Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rùa rùa

món quà số tám• i've thinking about you| 07:00 • 24 | tentauer

__

Seong-hyeon có em người yêu,

Seong-hyeon thường so sánh em với rùa.

1. Rùa và bể bơi sau nhà

Seong-hyeon cẩn thận bưng khay hoa quả tiến về phía bể bơi, ánh nắng chiều lấp lánh trên mặt nước tạo thành những mảnh sáng lấp lánh như pha lê. Hắn đã quen thuộc với thói quen kỳ lạ của Ruhan – chẳng ai lại đi bơi với cái tư thế nổi lềnh phềnh trên mặt nước như cậu được cả.

Đột nhiên, mặt nước dao động. Ruhan ngoi lên, tóc đen ướt sũng dính trên gương mặt trắng mịn. "Em biết anh sẽ tới," cậu nói, nụ cười nhẹ hiện rõ trên môi.

Seong-hyeon vừa định trả lời thì một cú hất nước bất ngờ từ tay Ruhan khiến hắn phải loạng choạng. Mặt nước mát lạnh văng lên cánh tay và cả khay hoa quả. Hắn thở dài, cố gắng giữ khay cho vững, rồi trừng mắt nhìn Ruhan. "Nhóc con, em làm hỏng đồ ăn mất thôi."

"Chúng vẫn ăn được mà," Ruhan bật cười, để lộ lúm đồng tiền trên má. Cậu nghiêng người, tay nhẹ nhàng hất tóc khỏi trán, ánh mắt nhìn thẳng vào Seong-hyeon như muốn thách thức. "Chỉ cần anh không giận, đúng không?"

Seong-hyeon không trả lời ngay, hắn đặt khay xuống, quỳ gối bên mép hồ. Nhìn Ruhan bơi lội với dáng vẻ tự nhiên như một con rùa nhỏ, hắn bất giác bật cười. "Rùa gì mà nghịch ngợm thế không biết?"

"Rùa của anh."

Seong-hyeon khẽ lắc đầu, không đáp lại lời trêu chọc. Hắn với tay lấy một miếng dưa hấu trên khay, cắn một miếng rồi chìa phần còn lại ra trước mặt Ruhan. "Ăn đi. Đừng có nghịch nữa, coi chừng cảm lạnh."

Ruhan chậm rãi bơi tới, hai tay tì vào mép hồ, đôi mắt long lanh. Cậu cắn miếng dưa hấu từ tay Seong-hyeon, hàm răng trắng cắn nhẹ vào đầu ngón tay hắn một cách cố ý. "Thế này thì ai là người nghịch đây?"

Seong-hyeon giật nhẹ tay lại, cau mày nhìn Ruhan, nhưng chẳng thể giấu được nụ cười nơi khóe môi. "Lớn rồi mà cứ như con nít. Tới đây," hắn nói, rồi đưa tay ra hiệu cho Ruhan lên bờ.

Ruhan lắc đầu, mái tóc đen nhánh ướt nước rũ xuống như tán lá sau cơn mưa. "Em chưa muốn lên. Nước hôm nay đẹp thế này mà."

"Ruhan," Seong-hyeon gọi tên cậu, giọng hắn trầm nhưng dịu dàng, giống như cách người ta dỗ dành một đứa trẻ. "Em còn chưa lau khô tóc, sẽ bị lạnh đấy."

Ruhan không đáp, chỉ vươn tay kéo hắn xuống thấp hơn, ánh mắt tinh nghịch chẳng khác nào một con rùa nhỏ đang kéo con mồi xuống nước. Seong-hyeon thoáng bất ngờ, trước khi hắn kịp phản ứng, Ruhan đã vươn người lên, đặt một nụ hôn nhanh lên má hắn.

"Rùa gì mà táo bạo thế không biết," Seong-hyeon lầm bầm, đưa tay lau má một cách qua loa, cơ mà màu đỏ đã len lỏi trên gương mặt hắn, không cách nào giấu được.

"Rùa của anh mà," Ruhan nháy mắt, rồi thả mình chìm xuống nước một lần nữa, để lại những vòng sóng lan tỏa trên mặt hồ.

Seong-hyeon ngồi lại bên mép hồ, ngắm nhìn bóng dáng cậu dưới làn nước, lòng chợt dịu lại như chính mặt hồ yên bình. Ở Ruhan luôn có một sự tự do mà hắn chưa từng có, một sự tự do làm hắn vừa bối rối vừa muốn giữ mãi.

Hắn với tay lấy một miếng dưa hấu khác, tự nhủ sẽ không để Ruhan kéo hắn xuống nước lần nữa, nhưng trong thâm tâm, hắn không từ chối được Ruhan, kể cả từ lời nài nỉ bé tí tới yêu cầu lớn.

2. Rùa và thức ăn hằng ngày

Ruhan thích ăn rau, hoa quả và kén ăn thịt cực kỳ, Seong-hyeon không dưới trăm lần cằn nhằn cậu về vấn đề trên, vẫn đâu vào đấy. Đôi khi, hắn cũng định làm vài món khác để dụ dỗ Ruhan thay đổi khẩu vị. Thực đơn hôm nay là bò hầm (chủ yếu vào bụng Seong-hyeon) và hoa quả, rau củ (thức ăn chính của Ruhan).

Seong-hyeon lẳng lặng nhìn đĩa thức ăn trên bàn, một đống rau củ xếp ngay ngắn và tươm tất, còn miếng thịt thì nằm chỏng chơ, rõ ràng nó bị ai kia cố tình bỏ quên. "Ruhan, em làm anh cảm thấy mình giống như một tên ăn thịt không có trái tim."

Ruhan đang loay hoay bóc một trái quýt, ngẩng đầu nhìn hắn với đôi mắt sáng lấp lánh. "Không phải em ghét thịt đâu. Chỉ là em thích ăn rau hơn."

"Thích tới mức mỗi bữa chỉ ăn mỗi rau hả?" Seong-hyeon cầm đũa, lật miếng thịt qua lại như thể nó đang bị chất vấn. "Cơ thể em cần protein, chứ không chỉ vitamin."

"Thịt cũng có protein mà," Ruhan cười, ném một múi quýt vào miệng rồi chìa vỏ quýt ra trước mặt hắn. "Vả lại, em vẫn ăn thịt đấy chứ, chẳng qua là ít thôi, thế thì có gì sai đâu?"

"Không sai, nhưng anh đã dành cả buổi sáng để làm món bò hầm. Em không thấy thương anh chút nào sao?"

Ruhan khẽ cười, cúi người gần lại, đôi mắt chứa đầy nghịch ngợm. "Thương chứ. Thương nên em sẽ ăn. Nhưng chỉ một chút thôi, để không làm anh buồn."

Seong-hyeon cố nhịn cười, gắp một miếng thịt nhỏ đặt lên đĩa của Ruhan. "Thử xem nào, nếu em thích, lần sau anh sẽ nấu thêm."

Ruhan ngập ngừng, rồi cũng đưa đũa lên, cắn một miếng nhỏ xíu. Cậu nhai chậm rãi, gương mặt thoáng vẻ suy tư.

"Thế nào?" Seong-hyeon nín thở chờ đợi, ánh mắt đầy mong chờ.

"Không tệ." Ruhan nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc một cách khó hiểu. "Nhưng lần sau anh nêm nhạt hơn một chút nhé. Em thích vị tự nhiên hơn."

Seong-hyeon không biết nên cười hay khóc. "Được rồi, tùy em vậy."

Ruhan lại cúi đầu bóc quýt, miệng khẽ nhấm nháp vị ngọt còn sót lại. Seong-hyeon ngồi đối diện, chuyên tâm tách hạt hướng dương cho cậu mà quên mất bát thịt bò nóng dần nguội của mình, đầu suy nghĩ về thực đơn ngày mai, lần thử thứ 5, Ruhan không thích thịt bò, mai đổi sai sang hải sản, nấu mềm một chút.

3. Rùa và cách di chuyển

Seong-hyeon không thể nhịn cười mỗi lần thấy Ruhan bước đi. Không phải vì cậu vụng về, mà bởi dáng vẻ chậm rãi, từng bước nhỏ như cố tình lùi lại để ngắm nghía mọi thứ, khiến cậu giống một con rùa nhỏ đang nhẩn nha trên cát.

"Anh cười gì đấy?" Ruhan quay lại, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa tò mò.

"Không có gì." Seong-hyeon nhún vai, nụ cười vẫn thoáng trên môi. "Chỉ là, em đi chậm quá. Anh nghĩ, nếu rùa có cuộc thi chạy, em chắc chắn bị loại từ vòng gửi xe."

Ruhan lườm hắn một cái, rồi bất ngờ dừng lại, đứng yên giữa lối đi lát gạch. Những chiếc lá vàng từ tán cây bên đường rơi lác đác quanh chân cậu.

"Thế này thì sao? Nhanh hơn chưa?" Ruhan hỏi, đôi mắt sáng long lanh nhưng giọng nói thì đầy trêu chọc.

"Chậm hơn thì đúng hơn." Seong-hyeon thở dài, bước tới, rồi cúi xuống giả vờ quan sát cậu như đang kiểm tra một chú rùa thật sự. "Có cần anh bế không?"

"Thử xem." Ruhan nhướng mày, nụ cười nửa như thách thức, nửa như chờ đợi.

Seong-hyeon định buông một lời đùa khác nhưng ánh mắt này của Ruhan làm hắn đổi ý. Trước sự ngạc nhiên của cậu, hắn thực sự cúi xuống, vòng tay qua eo Ruhan và nhấc bổng cậu lên.

"Seong-hyeon!" Ruhan kêu lên, tay vội bám lấy vai hắn. "Đặt em xuống, anh điên rồi à?"

"Không điên, chỉ là anh thấy rùa của anh đi chậm quá thôi." Seong-hyeon cười lớn, quay mấy vòng với rùa nhà chăm trên tay, anh mặc kệ đôi tai đương đỏ bừng của Ruhan.

Ruhan vùng vẫy một lúc, rồi bất lực cười phá lên. "Thế này thì ai mới là rùa đây? Em đâu có bảo anh vác em đi!"

"Nhưng anh thích." Seong-hyeon trả lời, bước thêm vài bước nữa trước khi nhẹ nhàng đặt cậu xuống. "Anh là rùa mà, anh đang mang cả nhà mình theo mình đấy thôi."

Ruhan chỉnh lại áo, cố gắng lấy lại vẻ nghiêm túc nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười khóe môi. Họ tiếp tục bước đi, lần này cậu không cố ý bước thật là chậm nữa nhưng vẫn giữ nhịp độ vừa phải.

Họ dừng lại bên một hồ nước nhỏ. Ruhan cúi người, ngắm nhìn đàn vịt bơi lội trên mặt hồ trong veo.

"Anh ơi, mang cả nhà trên lưng nặng không?"

"Em không béo mà." Seong-hyeon nắm tay, thơm má, xoa đầu, kết thúc bằng cái hôn phớt qua môi.

"Không phải nịnh, eo, càng ngày càng khéo nịnh em kìa." Ruhan giả khờ.

"Em hỏi anh nặng không mà rõ ràng em nhẹ như lông hồng. Nhưng mà nặng thật," Seong-hyeon đáp, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Ruhan cũng thoáng giật mình.

"Thật á?" Ruhan khựng lại, không còn đùa giỡn. "Em có nặng đến thế đâu..."

"Ừ, nặng." Seong-hyeon nhìn thẳng vào mắt cậu, đoạn khẽ nhoẻn miệng cười. "Nặng nhất là cái tính bướng bỉnh của em."

Ruhan bật cười, vung tay đấm nhẹ vào vai hắn. "Anh giỏi lắm! Dám chê em bướng, vậy lần sau đừng màng rùa theo nữa nhé."

Seong-hyeon không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa chút gì đó lém lỉnh. "Rùa của anh, không mang em theo thì ai mang? Nhưng mà nói thật, nếu em chịu đi nhanh hơn một chút thì anh bớt khổ rồi."

"Thế thì anh tập mang nặng đi, cho khỏe!" Ruhan cười to hơn nhưng chưa kịp nói thêm gì, hắn đã bất ngờ cúi xuống, nhấc bổng cậu lên lần nữa.

"Seong-hyeon! Thả em xuống!" Ruhan vùng vẫy, còn Seong-hyeon đã xoay người, hướng về phía hồ nước.

"Anh nghĩ em sẽ thích," hắn vừa nói vừa cười, chân bước từng bước chắc chắn.

"Anh tính làm gì đấy?!" Ruhan vội ôm chặt cổ hắn, mắt mở to đầy nghi ngờ.

"Chẳng gì cả, chỉ là muốn thử xem rùa nhà mình bơi nhanh hơn không."

Ruhan nghe xong, mặt đỏ bừng. "Anh đừng có mà thả em xuống hồ!"

"Thì ai bảo rùa của anh lại nghịch ngợm thế." Seong-hyeon giả vờ thở dài, cơ mà nụ cười vẫn treo trên môi.

Cuối cùng, hắn dừng lại sát mép hồ, giả bộ như sắp thả Ruhan xuống. Cậu hét toáng lên, đôi chân quẫy mạnh như thể thực sự sắp phải bơi. Nhưng thay vì để cậu xuống nước, Seong-hyeon lại nhẹ nhàng đặt cậu lên bãi cỏ gần đó.

Ruhan ngồi thừ ra, thở hổn hển. "Anh... tệ cực kỳ, bắt nạt em."

Seong-hyeon khẽ cúi xuống, chạm nhẹ vào trán cậu. "Đâu phải bắt nạt, là anh chiều em hết mực đấy chứ. Có ai lại mang cả nhà đi khắp nơi như anh đâu."

Ruhan nhìn hắn, đôi má đỏ au, rồi quay mặt đi, hờn dỗi: "Chiều kiểu này thì em chẳng cần!" Giọng cậu lại thấp thoáng nét cười, ánh mắt liếc nhanh về phía Seong-hyeon, đủ để thấy rằng cậu đang tận hưởng từng giây phút.

Họ ngồi bên nhau, nắng chiều vàng rực rỡ, mặt hồ trong veo như soi tỏ từng sắc thái trên khuôn mặt họ. Và giữa những tiếng cười vang vọng, một chú vịt bỗng nhiên lao tới, vỗ cánh khiến cả hai giật mình ngã ngửa.

"Xem chưa, đến vịt cũng không ưa anh đấy," Ruhan bật cười sảng khoái, ánh mắt tinh nghịch nhìn hắn.

Seong-hyeon lắc đầu, cầm một nhành cỏ lau khẽ chạm vào má cậu. "Em đúng là rùa nghịch nhất mà anh từng gặp."

"Rùa của anh mà," Ruhan lại đáp, lần này giọng nói không còn trêu chọc mà dịu dàng đến lạ.

4. Rùa và cách rùa yêu

Seong-hyeon tựa người vào gốc cây, mắt lim dim như đang chìm vào giấc ngủ. Ruhan thì ngồi bên cạnh, đôi chân vung vẩy như đứa trẻ, tay bẻ từng nhánh cỏ nhỏ rồi tung lên trời, cứ như thể chúng là những cánh hoa đầy thơ mộng.

"Anh Seong-hyeon," Ruhan gọi, giọng kéo dài như muốn gây sự chú ý.

"Hửm?" Seong-hyeon lười biếng đáp, mắt vẫn nhắm, trông chẳng khác gì con mèo lười đang phơi nắng.

"Em nghĩ rồi," Ruhan tuyên bố, giọng điệu đầy kiêu hãnh.

"Ừ, em nghĩ gì?" Hắn hỏi, giọng tỉnh bơ.

"Em nghĩ cách rùa yêu chắc chắn là cách yêu hoàn hảo nhất!" Ruhan hất cằm, tay khoanh trước ngực, trông như vừa phát minh ra định luật vĩ đại.

Seong-hyeon bật cười, mở mắt nhìn cậu. "Rùa yêu hoàn hảo kiểu gì? Giải thích thử xem nào."

"Thứ nhất," Ruhan giơ một ngón tay, "rùa yêu chậm nhưng mà bền. Giống em, thích thì phải thích lâu dài."

"Thế á?" Seong-hyeon nhướng mày, giọng đầy trêu chọc. "Anh có thấy em lười là chính thôi."

"Thứ hai," Ruhan lờ đi, giơ thêm ngón nữa, "rùa không bao giờ đi lạc! Em có đi đâu cũng quay về với anh hết."

"Chắc tại rùa lười đi xa," Seong-hyeon lại trêu, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên cười.

Ruhan lườm hắn. "Đừng có phá hoại cảm xúc của em! Thứ ba, và là điều quan trọng nhất..."

Cậu bỗng đứng bật dậy, xoay người chỉ tay vào hắn như diễn viên sân khấu. "Rùa yêu là yêu đúng người! Chậm cỡ nào cũng tìm ra anh!"

Seong-hyeon nhìn cậu, bật cười lớn. "Em nói như kiểu anh là giải thưởng lớn nhất đời em ấy."

"Thế không đúng à?" Ruhan nhún vai, mặt tỉnh bơ. "Anh nghĩ đi, em mà là rùa, còn anh là người kiên nhẫn nhất trần đời. Cặp đôi hoàn hảo rồi còn gì."

Hắn lắc đầu cười, rồi kéo tay cậu ngồi xuống. "Thế anh hỏi em, rùa của anh. Nếu một ngày anh không đợi em nữa thì sao?"

"Không sao." Ruhan nhoẻn miệng cười đầy tự tin. "Em sẽ nhảy lên lưng anh bắt đi tiếp. Thế là khỏi lo!"

Seong-hyeon bật cười, xoa nhẹ đầu cậu. "Đúng là rùa nhà anh, giỏi nhất là lấy lòng anh."

"Nhưng mà anh thích mà." Ruhan chớp chớp mắt, mặt cười gian.

"Thích thì có mà em phiền lắm." Seong-hyeon thở dài, giọng pha chút bất lực.

"Thế mà vẫn bế em khắp nơi. Ai phiền ai đây?" Ruhan đắc thắng, phủi quần đứng dậy.

Không để cậu cười lâu, Seong-hyeon bất ngờ kéo cậu ngã xuống cỏ, rồi nhẹ nhàng giữ tay cậu lại. "Em phiền thật đấy nhưng anh không bỏ được rùa của anh. Em muốn chạy thì chạy đi, anh vẫn bám theo."

Ruhan nằm trên cỏ, mắt long lanh nhưng miệng vẫn cười lém lỉnh. "Thế thì tốt. Vì rùa yêu là rùa biết cách giữ người yêu ở lại mà."

Cả hai nhìn nhau rồi bật cười phá lên, tiếng cười vang vọng cả một góc hồ. Hoàng hôn đỏ rực trải dài lên hai bóng người nằm ngả nghiêng trên bãi cỏ, cặp đôi vừa cãi nhau chí chóe vừa yêu nhau không lẫn đi đâu được.

__

món quà số mười• Incanto | 09:00 • 24 | umminypdh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #9901s#ummo