anh biết rồi
— món quà số 10 • Incanto | 09:00 • 24 | umminypdh
🎀🍓
khuyến khích nghe nhạc, bối cảnh không đúng với thực tại
điều gì làm chúng ta như này
cách xa như vậy
đến nông nỗi này
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
eom seonghyeon vứt chiếc cặp xách xuống dưới sàn nhà, áo khoác chưa kịp cởi thì thân người đã ngã khuỵu xuống nệm sofa êm ấm. một mùa giải trôi qua khiến anh mệt mỏi hơn bao giờ hết
những trận đấu căng thẳng, những bàn thua đầy tiếc nuối và những trận train team khiến anh kiệt sức rất nhiều, mấy lần liền seonghyeon phải vào viện truyền nước vì tập luyện quá sức dù đã bị nhắc nhở rất nhiều lần, seonghyeon cho rằng anh chính là lỗ hổng lớn của cả team
seonghyeon muốn được gặp ruhan, muốn được sà vào cái ôm ấm áp của chú cá sấu nhỏ mà nũng nịu, thật lòng thì seonghyeon muốn làm nhiều thứ nếu có ruhan kế bên
nhưng đó chỉ là ước muốn của anh, nếu mà có ruhan ở đây, chắc chắn rằng cậu sẽ cự tuyệt, thậm chí là né tránh seonghyeon bằng mọi cách
ruhan và seonghyeon, người thì ở xứ hàn xa xôi, người thì ở bắc mĩ lạnh giá. hơn nữa, cả hai giờ đây chỉ còn mang danh nghĩa đồng đội cũ, không hơn không kém
ruhan ban đầu chính là ngoại lệ của anh và sau này có lẽ vẫn sẽ là như vậy, thật lòng mà nói cậu chính là chiếc vảy ngược của seonghyeon, chỉ cần nhắc đến tên cậu hay chỉ đơn giản là đụng đến ruhan, chỉ ngay sau đó sẽ bị anh sấy một trận liên hoàn không điểm dừng. đụng tới ruhan là đụng tới seonghyeon - cả tổ đội brion cũ đã đúc kết được câu châm ngôn sau những chuyện xảy ra xoay quanh cái tên park ruhan
thật lòng mà nói, vốn dĩ seonghyeon và ruhan chẳng phải là người yêu nhưng seonghyeon vẫn tự ôm lấy hi vọng, rằng một ngày ruhan sẽ nhận ra tình cảm của anh mà quay đầu hồi đáp lại
seonghyeon có thể chờ rất nhiều năm, thậm chí là đến kiếp sau, anh vẫn có thể nguyện đổi lấy một thứ gì quý giá nhất của bản thân mình mà giữ lại một phần kí ức đẹp về ruhan như vậy để anh ở thời điểm ấy, vẫn sẽ nhớ và theo đuổi cậu từ đầu
seonghyeon thật lòng như thế nhưng ruhan đáp trả lại anh bằng vô vàn những nỗi đau, lúc là vô tình, lúc là cố ý
có những đêm, anh phải tìm đến những điếu thuốc để có thể tự an ủi lấy chính bản thân mình rằng đến một ngày nào đó, ruhan sẽ trân trọng thứ tình cảm của anh dành cho cậu
seonghyeon cứ tự vỗ về bản thân mình như thế rất nhiều lần, nhiều đến mức mà bây giờ đây anh trở thành một người nghiện thuốc lúc nào không hay
ruhan đối xử với anh rất tốt, đấy là đối với góc nhìn tự an ủi của anh. thật chất seonghyeon đã phải chịu không biết bao nhiêu tổn thương đến từ ruhan. cậu không những chẳng đáp lại tình cảm của anh mà nhẫn tâm đạp đổ chúng, hết lần này đến khác, không vô tình thì cố ý buông lời tổn thương. như vậy seonghyeon sẽ thường im lặng và không nói gì cho đến lúc cậu quay người bỏ đi hoặc mọi chuyện dừng lại
những trận thua liên tiếp xảy ra, trách nhiệm đội trưởng trên vai seonghyeon ngày càng trở nên nặng nề, cộng kèm những chuyện đáng lẽ không nên xảy ra giữa anh và ruhan; tất cả mọi thứ tồi tệ nhất ập đến cùng một lúc, lên trên tấm thân gầy của anh. khoảng thời gian ấy đối với seonghyeon vô cùng tăm tối và mù mịt, anh không thể tìm được đường ra cũng như chẳng thể bày tỏ tâm sự với ai về những chuyện mình gặp phải. seonghyeon muốn tâm sự với ruhan nhưng cậu thì chẳng bao giờ nghe lấy anh dù chỉ một câu, cứ mỗi lần seonghyeon lại gần muốn bắt chuyện, ruhan lại tìm cớ lẩn tránh đi
ban đầu bản thân seonghyeon không lí giải được tại sao cậu lại dần có khoảng cách với mình, cũng chẳng thể rõ được vì sao ruhan luôn luôn cáu gắt với một mình seonghyeon dù anh chẳng làm gì sai mặc dù trước anh ngờ ngợ ra được vấn đề là ruhan không thích mình nhưng nhìn cách cậu nhẹ nhàng an ủi anh sau những trận thua thì mọi nghi ngờ của anh biến mất hoàn toàn
cho đến một hôm, chẳng biết vô tình hay cố ý, seonghyeon khi ấy chỉ muốn lên sân thượng trụ sở để hút thuốc nhưng còn chưa bước chân ra khỏi cửa phòng thì đã nghe loáng thoáng tiếng ruhan đang nói chuyện với ai đó
"có biết nhưng tao chẳng có thích anh ta"
"tao không biết, chỉ là tao không thích, vậy thôi. anh ta phiền phức lắm, cứ dính lấy tao suốt tao không có chịu được làm tao phải nương theo"
"ừm, kệ anh ta, như nào thì đó là chuyện của ảnh, tao không có quan tâm. nhắc đến seonghyeon chi? nghe tới là phiền phức rồi!"
ruhan vẫn đang nói chuyện với người ở đầu dây bên kia nhưng seonghyeon không thể nghe tiếp được nữa và cũng chẳng còn muốn nghe nữa. anh không thể tin được rằng cậu có thể nói ra những lời như vậy
thì ra mọi nghi ngờ của anh từ trước là đúng, chỉ là anh yêu ruhan quá nhiều nên dần dần seonghyeon bị cuốn vào vòng xoáy do cậu tạo ra nên những nghi ngờ của anh đều bị chính anh gạt qua một bên
sau cùng, chỉ có seonghyeon tự ôm lấy tổn thương, tự hàn gắn lại nỗi đau mà vốn dĩ không phải do bản thân anh gây ra
ngay từ ban đầu, seonghyeon phải tỉnh táo hơn và nhận ra rằng anh cần phải nên dừng lại, trả mọi thứ về đúng với quỹ đạo của nó chứ không phải càng ngày càng lấn sâu vào đoạn tình cảm một chiều để rồi tự ôm đau khổ như thế này
hoặc là, nói đúng hơn thì ngay từ ban đầu anh phải nên dặn trái tim rằng là không được vì những trò nũng nịu của park ruhan mà xiêu lòng
những ngày sau đó, anh suy nghĩ về lời đề nghị đi đến nơi khác, một nơi mà không có park ruhan. anh đã đi tìm hiểu thị trường của mình sau khi kết thúc giải đấu và nói chuyện với ban huấn luyện cùng với các lãnh đạo. mặc họ khuyên nhủ và giữ chân anh ở lại nhưng anh nhất quyết muốn rời đi
vì chẳng còn gì để có thể anh có thể ở lại, seonghyeon đã phải ôm cho mình rất nhiều đau khổ, rất nhiều những vết thương vô tình được hình thành, dần dần làm anh chết mòn, không thể thoát ra được
mùa chuyển nhượng năm đó, eom seonghyeon xuất ngoại sang bắc mĩ, để lại tất cả mọi tổn thương ở lại đất hàn, bao gồm cả thứ tình cảm làm chết dần chết mòn seonghyeon
seonghyeon rời đi vì đã quá đau khổ, những ngày tháng qua anh sống như thế nào không một ai biết được vì seonghyeon rất giỏi giấu đi mọi vấn đề của bản thân, đến mức đồng đội khi phỏng vấn được hỏi rằng 'ai là người luôn sống lạc quan nhất!' thì mọi người đều chỉ về duy nhất phía của seonghyeon
giờ đây, vẫn là seonghyeon nhưng là một seonghyeon có phần hạnh phúc hơn trước, tuy rằng vẫn còn nhớ về ruhan nhưng đó chỉ là cái nhớ về đồng đội cũ, về người đã từng mà thôi
seonghyeon mong sẽ không có ai đối xử với anh như cách ruhan đã làm. và cho dù như vậy, seonghyeon vẫn chẳng bao giờ ghét ruhan được, vì ruhan chính là một ai đó mà anh đã dành trọn một góc trong lòng để nhớ về
và seonghyeon mong rằng ruhan sẽ yêu thương người thật lòng ở bên cậu, mong cho ruhan nhận được tình yêu thương mà vốn dĩ cậu nên nhận được
seonghyeon dặn với lòng mình rằng sẽ luôn là người đứng phía sau ủng hộ cho mọi quyết định của cậu, luôn theo dõi hành trình phía trước của ruhan và mãi mãi cầu nguyện mọi đều tốt đẹp đến với ruhan, mặc dù trong quá khứ ruhan đã đối xử tệ với anh như thế nào
anh cũng muốn được yêu thương, ruhanie không cần yêu anh cũng được nhưng đừng làm tổn thương anh nữa được không? chẳng ai muốn tự hàn gắn, tự chữa lành những tổn thương vốn dĩ chẳng phải do mình gây ra cả!
những năm về sau, cả hai đều thành công trong công việc và đã có cho mình những người yêu thương thật lòng, seonghyeon thì đã chọn cách giải nghệ và vào lễ đường cùng người mà anh yêu nhất còn ruhan thì đã học được cách yêu thương và trân trọng một ai đó
tiếc rằng là khi cả hai đều đã trưởng thành hơn thì đã không còn thuộc về nhau nữa, mỗi người đã có cho mình những thành công nhất định, mong ước được nhiều thứ và đặc biệt đã có người yêu thương thật lòng kề cạnh bên
không mong rằng chúng ta sẽ gặp lại, chỉ mong rằng chúng ta sẽ hạnh phúc với những gì mình đang có. quá khứ, câu chuyện cũ không nên nhắc lại, sẽ cất sâu vào một góc
giá như chúng ta ngay từ đầu không nên biết đến nhau thì tốt biết mấy, ruhan nhỉ?
em xin lỗi, em không đứng đáng được tha thứ. hãy quên em đi, seonghyeon. sống một cuộc sống hạnh phúc mà vỗn dĩ anh nên có được
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ──
món quà số 12 • át cơ | 11:00 • 24 | ceneiliser
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro