
𐔌՞. .՞𐦯
“RỐT CUỘC CẬU CÓ LÀM ĐƯỢC KHÔNG HẢ?!”
Mọi ánh mắt của nhân viên trong căn phòng nọ đồng loạt đổ dồn về góc phòng, nơi giám đốc của họ đang lớn tiếng trách móc cậu họa sĩ trẻ mới vào làm. Công ty của họ là một công ty chuyên làm về mảng hội họa, và cậu trai vừa tốt nghiệp học viện mỹ thuật không lâu kia chính là nhân viên mới của công ty này.
Tên gì nhỉ? À phải rồi, Jeong Jihoon.
Nghe vài nhân viên phòng nhân sự tám chuyện với nhau, cậu trai trẻ tên Jeong Jihoon này là một sinh viên vô cùng xuất sắc ở học viện mỹ thuật CheongDal nổi tiếng, thậm chí bằng tốt nghiệp cũng là bằng loại giỏi, vừa ra trường không lâu đã xin được việc làm ở công ty này, điều đó chứng tỏ cậu ấy có thực lực không nhỏ.
Vậy thì tại sao cậu ấy giỏi như vậy mà lại bị giám đốc mắng nặng nề như thế này?
Đó là vì Jeong Jihoon làm việc ở bộ phận chuyên về thiết kế bìa sách, và cậu ấy đã không thể làm vừa lòng cái yêu cầu thiết kế ra một nhân vật xinh đẹp tựa như thần linh trên trời của khách hàng, điều đó đã khiến giám đốc nổi giận với cậu.
Sao mà làm được? Bọn họ đã thấy thần linh bao giờ đâu?
Sau khi trách móc Jeong Jihoon chán chê một hồi lâu, ông giám đốc có cái bụng bia to bự kia mới quay người bỏ đi. Jihoon ngồi nghe nãy giờ, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tủi thân, cậu ngửa cổ lên ngăn bản thân không khóc vì những lời nói khó nghe của cấp trên, sau khi lấy lại bình tĩnh mới ngồi xuống nhặt những bản vẽ của mình lên, buồn bã ngắm nhìn lần cuối trước khi bỏ vào sọt rác.
Dựa trên mô tả trong tiểu thuyết mà khách hàng gửi cho cậu, nam chính của câu chuyện này là một tiểu thần xinh đẹp có làn da trắng sứ như tuyết đầu mùa, đồng tử đen láy phản chiếu ánh nắng mặt trời lấp lánh, đôi môi mềm khẽ mỉm cười, từ gương mặt đến hình thể tất thảy đều vô cùng hoàn mĩ, chính là kiểu thiết kế tạo hình đặc trưng cho dòng nhân vật được gọi là thần linh.
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon lại vò đầu bứt tai, cậu ấy chưa từng nhìn thấy thần linh, những hình tượng về thần mà cậu tham khảo trên mạng lại đều mang đậm nét văn hóa Châu Âu, trong khi yêu cầu của khách hàng lại là một vị thần Châu Á, nói sao nhỉ? Thần linh Châu Á dù ai nấy đều rất cao quý, nhưng tạo hình thì Jihoon quả thực chưa từng thấy vị thần nào có minh họa sắc nước hương trời như khách hàng của cậu miêu tả hết trơn.
Vừa cầm bức tranh mình đã vẽ trên tay, Jihoon lại không nhịn được muốn xé. Cậu cũng đã làm hết sức rồi mà, nhân vật trong tranh vẽ của cậu là một thiếu niên có mái tóc đen bóng mượt, đôi mắt to tròn và hai cánh môi hồng hào như hai cánh hoa, thực tình không hiểu nổi khách hàng còn chê ở điểm nào nữa?
“Xí, tác giả tiểu thuyết mà cũng dám chê bai tranh vẽ của mình sao?”
Jeong Jihoon dù bực bội nhưng bất quá cũng chỉ dám chửi thầm, cậu ngả người lên ghế, nhắm mắt nghĩ tới cái công việc khốn khổ này.
Cậu ta là người cực kì xuất sắc, đó là sự thật. Nhưng dù cậu ấy trên ghế nhà trường là một thiên tài có năng khiếu hơn người như thế nào, thì vào giây phút cậu rời khỏi trường học và tiếp xúc với hàng chục, hàng trăm, thậm chí là hàng ngàn trí tưởng tượng phong phú khác trên cõi đời này, cậu ấy sẽ ngay lập tức trở nên nhỏ bé biết bao nhiêu.
Jeong Jihoon biết vậy, nên cậu biết mình phải làm cách nào đó để chiều lòng được vị khách này, nếu không công việc của cậu sẽ gặp rủi ro mất.
“Jihoon à”
Khi Jihoon đang vất vả tìm cách cứu lấy chính mình, một chị đồng nghiệp ở bàn bên chịu không nổi dáng vẻ mệt mỏi của cậu liền lên tiếng gọi. Chị ấy vào công ty trước cậu khá lâu, những ngày cậu tăng ca vất vả hoàn thiện bản vẽ cho khách hàng chị ấy cũng đã chứng kiến hết. Chắc vì vậy nên khi nhìn cậu hậu bối trông như em trai nhỏ này mệt mỏi khổ sở như vậy, chị ấy liền có chút không nỡ mà mách nước cho cậu.
“Nếu em không tìm được ý tưởng vậy thì chi bằng đi ra ngoài tìm hình mẫu phù hợp đi”
“Dạ?”
Nghe chị tiền bối nói vậy, biểu cảm đầu tiên của Jihoon lại chính là ngơ ngác. Tìm hình mẫu? Cậu ấy biết tìm ở đâu bây giờ? Không lẽ trên đời này lại tồn tại thần linh hay sao?
“Tìm hình mẫu ấy ạ?”
“Ừ, đi đâu đó cho khuây khỏa cũng được, lái xe đi đó đây, vừa đi vừa nhìn xem có người nào đẹp như những gì em mong muốn hay không chẳng hạn, trên đời không có thần linh, nhưng nhất định sẽ có người đẹp tựa thần linh”
“Trên đời không có thần linh, nhưng nhất định sẽ có người đẹp tựa thần linh..”
Jeong Jihoon đã lẩm nhẩm câu nói ấy rất lâu trong đầu, sau đó đã kiên quyết ra ngoài để tìm cảm hứng. Suy cho cùng thì những người trần mắt thịt có dung mạo tựa như tiên nhân giáng thế trên đời này quả thực không ít, vậy nên mặc cho giám đốc ngăn cản cậu vẫn quyết tâm phải đi tìm kiếm hình mẫu phù hợp cho bằng được.
Sau thời gian dài ngồi xe bus, khi Jeong Jihoon tỉnh giấc thì thấy xe của cậu sớm đã rời khỏi thành phố, lúc này đang chạy bon bon trên một khúc đường bên cạnh bờ biển. Nhìn những con sóng bạc đầu vỗ lên bãi cát vàng ươm, ánh nắng lấp lánh chiếu xuyên qua làn nước, phản chiếu và hắt lên những đôi cánh đang chao liệng của bầy hải âu trước mặt, cõi lòng Jihoon lại vô thức rung động mà lập tức đứng dậy đòi xuống xe.
Tuy là bãi biển nhưng quanh đây lại có rất ít khách sạn, hay nói đúng hơn là không có một chút dấu hiệu gì cho thấy nơi này đã được khai thác làm khu du lịch, nếu có người ở thì cũng chỉ có một vài hộ gia đình làm nghề đánh cá sống gần đó, chắc một phần là do xung quanh đây có quá nhiều bãi đá mà sóng lại khá cao cho nên ít người dám qua lại, Jihoon nghĩ vậy.
“Haizz.. Không có người thì làm sao mà tìm cảm hứng bây giờ nhỉ?”
Nhìn phong cảnh vừa đẹp đẽ nên thơ lại vừa có hơi nguy hiểm vắng vẻ xung quanh, Jeong Jihoon liền tỏ ra bất lực mà vừa chống nạnh vừa chu môi than thở, chỉ là sau khi hít một hơi sâu cảm nhận vị mặn của nước biển hòa trong không khí, cậu ấy rất nhanh đã đưa ra quyết định rồi.
Ừm! Phải quay về thôi, nếu không thì ít nhất cũng nên đổi địa điểm khác, nơi này heo hút như vậy thì lấy đâu ra “thần linh” chứ.
Jeong Jihoon cho rằng ở cái nơi xa lạ này sẽ chẳng có mấy ai tò mò tới thăm thú như cậu đâu, nhưng ngay khi cậu đứng dưới bóng cây chờ chiếc xe nào đó đi qua để quá giang, một cậu thanh niên đột nhiên từ đâu xuất hiện đứng bên cạnh cậu ấy, thành công thu hút sự chú ý của cậu.
“...”
Tiêu rồi.
Thần linh xuất hiện rồi.
Cậu ấy, à không, gọi là em ấy được không nhỉ? Nói chung là người đứng bên cạnh Jeong Jihoon lúc này quả thực rất khó tả. Tựa giọt nắng hồng rơi xuống đại dương, Lee Sanghyeok từ đâu xuất hiện giống như một vầng dương chiếu sáng cõi lòng đang bứt rứt sầu muộn của Jeong Jihoon.
Nói sao nhỉ? Em đẹp lắm, không phải vì Jeong Jihoon nhìn lần đầu đã có cảm tình nên mới khen em đẹp, mà là bởi vì em thực sự rất kiều diễm. Lee Sanghyeok tuy là một người con trai, nhưng đôi mắt em lại to tròn như mắt búp bê, đôi môi cong vút thoáng ướt nước, dáng người lại khá gầy gò nhỏ nhắn và làn da trắng hồng thì sáng rực rỡ dưới ánh nắng vàng ươm của xứ biển. Hóa ra tác giả tiểu thuyết kia không lừa Jeong Jihoon, thần linh thực sự có thật trên đời.
Vì sao cậu ấy biết tên em á hả? Là vì trên ngực áo của em có tên mà.
“Em.. Tên là Lee Sanghyeok à?”
“Dạ?”
Nhìn Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon ngầm đoán rằng em ấy là con trai của một gia đình nào đó làm nghề đánh cá ở nơi này, vì nhìn cơ thể ướt sũng nước và đôi chân trần dính đầy cát của em, Jihoon đoán em ấy có lẽ vừa từ dưới biển lên.
“À vâng”
Lee Sanghyeok hình như cũng không ngại người lạ, thấy Jeong Jihoon nắm chặt túi chéo đứng bên cạnh có vẻ cũng không phải người xấu thì liền đáp lại ngay.
“E..Em đẹp thật đó”
“Dạ?”
Chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào, nhưng Jeong Jihoon sau khi đứng nhìn em một hồi lại trót buột miệng nói ra hết suy nghĩ trong lòng, làm Lee Sanghyeok đang đứng phủi cát ở lòng bàn chân ngơ ngác đến nghệt mặt ra, phải một lúc mới phản ứng lại.
“Cái đó.. Em cảm ơn”
Jeong Jihoon ngẩn ngơ nhìn Lee Sanghyeok, tại sao em ấy lại đỏ mặt? Không lẽ chưa có ai nói với em ấy là em ấy cực kì đẹp hay sao?
“E..Em đứng vào đây đi, ngoài đó nắng lắm”
Vừa nói Jeong Jihoon vừa đưa tay định kéo em vào, nhưng nghĩ lại thấy cũng hơi thất lễ nên lại buông tay xuống. Lee Sanghyeok đứng đội nắng nãy giờ hình như cũng chờ mãi câu này, em ít nhiều gì cũng ngại tiếp xúc gần với người khác nên đứng hơi xa Jihoon, nghe cậu nói vậy thì liền tiến lại gần cậu, cùng cậu nghỉ ngơi dưới bóng cây.
“Anh từ đâu tới thế? Nhìn không giống người ở đây”
Jeong Jihoon mới ban nãy còn ngỏ lời khen Lee Sanghyeok đẹp, bây giờ ngồi bên cạnh em đã căng thẳng đến đổ mồ hôi hột, má đỏ tai hồng nhìn trông vô cùng mất tự nhiên, khiến Sanghyeok chịu không nổi tò mò đành mở lời hỏi trước.
“À.. Cái đó.. Anh từ khá xa tới đây đó..”
“Xa lắm không?”
“Xa lắm..”
“Xa vậy thì anh lặn lội tới đây làm gì?”
“À…”
Lee Sanghyeok có lẽ tuổi cũng còn khá nhỏ, ngồi bên cạnh Jeong Jihoon một lúc liền không còn một chút khoảng cách nào với cậu ấy nữa, trực tiếp tỏ ra thoải mái mà vắt chân lên nói chuyện cùng cậu. Nhìn quần ngắn ướt nước dính chặt lấy đùi non trắng trẻo của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon hình như lại càng mất tập trung mà nhìn mãi vào khoảng không vô định trước mặt, cậu ấy không dám đối diện với em ta.
Cậu sợ lỡ bản thân trót làm điều gì không phải thì sẽ bị đóng ván ném xuống biển, sợ lắm.
“Sao vậy ạ? Anh tới đây làm gì vậy?”
À.. Anh tới tìm “thần linh” đó em.
“Nói thật thì.. Anh là họa sĩ, là kiểu người sẽ vì tiền mà vẽ tranh ấy, bởi vì công việc gặp chút trục trặc nên anh mới tới tận đây..”
“Anh thực sự chọn tới đây để nghỉ dưỡng sao? Lạ thật đó”
“Hở? Không phải đâu mà, anh tới để tìm cảm hứng vẽ tranh thôi”
“Vậy anh tìm được chưa ạ?”
Jeong Jihoon lúc này mới có can đảm để quay đầu nhìn Lee Sanghyeok, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, trong đầu Jihoon lại hiện ra hàng vạn câu hỏi, cậu không hiểu tại sao một người con trai thanh tú như vậy lại được sinh ra ở đây, cũng không hiểu tại sao em lại đẹp đẽ được như vậy ở giữa cái nơi khắc nghiệt như thế này.
“A..Anh tìm được rồi..”
“Ở đâu vậy ạ?”
“L..L..Là..Là em..em đó”
“Dạ?”
Vừa lắp bắp trả lời người đẹp, bàn tay đang nắm chặt quai chéo của Jeong Jihoon lại vô thức run bần bật. Nhìn đôi mắt to tròn tràn đầy sự ngỡ ngàng của Lee Sanghyeok, cậu chỉ sợ em sẽ giận mình thất thố, nhưng thật may cho cậu, em đã nhanh chóng bật cười khúc khích, chắc là không bận tâm đến ý tứ trong lời nói của Jihoon.
“Thật sự là em sao? Vinh hạnh thật đó”
“Ư..Ừm” - Jeong Jihoon khẽ gật đầu.
“Vậy.. Anh sẽ vẽ em đúng không ạ?”
“Hả?”
Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn xuống chiếc túi Jeong Jihoon đang đeo trên vai, lờ mờ nhìn thấy cuốn sổ vẽ của cậu thì liền vui vẻ ra mặt, khiến Jihoon cũng đơ ra chốc lát.
“A..Anh vẽ được không?”
“Được chứ ạ, em thích lắm”
Nói rồi Sanghyeok khẽ nở nụ cười, khoảnh khắc nụ cười mềm mại hiện ra trên gương mặt thanh tú xinh đẹp ấy, trái tim Jihoon thực sự đã chững lại một nhịp.
Khi những con sóng bạc đầu vỗ mạnh lên bãi đá bóng lưỡng, ánh nắng đầu hè nhẹ nhàng chảy xuống đôi vai và gió biển rì rào thổi qua mái tóc thì cũng là lúc đôi trẻ ngồi dưới tán lá xanh rờn. Trong tiết trời vừa âm ẩm lại vừa hơi oi ả, hai cậu thanh niên một cao một gầy ngồi kế bên nhau, cùng nhau cười nói vui vẻ trên một tảng đá mát lạnh và nghị luận đủ chuyện trên trời dưới bể.
Sau khi nói chuyện một hồi, Jihoon mới biết Sanghyeok sống từ nhỏ cùng mẹ, em chưa từng thấy và cũng chưa bao giờ nghe mẹ kể về cha, có điều khi vài người phụ nữ trong ngôi làng nhỏ tụ tập lại buôn chuyện với nhau, em đã loáng thoáng nghe được họ nói về cha của em, nói rằng..
“Sao cơ? Họ nói ba của em là thần biển á?”
“Haha, vâng”
Lee Sanghyeok ngồi ngả người trên tảng đá, gió biển khẽ thổi qua mơn trớn tóc em, nhẹ nhàng sấy khô cơ thể đã ướt nhẹp và đưa những tiếng cười giòn giã của em bay đi trên mặt biển lấp lánh.
“Chắc họ chỉ nói vậy cho vui thôi, anh nghe thì nghe nhưng mà đừng tin, ngài Budaejanggun là người vô cùng cao quý, mẹ con em chắc không xứng với ngài được đâu, nhỉ?”
“...”
Jeong Jihoon không biết nên đáp lại nụ cười khô khan đó của em như thế nào. Cậu biết em không muốn tin mình được sinh ra bởi một người chưa ai nhìn thấy gọi là thần linh, nhưng em lưu tâm điều đó và đem đi kể với cậu thì chứng tỏ em có quan tâm đến câu chuyện ấy, chắc hẳn trong lòng em cũng tin vào điều đó và mong rằng em thực sự có một người cha.
“Từ khi năm tuổi em đã biết bơi rồi, cô hải nữ ở nhà bên cạnh nói với em rằng chẳng có ai dạy em bơi cả, nhưng em vừa trầm mình xuống biển đã tự di chuyển tay chân và bơi đi rất xa, khi đó mẹ với các cô đã được một phen hồn vía lên mây, không ai biết vì sao em lại bơi được giỏi như vậy nữa”
“Cả em luôn sao?”
“Ừm”
Lee Sanghyeok ngồi bó gối trên tảng đá, góc nghiêng của em nhìn cũng thật đẹp, khiến Jeong Jihoon từ khi đặt bút chì lên giấy đã không thể ngừng vẽ được.
“Đến năm em mười tuổi thì mẹ đã mất khi lặn xuống biển tìm em.. Khi ấy em đã nằng nặc đòi theo mẹ và các cô hải nữ lặn biển bắt hải sản, em vẫn nhớ lúc đó tuy em không đeo ống thở nhưng lại lặn ở dưới lòng đại dương rất lâu, khiến mẹ em hoảng sợ nghĩ rằng em đã gặp nạn và nhảy xuống tìm kiếm em..”
Nghe Sanghyeok bộc bạch nỗi đau trong lòng, Jihoon không khỏi nhìn lên với trái tim chứa đầy sự đồng cảm. Giây phút ánh nhìn của cậu rơi trên đôi mắt lấp lánh buồn thảm của em, hình ảnh vị thần xinh đẹp và đức hạnh ngút ngàn mà tác giả tiểu thuyết kia miêu tả như đã hiện ra hoàn hảo trước mặt cậu ấy, khiến cậu ấy dù thương em nhưng vẫn điên cuồng múa cây bút trong tay mình, vừa vẽ vừa lắng nghe em thổ lộ nỗi lòng.
“Anh biết không? Khoảnh khắc em ngoi lên mặt nước với một con bào ngư to thật là to mà em vừa lấy được, trên con thuyền mới mấy mươi phút trước còn cười nói rôm rả lúc ấy đã ngập tràn tiếng khóc của những người phụ nữ, mẹ em đã bị chết đuối vì cố gắng tìm kiếm em, bà ấy đã không kịp bơi lên mặt nước để hít thở”
Càng nói, đôi mắt trong veo phản chiếu mặt biển sáng rực của em lại càng trở nên lấp lánh như phủ một làn nước mơ hồ. Jeong Jihoon thấy em rưng rưng thì vội lục túi áo tìm chiếc khăn tay của mình, định bụng nếu em khóc sẽ lập tức đưa cho em để em lau nước mắt.
“Trong đám tang mẹ, em đã nghe các cô hải nữ nói với nhau sau lưng em, rằng mẹ em đã mang thai đứa con của thần biển, bà ấy sau khi đi lặn về thì đã có em, em chính là con của ngài ấy, chính vì em là con của ngài nên khi xuống biển em mới xuất chúng đến như vậy, nhưng do mẹ em vẫn luôn giấu em không để em lại gần biển cả, cho nên ngài ấy đã nổi giận và đưa mẹ đi mãi mãi..”
Ngay khi Jeong Jihoon tưởng Lee Sanghyeok sẽ khóc thì em lại mạnh mẽ hơn cậu ấy tưởng. Giọt nước mắt trong veo vừa vỡ ra nơi khóe mắt, Lee Sanghyeok đã lập tức đưa tay lên vuốt một cái trực tiếp lau hết đi. Jihoon ngồi một bên nhìn em không rời mắt, sau khi nhìn xuống bức tranh thì lại ngẩng đầu nhìn em lần nữa. Vậy là rõ rồi, Sanghyeok không phủ nhận thân phận á thần của mình, nhưng em cũng không muốn chấp nhận nó, có lẽ em thực sự đã tin vào lời nói của các cô hải nữ kia, cho rằng thần biển đã đưa mẹ của em rời xa em, vậy nên em chắc hẳn ghét ngài biết bao.
“Em muốn ra biển chơi không Sanghyeok?”
“Sao cơ ạ?”
“Anh đã cất công tới đây rồi, không ra biển chơi một chút thì phí lắm, nhưng anh không biết bơi nên chắc phải làm phiền em một chuyến rồi”
“N..Nhưng mà.. Anh Ji-”
Lee Sanghyeok còn chưa kịp nói hết câu, Jeong Jihoon đã đặt cuốn sổ vẽ của mình xuống tảng đá và ôm em vào lòng, bám chặt lấy em rồi kéo em nhảy xuống mặt nước bên dưới. Tuy Sanghyeok có khả năng bơi lội xuất chúng vì được kế thừa từ người cha thần linh của mình, nhưng cái người kéo em xuống thì không được như vậy. Dù Jeong Jihoon chủ động lôi em nhảy xuống biển, nhưng trái với Lee Sanghyeok đang bơi lội tung tăng thì bản thân cậu ấy lại chới với giữa lòng đại dương sâu không thấy đáy, hé mắt nhìn ánh sáng xuyên qua mặt biển mà lặng lẽ chờ đợi.
“...”
Khi ánh nắng lần nữa chiếu qua làn nước rọi lên mặt Jeong Jihoon, một bóng người đã uyển chuyển bơi qua trước mặt cậu ấy, từng cái uốn người, từng cái vặn mình của em ấy nhìn chẳng khác gì một chú cá xinh đẹp đang thỏa thích bơi lội giữa biển cả bao la, chỉ là Jeong Jihoon sắp tắt thở rồi, cậu ấy không giữ hơi được lâu lắm đâu.
“Ọc..”
May cho Jeong Jihoon, khi cậu ấy sắp ngạt nước mà chết thì Lee Sanghyeok đã bơi đến ôm cậu ấy đưa lên mặt nước. Tựa như chàng hoàng tử bị đắm tàu được nàng tiên cá giải cứu đêm mưa bão, Jeong Jihoon vừa cảm nhận được không khí đã vội hít lấy hít để, còn Lee Sanghyeok ở bên cạnh lại chỉ nhìn cậu mà lặng lẽ mỉm cười.
Em biết chứ, biết rõ Jeong Jihoon đang cổ vũ em hãy chấp nhận thân phận là một á thần của mình, cậu ấy muốn em cảm nhận niềm vui khi bản thân được thoải mái quẫy đạp dưới biển cả mênh mông, muốn em biết được đại dương là nhà của em, là nơi để em thực sự là chính mình.
“Cảm ơn anh”
Khi giọng nói dịu dàng của Lee Sanghyeok lần nữa cất lên, Jeong Jihoon cũng nhanh chóng nhận ra em đã hiểu tâm tư của mình, liền nhẹ nhàng nở nụ cười đáp lại em.
Suốt buổi chiều hôm ấy, hai người họ, một người gầy và một người cao đã cùng nhau nô đùa bên bờ biển rất lâu, tiếng cười của hai cậu trai trẻ người nào người nấy trong vắt như tiếng chuông, lanh lảnh hòa vào làn gió mặn bay đi bay đi mãi trên những ngọn sóng bạc đầu, nhờ cánh chim chao liệng trên cao gửi vào ánh nắng hoàng hôn, để cho khoảnh khắc hạnh phúc này mãi mãi hòa vào biển cả mênh mông, vĩnh viễn không bao giờ vơi cạn.
Tối hôm ấy, Jeong Jihoon vì công việc đã lần nữa đứng chờ xe về thành phố, trước khi đi cậu không quên đưa cho em bức tranh vẽ em như đã đồng ý từ trước với em, thậm chí còn để lại lời hứa sẽ trở lại bên em khi có thời gian rảnh, ngoài ra còn mong em đừng quên mất mình. Sau khi chia tay em trong quyến luyến, Jeong Jihoon đã mang bản vẽ còn lại về em trở lại công ty, dùng bản vẽ ấy thêm thắt những chi tiết khách hàng yêu cầu để hoàn thiện bản vẽ mà tác giả mong muốn. Quả nhiên, lần này cô ấy đã vô cùng ưng ý.
Tuy bản thân mình là người đã vẽ nên cái bìa sách này, nhưng khi cuốn sách được xuất bản và đặt gọn gàng trên kệ, Jihoon vẫn không thể kìm lòng mà mua một bản. Cuốn tiểu thuyết có tựa đề là “Tia Nắng Của Thần Linh” này viết về một vị thần được gọi bằng cái tên Dae Aerang. Dae Aerang là một vị thần biển sở hữu gương mặt xinh đẹp lay động lòng người, làn da trắng trẻo như những hạt ngọc trai, cặp mắt lấp lánh luôn phản chiếu ánh nắng rực rỡ của biển cả và đôi môi hồng hào luôn nở nụ cười dịu dàng hiền từ.
Ngoài sở hữu dung mạo quốc sắc thiên hương, Aerang còn có một tâm hồn phúc hậu và giàu lòng nhân từ, chàng đã ban tặng cho những con người khốn khổ sinh sống cạnh bờ biển một cuộc sống bình an hạnh phúc, khi mà tàu đánh cá hễ ra biển là lưới sẽ nặng trĩu, hải nữ lặn xuống biển là giỏ sẽ đầy ắp hải sản, những người lớn người nhỏ ở làng chài cũng được chàng chiếu cố hết mực mà đưa tay đẩy bão tố đi xa, đem đến bầu trời thoáng đãng và mặt biển êm ả khẽ gợn sóng.
Chính vì luôn đối xử tốt với mọi người, nên Dae Aerang đã được dân làng yêu quý và thờ phụng rất nhiều. Nhưng đến cuối truyện, Dae Aerang đã gặp được một người mà chàng hết lòng thương mến, thậm chí từ bỏ biển cả và thân phận thần linh để đến bên người ấy. Một người đẹp đẽ và hết lòng với tình yêu như vậy, đến cuối cùng lại bị người mà mình nguyện hi sinh tất cả nhẫn tâm bỏ rơi. Ngay cả những người dân làng trước đây được chàng chiếu cố như vậy, đến lúc ấy khi không còn được chàng Aerang bảo vệ nâng đỡ đã quay lưng phỉ nhổ lòng tự tôn của chàng, sỉ nhục trái tim đã tổn thương của chàng, khiến Aerang đau đớn quyết định lựa chọn gieo mình tự vẫn, cơ thể hòa vào làn nước rồi từ từ tan biến như chưa từng tồn tại.
Đọc xong cuốn sách, người đầu tiên Jeong Jihoon nghĩ tới vậy mà lại là Lee Sanghyeok. Tuy Sanghyeok không có quyền năng mạnh mẽ như Aerang, nhưng em ấy dù sao cũng là một á thần, xinh đẹp và tài giỏi. Liệu một ngày nào đó Sanghyeok có gặp được người mà em ấy yêu bằng trọn con tim, thậm chí dâng hiến mọi thứ như Aerang làm hay không? Jeong Jihoon đã tự hỏi mình như vậy.
Sau khi cuốn sách mà Jihoon thiết kế bìa được xuất bản, hình vẽ xinh đẹp của đại nam chủ Dae Aerang đã nhanh chóng thu hút rất nhiều độc giả. Họ ban đầu bị mê hoặc bởi hình tượng xinh đẹp khiến người khác rung động của Dae Aerang, hay nói đúng hơn là Lee Sanghyeok mà mua cuốn sách, nhưng đến cuối cùng khi đọc xong thì lại bị câu chuyện bi thảm của chàng Aerang làm cho cảm động mà khóc đến sưng cả mắt.
Ngay khi nhận ra mức độ nổi tiếng của hình ảnh mà mình đã vẽ nên, Jeong Jihoon đã quyết định nghỉ việc ở công ty thiết kế kia, trở thành một họa sĩ tự do để theo đuổi lý tưởng mà mình đã luôn mơ về khi còn đi học. Dù khởi đầu không mấy thuận lợi, nhưng ngay khi bức tranh mang tên “Á thần Budaejanggun” được giới thiệu với đại chúng, sự xinh đẹp dịu dàng của người trong tranh qua nét vẽ của chàng họa sĩ trẻ thiên tài như hiện lên rõ mồn một trước mắt những người ưa chuộng hội họa. Bức tranh cũng vì vậy mà nhanh chóng trở nên nổi tiếng, đồng thời đưa tên tuổi của Jeong Jihoon càng lúc càng vang xa, đem đến cho cậu tiền tài và danh vọng nhiều không đếm xuể.
Từ sau sự thành công của bức tranh “Á thần Budaejanggun”, Jeong Jihoon đã tiếp tục sáng tác không ngừng. Những bức tranh sau đó của cậu dù tiêu cự gần hay xa, gam màu lạnh hay nóng thì tất cả đều phảng phất hình ảnh một cậu trai trẻ có dáng người mảnh mai, gương mặt lấp lánh xinh đẹp và cử chỉ thanh thoát uyển chuyển, tựa như làn nước dịu dàng khẽ chảy vào trái tim của những người yêu thích mỹ thuật, khiến cho Jihoon lập tức giành được vô số giải thưởng, trở thành triệu phú Hàn Quốc khi mới hai mươi lăm tuổi.
Từ khi ra trường tới khi đặt chân lên đỉnh cao danh vọng, Jeong Jihoon chỉ mất vẻn vẹn sáu năm. Trong sáu năm ấy, tên tuổi của cậu đã gắn liền với một vị á thần luôn mang trên mình ánh hào quang lấp lánh và khí chất nhã nhặn dịu dàng, người mà Jeong Jihoon vẫn luôn nhắc tới với cái tên rất kêu - Lee Sanghyeok.
Vào mùa hè năm thứ bảy, Jeong Jihoon đột ngột tuyên bố sẽ rút khỏi ngành mỹ thuật khi mà danh tiếng đang trên đà rực rỡ. Cộng đồng mạng đã bàn tán xôn xao khi tin tức này xuất hiện tràn ngập các mặt báo, có người nói rằng cậu ấy giải nghệ để âm thầm kết hôn, có người nói rằng cậu ấy dính scandal nên phải rút lui để bưng bít, nhưng cũng có người nói rằng suốt gần bảy năm nay Jeong Jihoon đã say mê người con trai tên Lee Sanghyeok kia đến mức vẽ ra hàng trăm bức tranh về người ấy, tính đến hiện nay thì số tiền khổng lồ kiếm được từ những bức tranh ấy chắc đã đủ để cậu ấy và người cậu ấy yêu sống hạnh phúc đến già rồi, có lẽ giờ này cậu ấy đã ở bên người mà cậu ấy ngày nhớ đêm mong không chừng.
Bình luận của người dùng trên nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ở mục phản hồi của bình luận ấy, nhiều người dùng mạng xã hội đã tỏ ra thích thú với giả thuyết trên, đồng thời để lại những lời chúc phúc ngọt ngào cho Jeong Jihoon, mong cậu ấy sẽ hạnh phúc bên người mà cậu ấy luôn đem lòng thương nhớ khôn nguôi suốt thời gian qua.
‘Tạch’
Jeong Jihoon tắt điện thoại đặt lên kệ lò sưởi, quay đầu lại tiếp tục vẽ nốt bức tranh của mình, vừa vẽ vừa ngẩng đầu nhìn về ô cửa sổ trước mặt, nơi một chàng trai có đôi mắt to tròn như mắt búp bê, đôi môi cong vút thoáng nở nụ cười, dáng người gầy gò nhỏ nhắn và làn da trắng hồng sáng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn đang ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn ra mặt trời đỏ rực như hòn lửa đang chầm chậm lặn xuống đường chân trời, lặng lẽ cảm nhận gió biển thổi qua làn tóc mềm, hất tung rèm cửa trắng muốt và thổi cả mép giấy của Jeong Jihoon nữa.
“Hoàng hôn đẹp lắm sao em?”
“Vâng, đẹp lắm ạ”
Phải, Jeong Jihoon giải nghệ là vì cậu ấy muốn quay về bên Lee Sanghyeok.
Tựa như Dae Aerang tìm được người mà mình yêu, Jeong Jihoon đã lựa chọn từ bỏ hết danh vọng để quay về bãi biển khi xưa nơi cậu gặp vị á thần kia, xây nên một căn biệt thự đón gió biển và dẫn người mà cậu yêu đến đó để cùng cậu sống những ngày hạnh phúc mà cậu đã mơ về sáu năm qua. Và thật may mắn làm sao, người con trai xinh đẹp tựa như Dae Aerang đã đồng ý nắm lấy tay cậu.
Khoảnh khắc Lee Sanghyeok gật đầu chấp thuận lời đề nghị của Jeong Jihoon, hai người họ dường như đều đã trở thành chàng Dae Aerang kia. Một người thì kiều diễm đến mức khiến người khác sinh lòng che chở, muốn bao bọc trong lòng bàn tay, một người thì vì tình yêu mà nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ, nhất mực hướng về người mà mình trân trọng bằng cả con tim.
Đặt xuống cây cọ vẽ, Jeong Jihoon từ từ bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok, khẽ ôm lấy eo em cùng em ngắm hoàng hôn. Cùng là câu chuyện về tia nắng vàng sinh ra từ đại dương, nhưng vị thần đẹp đẽ của Jeong Jihoon đã có được kết thúc có hậu xứng đáng với mình, và chàng trai nguyện dâng hiến mọi thứ của Lee Sanghyeok cũng đã nhận được sự đền đáp xứng đáng với những gì cậu ấy đã hi sinh.
Cậu có được tình yêu.
Có được hạnh phúc.
Có được người con của thần biển Budaejanggun.
Có được Lee Sanghyeok.
Có mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro