruhanie, đặt Ruhanie ở trong tim.
Còn theo cách nói thô thiển thì anh ta simp lỏ. Nhưng nói thế không phải để chê, Ruhan nhận thấy anh bạn trai của mình rất phù hợp với tiêu chuẩn "boyfriend material " của rất nhiều cô gái ngoài kia.
Khi ra ngoài, nhẫn đôi của anh và cậu luôn đúng vị trí (đơn nhiên là ngón áp út). Bất kì ai có ý định tiếp cận anh thì đều bị độ sáng bóng của chiếc nhẫn chiếu muốn mù mắt. Đơn nhiên là cụ rùa tâm cơ cố ý, nhưng Park Ruhan thấy thế dễ thương lắm nên anh cứ tiếp tục làm tới.
Danh xưng "simp pồ" không phải để trưng nên hình nền điện thoại của anh là khoảnh khắc bạn sóc cười rạng rỡ dưới ánh hoàng hôn như một sự đánh dấu chủ quyền rất nhẹ nhàng. Anh chẳng cần nói ra nhưng tất cả mọi người đều biết người đồng hành với anh chính là Park Ruhan. Ừ thì có một tí khoe khoang, nhưng điều đó đâu có đáng kể?
Chuyện anh đặt hình nền cũng chẳng phải bí mật, có khi anh còn in ra trải đầy đường nếu như được Ruhan cho phép ấy. Cách suy nghĩ hơi lố lắng của anh đã nhiều lần bị Ruhan nhắc nhở rồi nhưng anh cứ mặc kệ và bỏ ngoài tai.
"Anh để ảnh em to như vậy làm gì chứ, ai cũng thấy hết làm em mắc cỡ quá trời."
"Em làm như anh không biết hình nền điện thoại của em là ảnh chụp từ sau lưng anh ấy. Bạn sóc nhà anh có chột dạ chưa? Anh có nói trúng tim em không đấy?"
"Cái anh này!"
Việc được nhìn người mình yêu mỗi ngày luôn là mong ước của rất nhiều người. Dường như tầm mắt của bản thân luôn có sự xuất hiện của người ấy sẽ khiến ta được thư giãn, cảm giác ngọt ngào cứ như kẹo đường chảy qua trong tim.
Vì vậy mà đôi khi Ruhan sẽ hơi tự trách, rằng cậu nên ngắm anh nhiều hơn nữa, nên nhìn đến mức hiểu biết từng tế bào trên người anh để cậu không phải hối tiếc.
_____________
Chương 3: Skinship
Bạn bè của cả hai luôn cho rằng người thích "skinship" hơn là Um Sunghyeon. Nhưng chỉ họ mới hiểu ai mới là "cục bột dẻo" trong chuyện tình này.
Cục bột ấy đơn nhiên là Park Ruhan.
Cậu luôn chủ động đan vào tay anh khi họ cùng nhau "lượn lờ" trên đường phố đông đúc. Cậu cũng sẽ thơm anh vào mỗi sáng để cùng nhau khởi động ngày mới. Cậu luôn nói rằng nhờ có nụ hôn ấy mà cậu sẽ luôn được may mắn. Sunghyeon nghe thế thì cười tít mắt, cọ cọ vào lòng em người yêu để bày tỏ sự hạnh phúc của mình.
Và mùa đông là khoảng thời gian mà Ruhan yêu thích nhất. Cậu thường làm ổ trong lòng anh như một con mèo mướp lười biếng, dụi dụi, ôm ôm, hít hít anh cho đã ghiền thì thôi.
Và đơn nhiên, "gối ôm hình người" - Um Sunghyeon rất hưởng thụ sự ỷ lại này. Đôi lúc, anh còn đáp lại tình cảm của bạn nhỏ một cách dữ dội đến mức bị giận cả hai, ba ngày trời.
"Anh xin lỗi mà, anh biết lỗi rùi, anh không nên thơm thơm em trước mặt cả đội, anh hứa sẽ hông làm vậy nữa mà."
"Em ứ thèm nghe, anh trai UmTi bị em giận rồi!"
Um Sunghyeon biết bản thân không xong rồi, mặc dù em ấy vẫn nói chuyện bằng chất giọng phụng phịu nhưng lại gọi anh bằng tên ingame. Cách gọi xa cách này sẽ khiến anh đau lòng chết mất.
Thế là kế hoạch "dính dính, yêu yêu" của anh trai m83 "simp pồ" đã được triển khai. Em ấy chắc chắn không thể cưỡng lại được tình yêu siêu cấp của anh đâu!
Và đúng như anh đã nói, sau chuỗi ngày (cụ thể chỉ ba ngày) liên tục tấn công bằng pháo tình màu hồng lấp lánh thì Ruhan cũng phải hết giận.
"Em chỉ tạm thời hết giận thôi nhé, a-anh làm nhiều chuyện kì cục quá trời!"
Nhìn em bé của mình ôm mặt mắc cỡ mà Sunghyeon nở hoa trong lòng.
"Em nói vậy anh sẽ đau lòng đóooo, em muốn anh sử dụng "liên hoàn thơm" tiếp đúng không?"
"Em hông cần, em hông cần! Hết giận anh ùi!!!"
Rồi cứ thế cả hai ôm nhau cười khanh khách trong tổ ấm của họ. Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, cứ như thế này đã là hạnh phúc rồi nhỉ? Ruhan thầm nghĩ.
Trong thời khắc ấy, khi được anh ôm vào lòng, cậu chỉ muốn thời gian ngừng trôi để không có chuyện gì có thể chia lìa cậu và anh, mãi mãi không xa rời.
_____________
Chương 4: Chuyện bếp núc
Con đường ngắn nhất để đến trái tim của một người phải chăng là dạ dày?
Um Sunghyeon không rõ là nó có đúng với tất cả mọi người hay không, nhưng với bé sóc của anh thì chắc chắn đúng. Để nuôi ra cặp má phính đó thì anh cũng chẳng dễ dàng gì. Ngày ba bữa nuôi Ruhan đến béo tròn, thế mà vẫn bị em ấy nũng nà nũng nịu.
"Anh nấu ăn ngon quá trời, làm em tăng cân mất tiêu, cá má của em như con sóc thiệt rồi huhu."
"Em có như nào anh vẫn yêu, tròn tròn một xíu mới là em bé của anh chứ."
"Anh cứ khéo nịnh em thôi."
Em bồ của anh mắc cỡ rồi, má đỏ hây hây như trái cà chua chín trông đáng yêu không chịu nổi.
"Anh còn cười gì chứ, có phải anh âm mưu làm em ú nu xong rồi bỏ em hông? Ở bên nhau lâu như vậy mà chỉ có em mập lên thôi, còn anh thì vẫn như cây sào ấy."
"Anh thề là anh không có, anh chắc chắn với cả thiên lôi trên trời luôn! Nếu em không tin anh thì sao không thử vỗ béo anh đi, hai ta đều tròn là hòa nhau phải không."
Um Sunghyeon cứ nghĩ đôi ba lời bông đùa của mình chẳng có ảnh hưởng to tát gì đâu. Thế mà Ruhan lại để tâm đến chuyện đó thật. Kết quả cho chuyện này là căn bếp xinh của anh bị buộc phải rơi vào tay bạn nhỏ Ruhan.
Thật ra thì cũng không có gì quá nghiêm trọng, em ấy nấu ăn cũng rất ngon, làm bánh tuy hơi khét nhưng vẫn còn chấp nhận được. Vài ngày đầu, khi vừa mới trở lại bếp thì em ấy có hơi lóng ngóng, cũng làm bể vài cái chén, vài cái tô. Hét lên cũng đôi ba lần.
Sunghyeon tự nhủ rằng không sao cả, dù cho còn vụng về nhưng từng món ăn của em ấy đều khiến anh thấy hạnh phúc khi được thưởng thức. Sunghyeon hiểu rằng tình cảm của Ruhan rất chân thành. Em ấy chịu xuống bếp vì anh, lo lắng cho anh, muốn chăm sóc anh,... Ai mà lại nỡ chê đôi mắt long lanh muốn được nhận lời khen và đôi môi mềm đang cong lên, lộ ra cười rạng rỡ chứ.
Động viên thì cũng đã làm, yêu thương cũng đã nhận, đồ ăn cũng đã xử lí xong thì Um Sunghyeon mới nhận ra vấn đề thật sự mà bản thân sắp phải đối mặt.
Đống chén dĩa chất chồng cùng căn bếp lộn xộn đến khó nói. Khi anh đang tuyệt vọng, mặt mếu lại cùng vài câu rên rỉ Ruhanie ơi Ruhanie à thì "thủ phạm" lại làm mặt xấu rồi chọc ghẹo anh ở phía cửa bếp.
"Em đã nấu ăn rồi, giờ thì anh giúp đỡ em một xíu nha. Em yêu anh lắm, moa moa."
_____________
"Some days it's hard to see
If i was a fool, or you, a thief
Made it through the maze to find my one in a million
And now you're just a page torn from the story"
Tiếng nhạc nhẹ nhàng đã kéo Park Ruhan khỏi giấc ngủ. Đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn về phía cửa sổ, bầu trời trong xanh và chiếc lá vẫn còn vương hơi nước. Có lẽ đã có một trận mưa nhỏ đi qua.
Cậu nhẹ nhàng ngồi dậy, dụi mắt và nhớ về giấc mơ của chính mình, nó được ghép lại bởi rất nhiều kí ức vụn vặt của hai người. Dường như góc nhìn của cậu, anh và một ai đó đã hòa vào nhau, biến nó thành một giấc mơ chẳng có quy tắt, lộn xộn và khiến cậu rất mông lung.
Sau hơn vài phút bất động thì cậu đã đứng dậy, vệ sinh cá nhân, thay quần áo, ăn một chiếc bánh nhỏ và rời khỏi nhà. Cậu đi trên con phố, chào hỏi rất nhiều người quen, giữ nụ cười tươi của mình đến khi bước vào tiệm hoa. Nhìn cậu vẫn tươi tắn như thế, chỉ khác rằng có một chút nhẹ nhàng, một chút điềm tĩnh và một chút trưởng thành.
Thấy cậu, chủ tiệm hoa - một chị gái đã ngoài ba mươi mỉm cười rồi tiến đến kệ hoa phía trước.
"Em vẫn lấy một bó hoa nhài như mọi khi chứ?"
"Dạ, hôm nay chị dùng giấy gói màu trắng giúp em nhé."
Công việc mua hoa này cậu đã làm vô số lần, và loài hoa duy nhất cậu mua đó là hoa nhài của chị chủ tiệm hoa Yuri. Cậu đã trở thành khách hàng thân thiết của tiệm từ lâu và chị ấy như một người chị trong gia đình, chấp nhận lắng nghe và đưa ra lời khuyên trong giai đoạn cậu đang suy sụp nhất.
Có đôi khi cậu thấy chị ấy thở dài khi cậu rời đi, nhưng cậu sẽ mặc kệ tất cả và kiên định với hành trình của mình. Cậu biết là chị cũng có chút giận, nhưng cậu không muốn bản thân phải quên đi mọi thứ.
Cậu tiếp tục bước, đôi chân cậu đã đi đến vùng đất đầy cỏ hoa phía sau chân núi linh thiêng của thị trấn mà cậu đang sinh sống, phía xa xa có một vật thể màu trắng đang dần hiện lên trước mắt. Thấy nó, cậu liền mỉm cười, bước chân cũng nhanh hơn, vội vã và gấp gáp.
Khi đã đến nơi cần đến, cậu nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, ngồi kế ngôi mộ với thiết kế đơn giản rồi phủi đi lớp bụi mỏng đang dính trên bia mộ.
"Sunghyeon, em đến thăm anh nè. Anh có nhớ hôm nay là ngày gì hông? Để em bật mí nhé, hôm nay là kỉ niệm mười năm chúng ta bên nhau đấy."
_____________
Trạm kế tiếp
Món quà số 20 • không thể
19:00 • 24/12 | @niiiuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro