iii
“À được được tôi tới ngay đây.”
Vừa trên đường lái xe tới trường Um Sung-hyeon vừa suy nghĩ rằng con gái mình đã gây ra chuyện gì thế này.
Lúc Um Sung-hyeon tới trường, anh còn chưa bước vào lớp mà đã thấy tiếng chửi bới rất to rồi.
“Hye-jin nhà tôi rất ngoan, ở nhà con bé chưa bao giờ nghịch ngợm hay trêu đùa gì cả. Các người đây là đang vu khống cho con tôi!” - Một giọng nữ chua chát lớn tiếng.
“Ủa chứ cháu đánh con cô làm gì? Cháu chỉ là đang đọc sách mà nó lại giật xong trêu. Không chỉ thế đâu, nó còn lấy bữa trưa của Seo-jun rồi là xé sách của Ran-hee nữa! Nói chung là nhiều tội lắm chỉ là mấy bạn kia không dám nói thôi!” - Min-su cũng gân cổ lên cãi.
Cô bé này được nuôi lớn bởi Um Sung-hyeon mà anh lại không chỉ là một doanh nhân mà còn là một doanh nhân giỏi, và đương nhiên một doanh nhân giỏi từ trong trứng bởi vì sinh ra trong gia tộc Um thì không bao giờ để bản thân phải chịu thiệt rồi.
“Chị à xin chị bình tĩnh, đợi phụ huynh của bé Min-su tới rồi chúng ta cùng giải quyết. Min-su à không được hỗn với người lớn.” - Thầy Park Ruhan bất lực khuyên ngăn cả hai bên.
Um Sung-hyeon bước vào và gõ cửa như để thông báo, Um Min-su vui mừng chạy đến nhảy lên người Papa để được bế lên.
“Đây là kế hoạch của con đấy hả con sư tử nhỏ này?” - Um Sung-hyeon thì thầm.
“Một công đôi việc mà Papa, con ngứa mắt nhỏ đó lâu rồi.” - Um Min-su dở giọng ấm ức ra nói.
Thôi được rồi. Đây là đứa nhỏ mà anh đã chọn nên giờ anh phải giải quyết vấn đề của đứa trẻ này thôi.
“Vậy hai phụ huynh cùng ngồi xuống rồi chúng ta nói chuyện ạ.”
Qua lời kể của Min-su thì cô nhóc Hye-jin là một tiểu thư chuyên bắt nạt người khác. Ngoại trừ Um Min-su không bao giờ quan tâm tới mọi việc thì ai cũng sợ cô bé này. Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nhưng hôm nay Hye-jin lại có hứng thú giật sách của Min-su rồi trêu ghẹo và thậm chí còn dẫm lên sách của cô bé. Vì được dạy là không được tự tìm tới rắc rối nên Min-su vốn đã muốn bỏ qua rồi nhưng quyển sách này là sách tiếng anh và còn là quyển sách mà Papa cất công chọn mua cho nên Um Min-su đã nổi trận lôi đình và xông tới đánh cho Hye-jin một trận. Cô bé bên kia cũng không vừa nên cả hai cô nhóc đều có chút vết thương trên mặt và Hye-jin bị thương nặng hơn.
“Đấy, thế thì con gái tôi kể vậy thì tôi tin vậy. Lúc ấy thầy Park không có trong lớp, giáo viên bộ môn cũng không luôn, camera cũng không có nên bây giờ tình huống khá là khó xử nhỉ…” - Um Sung-hyeon phân tích.
“Tôi đã nói là con gái tôi ở nhà rất ngoan, chắc chắn là con gái anh tìm tới con gái tôi gây sự trước!”
“Vâng thưa bà, con gái bà chỉ ngoan khi ở nhà thôi nên bà đừng kể nữa. Phụ huynh nào mà chả muốn con mình đúng.” - Um Sung-hyeon đổi giọng đầy nghiêm nghị, khí chất khiến cho người phụ nữ kia lập tức trở nên dè chừng.
“Hai đứa trẻ đánh nhau nhưng không có bằng chứng cụ thể, hỏi các bạn khác thì sẽ có ý kiến trái chiều, tôi không đề xuất cách này và tôi nghĩ chị cũng hiểu. Bây giờ chị muốn giải quyết kiểu gì?”
“Thế thì bồi thường đi. Anh nhìn con gái tôi đi, bị đánh cho tím hết cả mặt, mũi con bé mà lệch thì—”
“Thì tôi đền.” - Um Sung-hyeon cắt ngang lời nói của người phụ nữ kia.
Um Sung-hyeon không lạ cái văn này. Người mẹ này rồi sẽ kể lể vết thương của con gái mình và hăm dọa. Nếu là người nghèo hoặc người có tài chính bình thường thì sẽ sợ. Nhưng người đàn ông này là ai cơ chứ? “Cháu đích tôn nhà họ Um” là từ mà giới tài phiệt có thể nhận xét rằng dù người có được vị trí này có ăn chơi trác táng từ lúc mới đẻ đến bây giờ cũng không thành tầng lớp bình dân được.
Người phụ nữ nghe thấy thì bất ngờ, cô ta cảm nhận được khí chất toát ra từ Um Sung-hyeon, rằng tiền không phải là vấn đề với người này. Bỗng Um Sung-hyeon rút ra một tấm thẻ ngân hàng, đưa ra trước mặt hai mẹ con người kia.
“Từ bây giờ con cô để cho con tôi đánh thoải mái đi, có được không? Rồi con bé bị thương bao nhiêu tôi cũng chi trả.”
Hye-jin nghe hiểu, mẹ cô bé ấy nghe hiểu, Min-su và cả thầy Ruhan cũng nghe hiểu những gì mà Um Sung-hyeon vừa nói.
“Kể cả là có bị mất chân thì tôi cũng sẽ hỗ trợ ra nước ngoài lắp chân giả cũng được.” - Anh lại nói tiếp.
Suy nghĩ quá dã man rồi. Park Ruhan không ngờ được rằng Um Sung-hyeon sẽ nói những điều này. Nhìn sang hai mẹ con nhà kia thì cả hai mặt đều tái xanh. Số tiền này nếu có thể mang sang nước ngoài điều trị thì việc bịt miệng nhà trường làm sao mà không thể được. Quả nhiên là muốn cầm được đồng tiền của một doanh nhân thì không dễ gì mà lãi cả.
“Ừm dù gì thì đều là trò đùa của trẻ con với nhau, không cần phải như thế. Con tôi chắc cơ địa dễ bầm tím thôi… Xin lỗi bạn đi con.”
Cô bé Hye-jin cũng biết sợ nên đã mau chóng cúi đầu gập người hết mức có thể mà thành tâm xin lỗi Min-su. Thế là mọi việc đã ổn thoả êm xuôi.
Sau khi hai mẹ con người kia rời đi, Um Min-su hớn hở nói:
“Papa! Lúc papa chưa đến thì thầy Ruhan đã lo lắng cho con nhiều lắm đó!”
“Vậy con cảm ơn thầy chưa?”
“Rồi ạ! Papa cũng phải cảm ơn đi!”
“Cảm ơn thầy Ruhan nhiều, trong lúc tôi chưa tới thì cậu đã không để con bé bị bắt nạt.”
“Cái này đều là trách nhiệm của tôi mà. Nhưng mà lần sau anh đừng nói như thế nhé. Mấy cái này trẻ con nghe thấy sẽ sợ, ảnh hưởng tới tâm lý của đứa trẻ ấy sau này đấy ạ.” - Gương mặt của thầy Park không vui lắm.
Hai cha con nhà Um nhìn nhau với vẻ mặt “không ổn rồi làm thế nào bây giờ?”. Um Min-su huých nhẹ cánh tay của Um Sung-hyeon.
“Tôi xin lỗi… Lần đầu làm cha và cũng chưa từng có kinh nghiệm giải quyết mấy vấn đề thế này. Tôi nghĩ nó cũng giống nghề của tôi nên… Xin lỗi cậu nhiều…” - Um Sung-hyeon dở vẻ mặt buồn bã ra.
Sau một thời gian công tác ở môi trường toàn trẻ con, thầy giáo Park Ruhan đã trở nên dễ bị mủi lòng trước những khuôn mặt đáng thương mít ướt và giờ đây một vị giám đốc 30 tuổi có lẻ đang phải chơi cái bài này vì hắn ta sợ bị cậu ghét. Và đương nhiên, sự khó chịu của thầy giáo Park đã sụp đổ. Còn Um Min-su thì đang sốc vì lần đầu tiên nhìn thấy bộ mặt này từ người cha vĩ đại thành công này của mình.
“Con sợ papa rồi đó…”
Và thế là chuyện hôm nay đã được giải quyết xong. Nhưng hình như có cái gì đó đã thay đổi. Park Ruhan không biết là đã ăn phải cái gì, nhưng cũng có vẻ để ý anh hàng xóm hơn rồi. Mỗi ngày bọn họ đều nhìn được nhau qua khung cửa sổ của hai nhà, vì thế mà hình như mỗi ngày tình cảm lại có vẻ dâng lên thêm một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro