
𝕮𝖍𝖚̛𝖔̛𝖓𝖌 𝟔: Trái tim em trong lồng ngực anh
"Tại sao...tại sao em lại làm nhiều điều như thế cho anh chứ...Em cũng cần phải sống cho em mà..." Lee Sanghyeok giận Jeong Jihoon nhiều lắm, cái tên chẳng hiểu tâm tình của anh gì cả. Việc anh bảo hắn làm thì hắn không làm, không làm thì lại làm.
Tên này cứ nhăn nhăn nhở nhở, xem truyện hắn làm chẳng đáng là bao, nhưng người được lợi từ hành động của hắn là anh lại chẳng thấy vui chút nào. Làm sao có thể vui được khi năm lần bảy lượt người mình yêu đang có cuộc sống tốt, đột nhiên vì mình gặp nguy hiểm mà phá vỡ tất cả. Tự dưng Lee Sanghyeok không mong Jeong Jihoon yêu mình nhiều như hắn đã làm, nếu hắn biết quý lấy bản thân, có lẽ bây giờ hắn đã đến một thế giới mới, nơi không có anh nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc.
Nhưng nếu không có hắn, chẳng phải anh sẽ nằm dưới lớp đất lạnh lẽo kia mãi sao? Và cả trái tim đã tận tụy cống hiến vì anh suốt mấy năm, chẳng phải sẽ tốn công vô ích sao?
"Cuộc sống của em là cuộc sống của anh. Anh còn sống là em còn sống. Lee Sanghyeok, em chỉ có thể theo anh đến đây thôi. Quãng đường đời phía sau dù gian nan đến chừng nào, mong anh vẫn kiên cường vượt qua. Em ở nơi phương xa, luôn chờ đợi anh một ngày đoàn tụ, kể cho em nghe về cuộc sống màu nhiệm mà anh đã chứng..."
Jeong Jihoon còn chưa nói hết câu, thân dưới của hắn đã tan vào gió biến mất chẳng còn chút gì, Lee Sanghyeok kiệt sức vì phải thoát khỏi lưỡi hái tử thần và khóc quá nhiều, nước mắt của anh không thể rơi để nói thay tiếng lòng của anh được nữa. Lee Sanghyeok ngã quỵ, anh cố gắng chụp lấy những làn hơi mờ ảo mang hình dáng người yêu, nhưng bởi vì là hơi nên nó không thể bị giữ lại.
Bàn tay của hắn lướt qua tay anh như thể đôi bên là hai người xa lạ
Cuối cùng cũng có thể gặp lại
Cuối cùng cũng có thể trò chuyện
Cuối cùng cũng có thể bày tỏ tâm tư
Cuối cùng vẫn không thể chạm vào nhau...
Mặt trời bắt đầu lên cao, những tia sáng của ngày mới rọi qua mọi ngóc ngách tối tăm trên con đường vốn đông đúc, nhộn nhịp, tiếng còi xe bắt đầu vang lên, tiếng mở cửa, bước đi và trò chuyện khỏa lấp sự im lặng và trống vắng mà màn đêm mang lại
Nhưng ở đâu đó, trong một con hẻm vắng, nơi có một chàng trai mặc quần áo lấm lem bụi bẩn, ngồi thẫn thờ dưới đất, hai tay đối phương buông thõng như thể đã tuột mất thứ gì đó, khuôn mặt như người mất hồn nhìn lên mặt trời màu đỏ cam đang dần nhú lên đằng sau tòa nhà chọc trời.
Ánh sáng buổi sớm chiếu lên khuôn mặt nhưng anh không muốn che đi, nó soi chiếu vết nước cuối cùng có thể trào ra khỏi mắt anh trong buổi tối ngày hôm nay vừa rơi xuống giống như chút xót thương ngắn ngủi còn lại được anh gửi cho người yêu đã hòa vào làm một với không khí.
Lee Sanghyeok cứ ngồi như thế đến một lúc lâu sau, khi có người đi ngang qua con hẻm và nhìn thấy anh với tình trạng tàn tạ, họ mới vội vàng chạy đến định hỏi thăm xem đối phương có cần giúp đỡ không, nhưng ngay khi đôi chân những con người tốt bụng ấy dừng lại trước mặt anh, Lee Sanghyeok ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự
"Anh ơi!? Anh gì ơi! Anh có làm sao không!?"
"Mau gọi xe cấp cứu đi!"
Trong cơn mê man không rõ đâu là trời đâu là đất, đây là đâu tôi là ai, anh lờ mờ nhìn thấy bóng dáng hai đứa trẻ, cả hai đều đứng trong một không gian 3 chiều màu trắng xóa giống như những giấc mơ mấy ngày nay của Lee Sanghyeok, chúng cũng đứng đối diện nhau và bị ngăn cách bởi một bức tường, nhưng khác ở chỗ bức tường này dày hơn, là một tấm kính cỡ đại.
Đứa trẻ mặc áo bệnh nhân màu xanh nhạt cố gắng đập phá vật cản trước mặt để hủy đi khoảng cách của cả hai nhưng vô ích, bên còn lại, thằng nhóc mặc một chiếc áo trắng toát che ngang đầu gối, phía sau lưng mọc ra đôi cánh thiên sứ đang khẽ khàng rung rinh.
"Jihoon à! Đừng bỏ anh, chúng ta phải đi cùng nhau!"
"Em không bỏ anh, em vẫn luôn ở cạnh anh mà"
"Em ở đâu? Sao anh không thể nhìn thấy?"
"Trong lồng ngực"
"Tại sao? Tại sao em lại ở đó? Tại sao em không xuất hiện trước mặt anh giống như bây giờ?"
"Vì em yêu anh. Trái tim em...
Nằm trong lồng ngực anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro