Bánh quy tuyết
— Món quà số một • Beautiful Nightmare | 00:00 • 02 | Yekiisjmx
Warning: có một chi tiết siêu nhỏ nhắc đến ChoRan.
🍪
"Ba ơi, chào buổi sáng." - Em bé Eom Arin từ trong phòng ngủ bước ra, hai tay dụi mắt vẫn còn ngái ngủ.
"A, chào buổi sáng bé yêu." - Eom Seunghyeon đang ngồi trên sofa xem chương trình Giáng Sinh ở đài nước ngoài, vừa nghe thấy giọng nói nũng nịu của con gái đã quay đầu, dang tay đợi bé chui vào lòng.
Arin cũng rất hiểu ý, ngoan ngoãn trèo lên người ba lớn, dụi đầu vào cổ ba nũng nịu.
"Ba nhỏ đâu ạ?"
"Hôm nay ba nhỏ có việc đột xuất phải đến cơ quan từ sớm rồi."
"Còn kế hoạch ngày Giáng Sinh của chúng ta thì thế nào hả ba?" - Em bé ngước mặt lên, hai mắt long lanh nhìn ba.
Eom Seunghyeon yêu chiều xoa đầu con gái - "Vậy thì, ừm... Arinie có muốn làm bánh cùng ba không? Ba nhỏ phải đi làm vào ngày lễ có lẽ cũng buồn lắm, chúng mình cùng tặng một món quà bất ngờ cho ba nhỏ nhé?"
Bé con nhíu mày, nghiêm túc suy nghĩ. Sau một hồi, bé cũng chầm chậm gật đầu.
"Vâng ạ, Arinie sẽ làm bánh thật ngon, thật đẹp để tặng cho ba!"
Để chuẩn bị cho một cuộc đại chiến trong phòng bếp, Eom Seunghyeon lụi lọi trong tủ một hồi lâu mới tìm được chiếc tạp dề hình công chúa mà Park Ruhan mua cho Eom Arin từ hai năm trước nhưng đã bịvứt xó từ thuở nào. Trộm vía em bé nhà họ đeo tạp dề rất xinh, không biết có năng khiếu gì không nhưng về phần giao diện thì trên cơ cả mấy cô công chúa trong truyện cổ tích.
Ba lớn hài lòng nhìn em nhỏ đang vui vẻ ngắm nghía chiếc tạp dề hồng của mình, khe khẽ vỗ tay tán thưởng.
Đúng là công chúa của Eom Seunghyeon và Park Ruhan.
"Nào em bé, con đã sẵn sàng chưa?"
"Arinie sẵn sàng rồi!"
Sau một hồi chuẩn bị bề ngoài, cộng thêm thời gian chuẩn bị đạo cụ và vệ sinh tay chân, hai ba con họ Eom cuối cùng cũng bắt đầu bắt tay vào công việc chính.
"Ba sẽ làm những công đoạn khó và nguy hiểm, trong khi đó em bé sẽ giúp ba những công việc mà em bé làm được nhé?"
"Tuân lệnh ba lớn!"
"Giỏi lắm. Vậy thì đầu tiên..." - Eom Seunghyeon hừng hực khí thế, cầm quyển sách hướng dẫn nấu ăn lên nghiên cứu rất chăm chú.
"Đầu tiên, chúng ta sẽ chuẩn bị bột bánh."
Eom Arin theo chỉ dẫn của ba, cẩn thận rây bột mì và bột ca cao vào một cái tô lớn, sau đó vui vẻ trộn đều chúng lại với nhau.
Em bé tràn đầy năng lượng hừng hực pha trộn rất nhiệt tình, kết quả là 2 phút sau đã nhỏ giọng nhõng nhẽo - "Ba ơi làm cái này mỏi tay quá à~"
"Sao đã bỏ cuộc rồi?" - Eom Seunghyeon cạn lời khi nghe con gái than thở, vừa mới bắt đầu thôi đó.
"Hay là thế này, ba và em bé cùng chơi một trò chơi đi."
"Chơi thế nào ạ?" - Đúng là trẻ con, nghe thấy được chơi là hai mắt sáng lên ngay, không còn mệt mỏi gì nữa.
"Giả dụ như em bé là một cô diễn viên vạn người mê, ba là ca sĩ có nhiều bài hits nổi tiếng. Chúng mình đang tham gia một chương trình về nấu ăn, em bé thấy thế nào?"
À thì, Eom Arin cảm thấy ông bô mình rất xàm. Thế nhưng đôi mắt sáng quắc của ba khiến bé không thể nhận xét thẳng toẹt như vậy được, đành cắn răng hùa theo ba lớn.
"Arinie thấy thú vị đó ạ."
"Nhưng mà ba ơi, Arinie muốn game show theo kiểu tâm sự. Con vừa làm vừa phỏng vấn ba được không?"
Trái ngược lại với bé, Eom Seunghyeon thực sự thích trò nhập vai này, ba nhanh chóng diễn trò y như một người nổi tiếng đang tham gia chương trình thực tế về nấu ăn được chiếu tại giờ cao điểm trên TV.
"Vậy thì cô đây có gì muốn hỏi tôi?"
"E hèm!' - Eom Arin hắng giọng - "Ca sĩ Eom, xin hãy chia sẻ về tình yêu. Theo anh, tình yêu là gì?"
Eom Seunghyeon mỉm cười giúp con gái thêm đường nâu, muối và bột nở vào hỗn hợp.
"Theo tôi, tình yêu giống như tô bột này vậy."
"Nghĩa là gì vậy? Ba có thể giải thích thêm không ba?" - Eom Arin tròn mắt nhìn ba.
"Hai người đều có những tính cách và sở thích khác nhau, giống như các nguyên liệu này, nhưng sẽ tình nguyện trộn lại để chuẩn bị cho chu trình làm bánh, nghĩa là tình yêu."
Em nhỏ gật gù.
"Có lẽ tình yêu trong mắt ca sĩ Eom thú vị lắm. Vậy không biết anh cảm thấy bản thân và nửa kia giống loại nguyên liệu nào nhỉ?"
Ba lớn vừa đập trứng vào tô vừa nghiêm túc suy nghĩ.
"Tôi là bột ca cao, còn em ấy là đường bột."
"Ồ ồ, vậy là ba Ruhan là ngọt ngào của ba lớn, còn ba lớn thì đắng ngắt à."
Eom Seunghyeon bật cười - "Là bởi vì có đường nên bột ca cao không bị đắng và cũng vì kết hợp với bột ca cao nên đường mới không bị ngọt gắt, có phải không con?"
Em bé cảm thán - "Ra lần vậy, Arinie thích uống ca cao nóng vào mùa đông nhất ạ!"
Ba lớn mỉm cười xoa đầu con gái, đưa cho bé tô trứng vừa đập, sau đó cẩn thận hướng dẫn bé lấy bơ.
"Con thích bơ lắm luôn, cho nhiều một tí có được không ạ?" - Eom Arin hào hứng cắt một miếng bơ to tướng, chuẩn bị cho vào hỗn hợp trứng thì bị ba chặn lại.
Eom Seunghyeon nhẹ nhàng giữ tay con gái, chia nửa phần bơ rồi mới đồng ý cho bé đổ vào tô.
"Đôi khi trong tình yêu, sự ưa thích của con không nên được ưu tiên. Cũng giống như miếng bơ này, nếu con nhất quyết thêm cả miếng to, bánh sau khi ra lò sẽ bị nhão, hoặc tệ hơn là vị của bơ sẽ làm nó dễ ngấy, khiến con không ăn được nhiều."
"Dạ vâng." - Em bé ngoan ngoãn nghe theo lời ba.
"Được rồi, vậy bây giờ mình trộn hai hỗn hợp lại với nhau nhé?" - Eom Seunghyeon đổ hai tô hỗn hợp, dùng dụng cụ đảo đều.
Sau khi các nguyên liệu ban đầu đã quyện lại, hai ba con đặt tô vào tủ lạnh rồi dắt nhau ra ngoài xem hoạt hình. Đang xem dở thì Park Ruhan gọi video về.
"Ba ơi, ba ơi!" - Eom Arin leo lên người Eom Seunghyeon, vui vẻ nói chuyện với ba nhỏ ở bên kia điện thoại - "Hôm nay con và ba lớn đang chuẩn bị một món quà Giáng Sinh đặc biệt cho ba đó."
"Ồ, là gì vậy em bé?" - Park Ruhan nhìn thấy rõ được sự hào hứng của con gái, rõ ràng là chồng lớn của em trông con cũng khá tốt đó chứ?
"Arinie không nói đâu, ba đừng hòng dụ dỗ nha." - Bé con che miệng cười khúc khích làm trái tim hai ông bô như tan chảy.
"Được rồi, ba nhỏ thân yêu tối nay sắp xếp về sớm nhé. Còn bây giờ ba lớn và Arinie tiếp tục chuẩn bị quà đây." - Liếc thấy bột đã được ủ xong, Eom Seunghyeon nhỏ giọng nhắc nhở - "Arinie cổ vũ tinh thần ba nhỏ đi nào."
"Ba ơi ba cố lên! Arinie sẽ ngoan ngoãn đợi ba ở nhà!" - Eom Arin thơm chụt một cái vào camera, sau đó cười tủm tỉm - "Và cả quà của con nữa đó nha, ba nhỏ phải làm việc ngoan mới nhận được qua đó!"
Park Ruhan đang ngồi ở trụ sở Brion nghe đến đây mà bứt rứt chân tay, công việc gì gì đó mau đến nhanh đi để người ta giải quyết lẹ còn về với con gái nào, huhu nhớ quá đi mất thôi, cục vàng của ba ơi!!!
Ở phía bên này, Eom Arin đang đảm nhận vai trò nặn bánh trong khi ba lớn bận làm nóng lò.
"Nhưng mà nhé, Arinie nghĩ rằng trong tình yêu, việc hâm nóng cũng quan trọng lắm đó ba."
"Ừ?" - Lời nói sành sỏi của con gái bỗng chốc làm ba lớn đứng hình, không biết trả lời sao.
"Ý con là, sao ba và ba nhỏ không đi chơi với nhau vậy ạ?"
"Hai ba có hẹn hò đó chứ, nhưng mà ở chỗ làm cơ."
Nếu là Park Ruhan, ba nhỏ sẽ trả lời bé mấy câu đại loại như ba còn có Arin, hoặc hai ba lớn rồi không cần đi chơi. Nhưng Eom Seunghyeon thì nghĩ khác, ba lớn tin rằng việc thể hiện cho con trẻ thấy tình yêu mãnh liệt của phụ huynh sẽ làm cho bé cảm thấy mình được sống trong gia đình hạnh phúc.
"Bằng cách nào ạ? Rõ ràng ba nhỏ bảo hai ba không cùng chiến tuyến mà." - Eom Arin tò mò hỏi.
"Hai ba sẽ gặp nhau ở cánh gà, ở phòng nghỉ sau mỗi trận đấu." - Eom Seunghyeon lại gần giúp bé lăn bánh qua một lớp đường bột - "Và hai ba còn cùng nhau trở về căn nhà có Arinie nữa này."
"Con hiểu rồi." - Em bé gật đầu chắc nịch.
Sau khi toàn bộ bánh đã được chia nhỏ và áo một lớp đường trắng, hai ba con họ Eom cùng nhau xếp bánh vào lò rồi bắt đầu nướng. Eom Arin rất thích thú chạy qua chạy lại đợi bánh chín.
Gần 20 phút ngó nghiêng, cuối cùng mẻ đầu tiên cũng được ra lò. Em nhỏ cắn một miếng bánh thơm lừng, vị ngọt ngào của bơ và đường hòa quyện cùng chút đắng nhẹ của ca cao khiến bé nhảy cẫng lên, khen ngon không ngớt miệng. Eom Seunghyeon bật cười khi thấy khuôn mặt non nớt của con gái sắp ngẩng lên trời đầy tự hào.
Cuối cùng, Eom Arin xung phong cho bánh vào túi để ba lớn giúp buộc chặt miệng túi.
"Cái này là cho ba nhỏ." - Bé lùa phân nửa số túi sang một bên, sau đó bắt đầu phân chia các túi còn lại - "Cái này là cho bạn Tokki cùng bàn, cái này là cho bạn Soup ở dãy 2, còn cái này thì cho anh Dohoon nhà chú Jihoon và chú Hyeonjoon. Ba ơi, ba đưa con sang nhà anh Dohoon được không, Arinie muốn tặng quà Giáng Sinh cho anh."
Từ nãy đến giờ Eom Seunghyeon ngồi chống cằm nhìn gái yêu chia bánh hết người này đến người kia, cuối cùng bản thân lại chẳng được miếng nào.
Tổn thương đó nha Eom Arin!
Em nhỏ phía bên này thấy biểu cảm của ba không vui vẻ mấy. Bé tưởng rằng ba không cho sang nhà anh Dohoon nên cố tình bày ra đôi mắt long lanh như cún để ăn vạ.
"Đi mà ba~"
Thôi được rồi, chẳng ai trên đời có thể chịu được ánh mắt đó. Eom Seunghyeon chịu thua, thở dài đứng dậy tìm áo cho con gái.
"Mặc ấm vào đi rồi ba đưa con sang."
"Tuân lệnh sếp!"
..
Vì lịch trình công việc đột xuất nên phải gần hết ngày, Park Ruhan mới về đến nhà. Eom Arin khi ấy đã được ba lớn dỗ đi ngủ, còn Eom Seunghyeon thì lại tiếp tục ngồi ở sofa xem chương trình mừng Giáng Sinh.
"Em có mua quà cho hai ba con luôn nè. Giáng Sinh an lành nhé chồng yêu." - Park Ruhan thì thầm, hai tay đưa hộp quà tặng cho Eom Seunghyeon.
Anh nhận lấy, đặt xuống sofa rồi ôm chặt em vào lòng, cảm nhận hơi thở ấm áp phảng phất vào trái tim - "Giáng Sinh an lành nhé, tình yêu của đời anh."
Park Ruhan cười khúc khích - "Anh sến quá."
Eom Seunghyeon cũng bật cười - "Hôm nay anh và con đã làm bánh tặng cho em đó, ở trong tủ, để anh lấy cho em."
Em ra hiệu đồng ý. Trong khi chồng đi xuống bếp lấy bánh, Park Ruhan rón rén bước vào phòng con gái, nhẹ nhàng đặt hộp búp bê vào đôi tất cỡ đại bé đã chuẩn bị, sau đó ngồi xuống giường, yêu thương thơm vào trán con.
"Giáng Sinh an lành nhé, món quà mà Thượng Đế đã ban tặng cho hai ba."
𓍯𓂃wfhihuu.
๑ Được hỗ trợ vận chuyển bởi gwendolie_gdl.
๑ Chân thành cảm ơn host umminypdh và các thành viên của đơn vị vận chuyển đã giúp sức nhiệt tình.
— Món quà số ba • Khung Xanh Trắng | 02:00 • 02 | wishyeys
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro