
𝐂𝐡𝐚𝐩 ➍
Vừa dứt lời thì họ đã đến phòng họp.Ánh đèn vàng dịu hắt xuống phòng họp lớn, nơi sáu chàng trai bước vào theo một hàng chậm rãi, từng bước chân như khắc lên nền gạch những thanh âm nặng nề. Họ cùng kéo ghế ngồi xuống, tay cầm tách trà sứ khẽ nhấp từng ngụm, ánh mắt không ai nói với ai mà đều hướng về người đang ngồi ở vị trí đầu bàn – Huening Kai.
Kai đặt tách trà xuống bàn, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực:
"Chuyện gì? Nói đi."
Không chần chừ, Jay là người đầu tiên lên tiếng, ánh mắt sắc lạnh:
"Thời gian qua, rất nhiều kẻ yếu đã bị đem đi hiến tế cho Sunghoon. Mày biết chuyện này rồi chứ?"
Huening Kai khẽ gật đầu, dáng vẻ thản nhiên như thể chuyện đó không hề xa lạ:
"Biết."
Sự điềm nhiên đó khiến Yeonjun cau mày, giọng nói anh vang lên đầy bất mãn:
"Mày có thể nói vậy một cách thản nhiên sao? Tụi tao đưa mày về đây không phải để tình trạng Học Viện ngày một tệ hơn, mà là để cải thiện nó. Càng ngày càng có nhiều kẻ yếu bị đào thải."
Huening Kai thở dài, mắt lóe lên tia giận dữ bị dồn nén:
"Vậy mày muốn tao làm gì? Tao đã hoàn thành hết nhiệm vụ của mình. Tao đã dạy họ những gì cần thiết… nhưng họ không thể chịu đựng được môi trường ở đây."
Sunghoon chau mày, thắc mắc:
"Không chịu đựng được? Ý mày là gì?"
Không gian chùng xuống một nhịp. Một lát sau, Kai khẽ nói, giọng anh trầm và xa xăm:
"Tụi mày cũng biết mà. Học Viện bây giờ không chỉ là nơi cho Ma Cà Rồng – nó đã trở thành trung tâm cho mọi chủng tộc từ khắp nơi đổ về. Nhưng ở đây, con người là tầng lớp thấp nhất. Không có sức chống cự, họ bị những kẻ ở tầng lớp cao hơn bắt nạt, tinh thần sa sút, thể lực cạn kiệt, cuối cùng trở nên yếu đuối rồi bị đem hiến tế..."
Heeseung đập bàn, giọng lạnh như băng:
"Chuyện đó mày không quản được sao?"
Kai cười nhạt:
"Phải… đến giờ tao không còn quản được nữa."
Không khí trong phòng căng như dây đàn. Taehyun, nãy giờ im lặng, mới lên tiếng:
"Một Ma Cà Rồng cấp cao như mày cũng không quản được? Tao muốn biết là ai dám gây loạn đến vậy."
Huening Kai nhìn thẳng vào mắt mọi người:
"Là Hoàng tử của tộc Sói. Hắn nghĩ mình là vương tộc nên tự do thao túng nơi này. Nếu tao đụng vào, chiến tranh giữa hai tộc sẽ nổ ra."
Yeonjun nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ như thể có lửa đang rực cháy bên trong:
"Khốn kiếp... Hoàng tử tộc Sói. Hắn nghĩ mình là ai mà dám coi thường địa bàn của tụi mình như vậy chứ?"
Không khí trong phòng lập tức trở nên ngột ngạt. Ánh sáng từ ngọn đèn chùm phía trên hắt xuống những gương mặt nghiêm nghị, đầy toan tính. Lúc này, Jay lên tiếng, giọng anh trầm và dứt khoát như một lưỡi dao vừa rút khỏi bao:
"Hắn làm loạn ngay trong địa bàn của chúng ta… chẳng khác nào tuyên bố rằng bọn mình chẳng là gì trong mắt hắn."
Câu nói khiến tất cả lặng đi. Sự thật luôn đau hơn dao cắt – và lần này, nó cắt đúng vào lòng kiêu hãnh của những kẻ đứng đầu.
Bên cạnh, Sunghoon ngồi thẳng lưng, bàn tay siết chặt tách trà đến nỗi những khớp ngón tay trắng bệch:
"Nếu tin này bị rò rỉ ra ngoài, nếu người ta nghĩ rằng chúng ta không thể quản lý nổi học viện... thì chẳng phải sẽ mất hết thể diện sao?"
Một khoảng lặng nặng nề bao trùm. Không ai lên tiếng. Ánh mắt họ chạm nhau trong im lặng, như thể đang giao tiếp bằng những dòng suy nghĩ vô hình.
Lúc này, Heeseung là người phá vỡ sự im lặng đó. Giọng anh đều đều nhưng đầy uy lực, mang theo một sự lạnh lẽo như gió đêm trên đỉnh núi:
"Tao thấy Sunghoon nói đúng. Vậy, Taehyun, mày có ý kiến gì không?"
Taehyun, vẫn đứng dựa vào khung cửa sổ, ánh trăng hắt lên nửa gương mặt lạnh lùng của anh, khẽ gật đầu:
"Có. Nhưng tao e tụi mày sẽ không đồng ý."
Yeonjun nghiêng người về phía trước, giọng gấp gáp:
"Chuyện gì? Nói đi!"
Taehyun từ từ quay lại, ánh mắt nghiêm túc:
"Tụi mình sẽ vào học viện... nhưng là với tư cách học viên."
Ngay lập tức, Huening Kai nhíu mày, trán anh hiện rõ một nếp nhăn lo âu:
"Nhưng… tụi nó biết mặt mấy người. Làm sao có thể trà trộn được?"
Jay cắt ngang, ánh mắt lấp lánh một tia sắc bén:
"Chỉ cần giấu đi sức mạnh thật của tụi mình, ai sẽ nhận ra? Gương mặt chỉ là một vỏ bọc. Khi không còn khí chất của kẻ mạnh, chẳng ai nghi ngờ."
Taehyun gật đầu, nụ cười nhạt lướt qua môi:
"Phải. Đây là cách duy nhất để điều tra từ bên trong. Tụi mình sẽ quan sát, phân tích, rồi triệt tận gốc."
Sunghoon đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau đổ ra sau va mạnh vào sàn nhà vang lên một tiếng "rầm" sắc lạnh:
"Không!! Tao không...."
Anh chưa kịp dứt lời thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ bên ngoài, chói lói, rợn người:
"Aaaaaaa!"
Cả nhóm lập tức hướng ánh mắt về phía cửa sổ. Heeseung nhíu mày, giọng căng thẳng:
"Bên ngoài có chuyện gì vậy?"
Theo bản năng, họ đồng loạt bật dậy, bước nhanh đến cửa sổ lớn nhìn ra sân học viện, nơi một đám đông học viên đang tụ lại thành vòng tròn lớn. Tiếng hò hét, bàn tán vang dội như sóng dội vào tường đá cổ kính của tòa nhà.
Yeonjun chỉ tay về một hướng, giọng anh pha lẫn ngạc nhiên và nghi ngờ:
"Tụi mày nhìn bên đó kìa!"
Mọi ánh mắt đổ dồn theo hướng chỉ tay. Ở giữa đám đông là những gương mặt lạ, xinh đẹp và lạ thường đến mức cả sân trường như nghẹt thở. Những học viên mới. Họ bước vào với dáng đi điềm tĩnh, mỗi bước chân đều khiến ánh mắt xung quanh như bị hút chặt lấy.
Tiếng xì xào bắt đầu lan rộng:
"Họ là học viên mới à?"
"Đẹp đến không thể rời mắt..."
"Dù đẹp cỡ nào, họ vẫn chỉ là con người thôi."
"Mùi máu của họ... thơm thật. Nhất là người đi sau cùng."
Ánh mắt của đám Ma Cà Rồng quanh đó đỏ rực, như thú săn nhìn thấy con mồi béo bở. Những tiếng cười khinh miệt, lời chế giễu thốt ra từ nhiều phía – cay độc và nham hiểm.
Trên cao, cả nhóm đã nhìn thấy tất cả.
Heeseung nhíu mày khó hiểu:
"Chuyện này là sao? Tại sao mấy ẻm đó lại có mặt ở đây?"
Cả nhóm đồng thanh, gần như cùng lúc quay lại nhìn về phía Taehyun.
"Taehyun!!!"
Anh không phủ nhận. Một lúc sau, giọng anh vang lên, trầm và dứt khoát:
"Phải, là tao đưa mấy em ấy đến."
Cảnh tượng quay về đêm hôm trước – lúc ánh trăng chưa lên cao, gió thổi mạnh qua dãy hành lang tối tăm. Taehyun đẩy cửa phòng nhóm Y bước vào, ánh mắt sắc lạnh khiến cả phòng khựng lại.
Beomgyu đứng dậy trước, vẻ mặt khó chịu:
"Tôi không nghĩ Ma Cà Rồng các người lại có sở thích xông vào phòng người khác lúc nửa đêm đấy."
Taehyun không nao núng:
"Tôi tới vì có chuyện quan trọng muốn nói."
Dù không ưa sự đột ngột này, Jake vẫn lên tiếng:
"Anh nói đi."
Taehyun gật đầu:
"Nếu các em muốn thoát khỏi nơi này, thì hãy đồng ý với tôi một điều kiện."
Jungwon khoanh tay, giọng bực tức:
"Muốn gì thì nói thẳng. Đừng vòng vo."
Taehyun nhoẻn cười lạnh lùng:
"Tôi muốn các em vào học tại Học Viện."
Soobin chau mày:
"Học Viện? Là nơi nào?"
Taehyun nhìn Soobin và nói:
"Là nơi dành cho tất cả học viên trên khắp vùng đất – nơi đào tạo sức mạnh, lịch sử, và tất cả những gì liên quan đến Ma Cà Rồng và các tộc khác. Các em sẽ được dạy cách chiến đấu, bảo vệ bản thân, và sống sót."
Beomgyu nghiêng đầu:
"Chỉ đơn giản thế thôi sao?"
Taehyun lắc đầu:
"Không. Khi đã có sức mạnh, các em không được yếu. Bởi vì nếu yếu...."
Sunoo ngắt lời, mắt nhìn thẳng:
"Sẽ bị hiến tế cho Sunghoon, đúng không?"
Taehyun gật đầu:
"Phải. Vậy… các em có chấp nhận điều kiện đó không?"
Không ai do dự. Tất cả đồng thanh:
"Chúng tôi đồng ý."
Khi mọi chuyện đã rõ, Jay quay sang nhìn Taehyun:
"Tụi tao cần một lý do. Rõ ràng hơn."
Taehyun chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt mờ ảo như bóng đêm phủ mờ ánh trăng:
"Sau này... tụi mày sẽ biết."
𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro